21, không bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xinh đẹp"? hoseok lại nghĩ đến nó và bật cười. ai lại gọi một chàng trai là "xinh đẹp" cơ chứ.

namjoon thật kì quặc mà, hoseok nghĩ và điều đó làm cậu cũng bớt căng thẳng về cuộc thi tuyển, nhưng thay vì khiến hoseok có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nó lại khiến cậu thấy thật cồn cào, và ngượng. namjoon đã gọi cậu là "xinh đẹp".

à, trước kia hình như taehyung cũng đã từng khen hoseok như vậy. nghĩ về gương mặt thanh tú và giọng nói trầm khàn của taehyung lại làm cho đầu óc hoseok căng như dây đàn, và càng cố ngủ bao nhiêu thì hình ảnh ấy càng chiếm hữu đầu óc cậu bấy nhiêu. và cậu lại thêm nghĩ ngợi.

lại nữa. đến tận hôm nay và cậu vẫn nghĩ về taehyung trong giấc ngủ.

tên đó đã đá cậu, bằng một cuộc điện thoại, và một cái block tin nhắn. bằng một cuộc hẹn mà chỉ một mình cậu nói, và bằng chính thái độ dửng dưng của hắn trước mọi chuyện.

tên đó không tin cậu và rồi có lẽ bây giờ hắn cũng chẳng mong muốn gì quay lại đâu, và kể cả hắn muốn thì cậu cũng chẳng muốn. nhưng, cảm giác nghĩ về cái tên kim taehyung làm cậu khó chịu, bức bối, và đầy đau xót. nếu cậu không, nếu cậu đã không rung động trước hắn thì hẳn rồi, làm sao mà? làm sao cậu có thể đau xót cho mối quan hệ giữa hai người?

hoseok không ngủ được, tay cậu mân mê vạt chăn và rồi cậu ngồi dậy, khẽ cầm lấy chiếc thẻ thành viên của "mr.kim".

và cậu lại thấy nhói lên ở đầu ngón tay, như thể chiếc thẻ này được làm từ vài mũi kim khâu vậy. cậu đã từng có những lúc thật yếu đuối, và taehyung đã từng trải qua những phút cậu chẳng hề kiên cường.

vậy tại sao, cậu ấy lại từ bỏ? và tại sao cậu chẳng thể nào đủ dũng khí để gọi một cuộc điện thoại để xác minh?

taehyung có thể đã không tin cậu nhưng cậu ta lại cho cậu quá nhiều điều. và cậu không thể không thấy bồi hồi mỗi khi nhớ về vòng tay rộng và bờ ngực ấm áp của cậu ta cái đêm ở bệnh viện.

hoặc là những phím piano ở trên sân thượng cũng rất đáng để nhớ, hoseok tự nhủ. piano, vest, bó hoa cậu đã ôm vào ngực, ly rượu vang cậu đã uống và môi của taehyung, mềm và ngọt. cậu nhớ cảm giác khi cậu ta còn ở bên.

và cậu cũng chẳng thể hiểu taehyung là đáng quên hay đáng nhớ khi mà cậu ta có thể yêu thương cậu thật nhiều và chia tay cậu thật tàn nhẫn.

"mày định ăn dầm ở dề nhà anh đấy à?"

seokjin bực tức nhìn thằng em trai đang nằm trên cái giường duy-nhất của anh, và nó không hề có ý định leo xuống. nó đã ở căn hộ của anh suốt hơn một tuần, và cuối cùng thì bao giờ nó mới chịu về busan? hoặc giả thử là nó có về, thì cũng sẽ là sau khi nó đã ăn hết đống thức ăn trong tủ lạnh và làm cho chỗ ngủ của anh chật đi một nửa, hoặc, thậm chí là hai phần ba, seokjin lẩm nhẩm.

"em chưa muốn về đâu."

taehyung tỉnh bơ đáp làm seokjin chỉ thêm sôi máu, nhưng anh chẳng hét hò gì ngoài việc cằn nhằn rằng taehyung đang chơi game quá nhiều, và hơi thở của nó vẫn phảng phất mùi cồn do uống quá chén ở bar.

"mày chưa đủ tuổi uống rượu đâu đấy!", seokjin cảnh cáo, "và mày đang uống quá nhiều."

"có sao đâu?", taehyung đáp và còn chẳng thèm nhìn ông anh đang cau có, "đằng nào thì đó cũng là bar của anh.", rồi bồi thêm, "và anh cho em uống từ năm mười bốn tuổi đấy."

seokjin chẳng nói gì nữa, anh lom khom thu dọn đống quần áo bừa bộn xung quanh nhà, tưới mấy chậu cây cảnh, cho lũ cá trong bể ăn, và lại lọc cọc gõ phím, làm nốt hợp đồng.

nhưng sực nhớ ra chuyện taehyung đến đây, seokjin lại dậy lên cơn tò mò và anh gian manh đến bên taehyung, giật lấy cái điện thoại của thằng nhóc, hào hứng.

"này!"

taehyung cau có nhìn ông anh, ra chiều muốn lấy lại điện thoại, nhưng seokjin đã nhanh chí lẳng vào tủ và khoá lại.

"cho anh hỏi, rồi anh sẽ trả mày. với cả, mày định chúi mũi vào cái điện thoại đấy suốt ngày đấy à?"

taehyung khó chịu, nhăn mặt và xẵng giọng.

"hỏi gì hỏi nhanh!"

"nói như thế với anh trai là không phải phép đâu nhé!", seokjin bĩu môi.

"vầng. vậy quý ngài kim seokjin muốn hỏi gì?"

"này, anh có được quyền thắc mắc là tại sao em lại chia tay hoseok?"

"quan tâm cơ à?", taehyung nhướn mày, "em nghĩ là anh cũng đã đọc trên naver, hoặc là google."

"đương nhiên anh có đọc. nhưng anh đã nghĩ hoseok..."

"làm sao?"

seokjin cười cười.

"khác? dù sao thì em cũng chưa-kết-thúc vấn đề của mình, phải không? và anh đã tưởng em có hứng thú thật."

"ý anh là yêu?", taehyung cười khẩy, "chẳng hề."

"vậy tại sao mày lại uống nhiều rượu thế?", seokjin bỡn cợt, "như thế một tên thất tình thảm hại. anh nghĩ rằng mày với hoseok đã nghiêm túc và mày sẽ khác với thằng bé..."

"seokjin hyung!"

taehyung mặt đanh lại và hắn gần như quát vào mặt anh trai, tay thành hình nắm đấm. đôi mắt hắn sắc lên và gương mặt chẳng biểu lộ điều gì là muốn tiếp tục trêu đùa.

"không bao giờ có một ngoại lệ nào nữa."

taehyung gằn từng chữ một như muốn khắc thật mạnh vào tâm trí của seokjin.

và cũng như tự nhắc với chính bản thân mình. không bao giờ.

nếu như là mọi lần thì có lẽ seokjin sẽ yên lặng rời khỏi phòng và kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. nhưng không. seokjin tức giận và anh vặc lại.

"em còn định đợi tới bao giờ? anh đã rất cố gắng để tìm kiếm! và em không thể mãi mãi cái vẻ hào hoa phong lưu này được! thật nực cười!", seokjin xổ một tràng vào mặt taehyung, "đáng lý ra em đã khép cửa trái tim mình. và không bao giờ yêu! vì sự cố chấp của em. nhưng em không làm thế! tại sao em cứ mãi ong bướm thế? anh không hiểu nổi em như thế nào! em đã nói tình yêu làm em tổn thương cơ mà?"

taehyung im lặng cúi gằm xuống, còn seokjin tiếp tục xả đầy ấm ức vào người em trai.

"tại sao em lại yêu nhiều như thế, trong khi em nói nó làm em tổn thương hả, taehyung? và tại sao em không cho bất kì ai cơ hội để có thể..."

"em nói là không có ngoại lệ!"

cuộc trò chuyện của hai anh em chấm dứt tại đó, khi mà mắt taehyung đỏ ngầu và hắn giật lấy chìa khoá từ tay seokjin. taehyung lấy điện thoại, lôi gối ra sofa và hắn không nhìn seokjin lấy một cái.

seokjin tự hỏi rốt cuộc taehyung muốn thế nào.

taehyung chơi game và lướt web một lúc nhưng hắn không thể nào gạt nổi cái cuộc hội thoại với seokjin khỏi đầu óc. ngu xuẩn! hắn nghĩ và hắn bỏ điện thoại xuống bên cạnh, thầm trù ẻo cái cuộc nói chuyện chết tiệt ấy.

và hắn bắt đầu nghĩ ngợi.

hoseok, hắn đã đá anh trong một ngày nồng nặc hơi men và chìm trong nỗi sợ hãi mất danh vọng. hắn chẳng thể nào quay đầu lại và hắn cũng không muốn. dù hắn chưa đạt được mục đích cuối cùng nhưng hắn cũng chẳng hề muốn tiếp tục dấn thân. bởi vì, chính thứ "tình yêu" ngu ngốc mà seokjin đang cố nghĩ hắn có với hoseok làm hắn thấy chán ghét.

đã bảo là không bao giờ. taehyung tự lẩm nhẩm và dường như hắn cũng muốn tự mình khắc nó vào tâm can. hắn tự do tự tại mà, hắn không muốn bị trói buộc và đau khổ bởi bất kì mối tình nào.

hoseok cũng thế thôi. taehyung tự nhủ. không phải là ngoại lệ của bản thân hắn. hoseok không phải người hắn tìm và cũng không phải là người có thể làm cho hắn khác biệt, dù anh rất khác biệt.

không yêu thật lòng đã là tôn chí của taehyung từ quá nhiều năm nay và hắn sẽ không bao giờ đánh đổi hay phá vỡ. thề sống thề chết là không. và chết tiệt.

hắn lại nhớ lại cái khu vườn nhàm chán đơn điệu. và những bông hoa nở sến súa. những tiếng cười vô vị. những ngây ngô của hắn, và tiếng mưa rầm rầm.

lạnh. chán. tẻ nhạt. và đau.

hắn lại nhớ. nhớ gia trang họ kim. nhớ khu vườn nhà hàng xóm. nhớ những tiếng gọi hắn, nhớ nụ cười hắn cố chấp gìn giữ và rồi phá vỡ nát trong một ngày đau lòng.

nhớ bụi gai hoa hồng. nhớ đến da diết. nhớ tiếng piano của hắn và nhớ lời tán dương của một người đã luôn ngồi bên gốc cây anh đào.

nhớ những điều mà hắn muốn quên.

hắn hoài niệm những tia nắng và cất lấy những mây đen. nhưng những kí ức cuối cùng hắn có thể nhớ về, lại là ngày mây giăng kín trời và hắn lại ngồi bên hàng rào với gai hoa hồng sắc nhọn.

không bao giờ. không có một ai có thể cho lại hắn những cảm giác hắn từng khao khát kiềm tìm. hắn phải chấp nhận thôi và, tiếp tục chìm đắm trong những việc hắn tin là có thể khiến hắn quên.

taehyung trở về busan vào một ngày nắng đẹp, bên cạnh hắn là cô tình nhân mới toanh mà hắn gạ gẫm được ở một pub.

taehyung và cô ta che kín mặt đi, sợ bị phóng viên bắt gặp. quả thật là danh tiếng của hắn cũng làm hắn rắc rối đôi phần, nhưng hắn đang cảm nhận được hắn lại quay trở lại với những mối tình một đêm mà hắn luôn quen thuộc.

taehyung dẫn cô tình nhân đến những góc cafe dịu ngọt và trò chuyện với cô ta đầy lả lơi. hắn chiều theo sở thích lãng mạn của bất kì cô gái nào, và đương nhiên là cô ta thích. vậy mới nói, dù lên pub lên bar nhiều như thế nào thì con gái vẫn thích cách lãng mạn cũ rích của truyện ngôn tình: cafe, trò chuyện, đọc sách và nghe một khúc guitar hay vài bản piano.

hắn ngọt ngào vén mái tóc màu rose gold của cô ta, nắm lấy bàn tay cô ta, thì thầm những lời ngọt ngào và nghe cô ta cười khúc khích.

càng lúc taehyung càng buông thêm nhiều lời gạ gẫm lả lơi và mặt cô ta ửng hồng như ban mai.

cũng lúc đó, hoseok bước vào cafe, và cậu chọn lấy một chỗ ngồi để tự thưởng cho mình một tách trà.

ồ, và là tự thưởng, hay tự phạt đây? khi mà nhìn sang bên cạnh, cách đúng hai bàn, một người con trai, khẽ hôn mái tóc của cô gái, một người mới hôm qua cậu nhớ về và đang mong mỏi một lời biện bạch.

à, và, chia tay rồi mà. hoseok cay đắng nhớ về những gì mình trải qua và cuộc điện thoại. thật nhanh. một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, nhưng rất biết cách nũng nịu.

có vẻ, taehyung không hề cần lời chấm dứt từ hoseok. cậu ta nói chia tay và vậy là đủ. không cần gì hơn. đầy quả quyết và theo hoseok thì còn cả thiếu trách nhiệm nữa.

tình nhân, chẳng phải trước kia cậu cũng là tình nhân của taehyung hay sao? và có tình nhân mới thật dễ hiểu với kiểu tính cách phóng khoáng như taehyung.

hoseok muốn đòi hỏi gì nữa đây? đòi hỏi gì khi vốn dĩ giữa hai người không còn điều gì nữa ngoài sợi dây chuyền hoseok giấu dưới gối? và còn gì ngoài giọt nước mắt hoseok giấu lại trong lòng?

người ta không trân trọng cậu, và cậu cũng cảm thấy không cần tôn trọng tình cảm đã từng ấy. nhưng cậu lại ước giá như tình cảm ấy không phải chỉ là đã từng.

và cậu tha thiết muốn hỏi taehyung, khoảnh khắc trái tim cậu rung động, taehyung có như vậy không? và đêm ở bệnh viện, và cái ôm chân thành nhất cậu đã nhận được là thật lòng hay không? cái ôm mà sự ấm áp của nó hơn vạn nụ hôn ấy, rốt cuộc, đối phương có coi trọng nó như cậu? taehyung, đã có lần nào em thật lòng yêu anh?

tại sao cuối cùng taehyung lại nhanh chóng tìm lại được tình cảm và cách cư xử ấy, với một người khác, mà hoseok lại chẳng thể quên nhanh như cách cậu ta phủi cậu ra khỏi cuộc đời của con người tên kim taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro