24, busan là một nơi kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok cắn môi, cố phủ nhận câu nói của jimin nhưng cậu không thể nghĩ ra được lí do nào có lí.

"đôi lúc anh cũng sẽ phải chấp nhận rằng anh đã thích một ai đó."

jimin đã nói như thế lúc cậu chuẩn bị rời khỏi quán ăn, và giọng nói của em bây giờ lại ám ảnh cậu. hoseok không thích namjoon, cậu lặp đi lặp lại với chính mình như vậy, nhưng cậu lại không thể dập tắt cái cảm giác bồn chồn, tự thắc mắc rằng liệu namjoon có thích cậu hay không. bởi cậu ấy đã làm quá nhiều điều kì lạ, mà hoseok khó có thể lí giải dưới phương diện một người bạn thân đơn thuần.

thật đáng để bực bội với chính bản thân mình, khi mà taehyung vừa rời khỏi bộ não của cậu thì namjoon nhanh chóng nhảy vào chiếm chỗ và làm cho cuộc sống của hoseok chẳng êm ả. cuộc sống bình yên mà cậu mơ, lại không thể nào thực hiện ở cái busan này.

hoseok cố hết sức để tâm trí mình không náo loạn, nhưng khi cậu về nhà và, namjoon đang ngồi trên sofa, thì cậu lại phải đối mặt với thật nhiều thứ hỗn độn.

"sao rồi?"

namjoon hướng câu hỏi về phía cậu và mặc dù, đó là câu hỏi thật bình thường, hết sức bình thường nhưng khi chất giọng trầm trầm đặc trưng lọt vào tai cậu thì hoseok lại trở nên bối rối. cậu ngắc ngứ đáp lại.

"ừm, ổn rồi. tớ đỗ."

"thế thì tốt quá rồi.", namjoon cố kìm lại một tiếng reo lên, "chúc mừng cậu!"

hoseok gật đầu và cậu chẳng có vẻ gì là vui mừng như namjoon nghĩ, điều này làm anh khá bất ngờ. nhưng namjoon không muốn hỏi sâu vào, anh tôn trọng cảm xúc của hoseok và cũng đã thật khó để nói chuyện với cậu ấy một cách bình thường. anh chẳng phải ngu ngốc gì, mà không nhận ra sự gượng gạo trong cách nói chuyện của hoseok, và namjoon muốn dần đưa mọi chuyện về bình thường. nên anh đoán rằng mình nên nói chuyện và cư xử, bình thường nhất có thể, để hoseok sẽ cũng thuận theo, và rồi họ sẽ bình thường.

anh đã vẫn nghĩ như thế, cho đến khi tìm thấy một tờ giấy note dán trên laptop của anh, với một nét chữ mà anh hiểu rõ là của ai, và nội dung làm anh lâm vào tình huống thật quá khó xử.

"namjoon không thích tớ, đúng không? ý tớ là, chúng ta là bạn, đúng không?"

câu hỏi này không khác nào một sự khẳng định, khẳng định rằng hoseok muốn anh đáp lại rằng anh không hề thích cậu ấy, và họ là bạn, không hơn. giá mà hoseok viết rằng: "cậu có thích tớ không?" thì namjoon sẽ dễ xoay sở hơn đến vạn lần. nhưng khi mà namjoon chỉ muốn đưa mọi việc về bình thường, thì câu hỏi của hoseok chẳng khác nào đặt trước mặt anh một cái bẫy. namjoon thừa hiểu rằng nếu anh nói anh thích cậu ấy, và mặc dù đó là điều anh muốn nói ra nhất trên đời, thì ngay lập tức, hoseok sẽ liên hệ với bên hội sinh viên và đuổi anh ra khỏi căn nhà này. và khỏi cả cuộc đời của cậu ấy. và kể cả là không như thế, thì chắc chắn là hoseok sẽ tránh mặt anh đến vài tháng, thậm chí cả hai có thể chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nữa mất. anh sẽ đổ bể mọi công sức, và mọi cư xử kì lạ của anh, mọi quan tâm của anh sẽ khiến hoseok khó xử và bối rối đến mức nào đây?

vậy chuyện gì xảy ra nếu namjoon phủ nhận? điều anh muốn xảy đến sẽ đến, mọi việc trở lại bình thường và mối quan hệ giữa cả hai vẫn sẽ tiếp tục như vậy. hoseok sẽ vẫn tin tưởng anh và sẽ vẫn ở đây. anh sẽ vẫn ở bên cạnh cậu ấy, và bảo vệ cậu ấy, quan tâm tới cậu ấy. nhưng tất cả chỉ là giữa hai người bạn. namjoon sẽ phủ nhận toàn bộ cảm xúc của bản thân. anh lừa dối hoseok. và anh sẽ thật khó khăn để lừa dối cả chính bản thân mình. anh sẽ tổn thương, nhiều lần nữa, khi hoseok có một người khác nữa, giống như cách cậu ấy có taehyung. và anh sẽ thật khó có cơ hội để nói với hoseok, rằng, anh thích cậu ấy, thật lòng.

cuối cùng, namjoon đặt bút xuống, viết một chữ, và đem tờ note lặng lẽ dán lại lên bàn của hoseok, rồi tự mình thở dài, cảm thấy bản thân thật quá ngốc nghếch.

sáng ngày hôm sau, trước khi tới trường thì hoseok đã thấy tờ note đáng xấu hổ của bản thân mình và cậu thấy bên dưới hai câu hỏi đã có một câu trả lời làm cậu cảm thấy bình yên trở lại. hoseok nhẹ nhõm hẳn, đầu óc cũng không còn suy nghĩ quá nhiều.

đúng, namjoon không hề thích cậu và họ là bạn. chẳng việc gì phải suy xét về mối quan hệ này cả. cậu có thể thoải mái với namjoon vì họ là bạn. namjoon có thể quan tâm tới cậu vì họ là bạn. họ ở bên cạnh nhau vì họ là bạn. là bạn, không hơn, không kém. là bạn, hai chữ đó làm hoseok thấy tâm trí mình chẳng còn nôn nao, nhưng không hiểu vì sao mà cậu lại cảm thấy có gì đó mất mát? cái cảm giác mà hoseok chẳng thể nắm bắt nổi, nhưng trái tim cậu đột nhiên trống rỗng và, một chút thất vọng bất chợt dâng lên.

không, không được có loại suy nghĩ này. hoseok khẳng định quả quyết, một lần nữa, rằng họ là bạn. cậu đã nhận được câu trả lời cậu muốn, không còn gì để phàn nàn.

hoseok đến trường, và sân trường ngập nắng, đẹp đẽ hơn bất cứ nơi nào. hàng cây xanh, bóng rộng, rì rào sau mỗi đợt gió nhẹ. trên tầng hai là những giỏ hoa dọc hành lang, những bông hoa nở rộ và tràn ra ngoài chậu, khẽ đu đưa theo gió nhẹ, và lấp lánh trong những tia nắng. tiếng piano, violin, saxophone, của nhiều cá nhân khác nhau, lại ngẫu nhiên hòa cùng và tạo thành một bản hòa tấu ngẫu hứng vào sáng sớm, cùng với cả tiếng chim hót, và tiếng những chiếc chuông gió ở cửa mỗi lớp học.

đây có thể là nơi mà hoseok ao ước nhất thế gian.

cậu đi vào phòng giáo vụ, đưa cho cô phụ trách một tờ giấy báo nhập học và chờ cô đưa tới lớp học của mình. cô phụ trách gõ gõ vào bàn phím, sau đó nhìn kĩ giấy báo, rồi nói với hoseok rằng cậu cần phải lên phòng 302. rất dễ tìm, cậu chỉ cần lên tầng ba và rẽ trái. phòng đầu tiên là phòng 302.

hoseok bước lên từng bậc cầu thang và cậu cảm giác ở nơi này, mỗi góc đều là nghệ thuật. những bức tranh vẽ trên tường, toàn những màu sắc rất nhẹ nhàng nhưng khi kết hợp với nhau thì lại tạo thành cảm giác rất hài hòa dễ chịu. và đến tầng nào, cậu cũng đều nghe thấy tiếng âm nhạc, và kể cả tiếng sinh viên trò chuyện cũng cứ như là tiếng hát.

hoseok bước vào phòng, sinh viên trong đó cũng không ai cảm thấy kì lạ gì. không giống như đại học kĩ thuật với sự phân lớp rõ ràng và cậu luôn phải học với những gương mặt đó hàng ngày, ở đại học nghệ thuật, các tiết được chia ra và ai tham gia tiết nào sẽ vào phòng học đó. có lẽ đó cũng chính là lí do mà cô phụ trách hỏi hoseok rằng cậu muốn bắt đầu bằng tiết nào.

hoseok sẽ khởi đầu bằng một tiết cảm thụ âm nhạc. cậu sẽ chỉ học với những con người này khoảng bốn lăm phút. và hình như hầu hết trong số họ đều không quen nhau: họ chia thành từng tốp, đôi hoặc ba và cùng nhau trò chuyện. một vài người ngồi lẻ và đọc sách hay nghe nhạc. hoặc là nhìn ngắm xung quanh, như hoseok.

có vẻ như là đại học nghệ thuật busan và trường trung học nghệ thuật chia nhau một khuôn viên. ngay bên tòa nhà đối diện có vẻ là trường trung học nghệ thuật, hoseok đoán vậy, vì tất cả các học sinh đều mặc đồng phục giống như bộ của jimin. và, taehyung.

hoseok đã dần quên taehyung rồi. gương mặt đó không còn ám ảnh cậu và cái tên đó cũng không còn làm trái tim cậu đập nhanh mỗi khi nhắc đến. nó đã dần trở về như xưa, khi hoseok chưa hề rung động với ai.

đến giờ nghỉ trưa, hình như bên trung học cũng sẽ nghỉ, hoseok liền có ý nghĩ muốn rủ jimin xuống ăn trưa. cậu lấy điện thoại ra gọi và đương nhiên, jimin đồng ý sẽ gặp cậu ở nhà ăn. họ có thể đi ăn ở ngoài, nhưng chiều nay hoseok có tiết khá sớm, nên jimin đề nghị họ sẽ ăn ở nhà ăn của trường.

hoseok đã nghĩ nhà ăn chung cũng sẽ không quá ngon miệng, nhưng cậu đã sai lầm. nhà ăn sạch sẽ, không hề có mùi dầu mỡ hay bẩn thỉu, nó sạch như thể mỗi ngày có hàng trăm người cứ lau đi lau lại vậy. bàn ăn với khăn trải trắng tinh, ghế ngồi sạch sẽ lịch sự như là quầy buffet của một khách sạn. những người ưu tú quả thật có ưu đãi rất lớn. thức ăn rất ngon, thực đơn phong phú và món nào cũng nóng hổi.

hoseok và jimin đang cùng nhau dùng bữa và trò chuyện thì hoseok bỗng cảm thấy một vòng tay vòng qua cổ mình và siết lấy.

"tìm thấy anh rồi!"

hoseok giật mình tới nỗi suýt nữa thì ngã lăn xuống sàn nhà, cậu quay lại và, một cô gái, với mái tóc cắt ngắn và nụ cười toe toét, ôm cứng lấy hoseok, và dường như vài giây trước cô ấy đã lao tới như một viên đạn. đồng phục nữ sinh của trung học nghệ thuật, vài cái kẹp tóc trên mái tóc màu nâu hạt dẻ và một gương mặt hoseok thấy quen khủng khiếp, và nó làm cậu giật mình. bên đối diện, jimin tròn mắt nhìn, không thể hiểu nổi cô gái trước mặt là ai nữa.

chỉ là, gương mặt của cô ấy đã khiến cả hoseok và jimin chết đứng, vì ngoại trừ việc cặp má bầu bĩnh hơn và đôi mắt trông ngang bướng hơn, cùng với kiểu tóc ngắn và phồng y hệt con trai, cô ấy giống y hệt, jang soyeong.

khoảnh khắc này làm hoseok không hiểu mình đã gây nên nghiệp chướng gì ở busan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro