22, sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok trở về từ quán cafe, nắng trưa rất chói và bỏng rát, làm cho cậu lại càng cảm thấy khó chịu và ức chế hơn. và cậu cũng càng không hiểu nổi bản thân mình đã làm cái trò ngu ngốc đáng ghét nào ở quán cafe.

cậu đã nhìn chằm chằm vào kim taehyung suốt từ lúc cậu nhìn thấy cậu ta, và rồi đối mặt với cậu ta, ba mươi giây thôi, nhưng rồi đôi mắt đen tuyền khó chịu đó đã ngó lơ, làm hoseok bỗng chốc sôi máu. và cậu đã hắt một cốc trà hoa cúc vào mặt kim taehyung hai mươi giây sau đó, hét vào mặt cậu ta và làm tất cả mọi người có mặt ở đó nhìn vào cậu ta, đầy soi mói và suy xét.

hoseok ngay lập tức sau đó rời khỏi và bắt đầu rơi vào hoang mang. taehyung đã nhìn cậu, với một bông hoa cúc và mùi trà thơm lừng trên tóc, ánh mắt giận dữ và cực kì khinh bỉ.

chết tiệt, hoseok đã nghĩ thế khi có tiếng chạy sau lưng cậu và rồi, taehyung tát mạnh vào má cậu ngay khi hoseok quay lưng lại. và hắn quát lớn, rất lớn, xối xả vào mặt hoseok.

"anh bị điên à? tôi. đã. đá. anh.", hắn gằn từng chữ, "và bây giờ ta chẳng là gì của nhau. anh còn định gây cho tôi bao nhiêu phiền phức?"

hoseok nói nhỏ.

"xin lỗi."

"tên tâm thần.", taehyung nói, và cười khinh khỉnh, "chẳng trách tôi sinh ra đã khiến nhiều người luyến tiếc vì bị tôi bỏ rơi. đừng để tôi nhìn thấy anh và cái sự ảo tưởng của anh lần nữa."

taehyung nói, và cốc trà hoa cúc trên tay hắn cũng vừa vặn dốc lên đầu hoseok, mạnh mẽ, nhanh chóng. hoseok đứng trân trân giữa nắng gắt, mở to mắt nhìn taehyung rời đi, tự hỏi bóng lưng ấy và người đàn ông trưởng thành, ấm áp cậu gặp ở bệnh viện giống nhau chỗ nào.

trà hoa cúc thơm thơm dịu dịu, nhưng là để uống chứ không phải đổ lên đầu. và khi đổ lên đầu rồi thì những giọt trà chảy xuống cũng chẳng thơm thơm dịu dịu gì nữa, chát chát và đắng nghét. nắng ngày một chói hơn và không khí hầm hập như làm hoseok ngu muội và mê man, ảo tưởng về vị trí của bản thân? nhưng cái cốc trà lạnh ngắt đó như một cái tát làm cho thần trí cậu tỉnh lại. và hoseok quay lưng bước về.

trời không có gió, nhưng cái nhiệt độ này đủ làm cho trà nhanh chóng bay hơi. hoseok thẫn thờ quay về và dường như mỗi bước chân lại làm cậu thấy nhói thêm một chút. cậu ước rằng mình chưa từng lún sâu vào cái mối quan hệ chết tiệt với taehyung. và ước rằng cậu ta chưa từng bảo vệ cậu ngày mẹ cậu vào cấp cứu. chưa từng.

hoseok vào phòng, lê từng bước và rồi đổ ập xuống giường. cậu mở điện thoại và tiếng nhạc tập nhảy lại vang lên, nhưng trái tim cậu lại không muốn cậu tập luyện chút nào. cậu lại mân mê cái thẻ nhà hàng, lại cố giữ trong đầu mùi quế ngòn ngọt, liệu nó có chân thật không?

tại sao, hoseok có thể dễ dãi cho rằng tôm luộc, hoa hồng, piano, sân thượng chỉ là một sự giả tạo không hơn, nhưng cái áo măng tô bao xung quanh cậu vào đêm sợ hãi, thì lại quá chân thành? và trái tim cậu vẫn dễ dàng tăng nhịp đập khi cậu nghĩ về sự chu đáo và ấm áp ấy?

hoseok gạt bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn và bật nhạc. cậu tập và cậu quên, nhưng cuối cùng tất cả những gì cậu quên được lại là động tác. hoseok cố lắng nghe, cố ép mình tập thật chính xác nhưng càng lúc thì cậu chỉ càng thấy mình đang làm rối tung và hơi thở thì cực kì nặng nhọc.

mắt cậu hơi mờ mờ đi và cậu nhìn thấy trong gương, khuôn mặt cậu méo đi và đôi mắt chực trào. cậu muốn kìm lại nhưng cảm giác tức tức ở lồng ngực và lông mi cậu trĩu nặng, nước mắt lã chã dù hoseok chẳng hề chủ ý.

kim taehyung coi cậu là cái gì?

sự mâu thuẫn trong hoseok lại càng dữ dội hơn khi cậu còn chẳng biết cậu có còn yêu taehyung hay không? cậu đang khóc vì cái gì? và có đáng để cậu cư xử như thế với một người vốn dĩ không hề xem trọng cậu?

"lại nữa rồi."

hoseok quay về phía cửa và namjoon bước vào. xem anh nhìn thấy gì này? tiếng nhạc vẫn bật và cậu ấy thì quỳ xuống trước gương, khóc cho mối tình mà cậu ấy vẫn đang tự dằn vặt bản thân vì nó mỗi đêm. namjoon cảm nhận được bản thân ghen tị tới ấm ức nhưng cứ nhìn bờ vai bé nhỏ ấy run rẩy thì tim anh lại mềm nhũn. và anh cảm thấy xót xa, cảm thấy thương cảm. cảm thấy đau lòng vì cậu ấy lại quá yêu một người, giống cách anh đang làm. và cậu ấy đã có nhiều hơn anh. hẹn hò, yêu đương, và chia tay.

hoseok quay lưng về phía anh, ngay lập tức, vụng về giấu đi những giọt nước mắt đầy yếu ớt và tuyệt vọng. và namjoon bỗng dưng lại khao khát được ôm cậu ấy vào lòng và an ủi, như khi cậu ấy gặp ác mộng.

hoseok đang rất tỉnh táo, không hề mơ mộng gì, và namjoon hiểu rõ điều đó. nhưng anh lại không hiểu điều gì đã khiến cho anh có đủ dũng khí để tiến tới và làm cái điều mà anh đã làm với hoseok vào đêm mẹ cậu ấy tự tử?

anh tiến tới, ôm cậu ấy trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng như sợ hoseok đau, nhưng lại nồng nhiệt để hoseok cảm nhận được. anh cảm nhận được lồng ngực anh lại thổn thức vì cậu ấy, anh lại cảm nhận được cậu ấy thật bé nhỏ và lại cảm nhận được trái tim của cậu ấy cũng đập. thật may mắn vì anh có thể làm được như thế.

hoseok bất ngờ trong vòng tay của namjoon, nhưng cậu không đủ dũng khí để gạt ra. và hình như cậu cũng không hề muốn thế. bởi cậu lại cảm nhận được điều gì đó. mùi quế ngọt, và bờ ngực vững chãi, ấm áp và bình yên. nước mắt hoseok không còn tiếp tục trào ra và hơi thở của cậu dần ổn định. và cậu ngủ yên, trong vòng tay namjoon, không nghi ngờ, không chối bỏ, không một chút lạ lẫm.

đến khi hoseok tỉnh giấc thì cậu đang nằm trong giường êm đệm ấm, điều hoà thổi nhè nhẹ. đầu cậu đã thôi nhức nhối và tim cậu cũng bớt đau. nhưng khi hoseok tưởng rằng mình đã bình ổn thì, cậu chợt nhận ra một điều gì đó.

namjoon.

mặt hoseok nóng dần lên và cậu xấu hổ, vô cùng. cậu đã là một kẻ thất bại vì tình và namjoon chứng kiến, tất cả. cậu ấy còn an ủi cậu và ôm cậu, một cái ôm có vẻ bình thường như hoseok lại cảm thấy nó hoàn toàn không phải là giữa hai người bạn.

tay namjoon đã luồn vào tóc cậu, và cậu hoàn toàn dựa vào ngực cậu ấy. tay còn lại của namjoon đã xoa nhẹ lên lưng cậu, và cậu thì hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay namjoon. cậu ấy đã lau nhẹ đi nước mắt của hoseok, đã nói với hoseok mọi việc sẽ ổn và hoseok đã hoàn toàn yếu mềm, cậu đã hoàn toàn dựa dẫm và chia sẻ với namjoon tới từng hơi thở.

có gì đó rất, giống. giống cách người đàn ông ở bệnh viện từng làm. giống cách cậu khóc khi áp mặt vào tim của anh ta, giống mùi quế ngọt đưa cậu vào giấc ngủ, giống cái ấm áp đã khiến hoseok bình tâm và giống cả sự ôn nhu đã làm hoseok yêu. taehyung. rất giống cách mà taehyung đã làm. giống hơn cả bản thân taehyung. thậm chí hoseok đã từng ôm taehyung nhiều lần nhưng những lần đó còn chẳng giống bằng lồng ngực của namjoon.

và điều gì đó thôi thúc hoseok cầm lấy gói quà sinh nhật từ tháng hai. gói quà của namjoon mà cậu vẫn để trên bàn và chưa một lần tò mò mở ra. gói quà namjoon đã đưa cho cậu vào cái đêm cậu chấp nhận taehyung.

hoseok nhón tay rút nhẹ, dải ruy băng lỏng ra. cậu khẽ khàng mở từng chút băng dính, cẩn trọng, chỉ sợ lớp giấy gói bị rách. bên trong có một con sóc được làm bằng len. nhỏ nhắn và đáng yêu thật, hoseok cười thầm khi nghĩ đến việc bàn tay to lớn của namjoon đã cố nâng niu con sóc này như cách cậu ấy hay làm với mấy chậu sen đá. và cậu đỏ mặt. ý nghĩ kì quặc gì đây chứ.

và con sóc này cũng có cái mùi quế ngọt lịm đấy. nó thơm, và làm hoseok dễ chịu.

cậu mân mê nó và, muốn tháo cái mũ bé xinh của nó ra quá. hoseok nhón tay nhấc chiếc mũ lên, ồ, hoá ra nó có thể gỡ ra được.

nhưng điều làm hoseok bất ngờ thì không dừng ở đó. một tấm ảnh rơi ra. và khi hoseok nhìn vào nó thì cậu chết đứng.

ảnh mờ, nhưng không phải không thể nhìn được. thậm chí hoseok có thể dễ dàng nhận ra ngay lập tức cái quang cảnh đáng sợ trước phòng cấp cứu. cậu đã ngồi ở băng ghế đó, sợ hãi, lạc lõng, cô đơn. và tấm ảnh này ghi lại chính xác những gì xảy ra sau đó vài phút. một người con trai, cao mét tám, tóc mullet, họ kim, ôm lấy cậu, an ủi cậu, dịu dàng và ân cần hơn bất cứ ai. người chứng kiến giây phút sợ hãi nhất cuộc đời hoseok. tất cả những điều đó, hoseok đều biết, đều từng cảm nhận và từng chứng kiến. chỉ có một điều cậu không hề biết và tấm ảnh này chỉ ra đầy rõ ràng.

người con trai ấy, không phải kim taehyung, mà là kim namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro