05 .-. nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lớp trưởng?"

suhyeok trên đường từ phòng giáo vụ về lớp thì thấy choi namra đi từ phòng y tế trở ra. suhyeok lo lắng đến tím tái cả mặt mày. tại sao lại đi từ phòng y tế ra? choi namra làm gì bất cẩn để bị thương sao? bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu suhyeok. giơ tay tính xoay người trước mặt một vòng để coi bị thương ở đâu nhưng suy nghĩ vừa lóe ra liền lập tức bị dập tắt.

lee suhyeok đang ảo tưởng cái gì vậy. đừng tỏ ra bản thân và namra thân thiết. cuối cùng cũng chỉ nhẹ giọng hỏi người trước mặt một câu quan tâm nhưng lại chứa đầy sự lo lắng.

"lớp trưởng bị thương sao?"

"không"

"vậy sao cậu lại xuống phòng y tế? lớp trưởng mệt à?"

"lấy cho cậu cái này"

chìa ra trước mặt suhyeok một miếng urgo hoạt hình. mặt con bé vì ngượng mà đỏ lên. trông miếng băng chả liên quan gì tới người cầm nó cả.. suhyeok trong phút chốc có chút đứng hình. tình huống gì đây.

"đừng hiểu nhầm tôi. trong phòng y tế còn mỗi loại này nên tôi lấy đại. tôi không thích mấy cái này đâu" thấy người kia cứ đứng đờ ra mà không chịu cầm lấy. bộ kì lạ lắm hả. mấy cái hình con gấu con mèo này trông lạ lắm sao.

"chết tiệt. không lấy thì thôi" choi namra chửi thề. cái này có được gọi là thẹn quá hóa giận không? tính cất lại miếng urgo vào trong túi áo nhưng ai đó lại nhanh tay hơn mất rồi. suhyeok giật miếng dán chi chít những nhân vật hoạt hình kia rồi giấu nhanh vào túi của mình. đồ crush cho ai dám không nhận.

"lớp trưởng lo cho mình sao. nhưng mình cũng đâu bị nặng quá. đừng lo nhé" suhyeok cười tươi đến nỗi hai mắt híp chặt lại. rút lại câu nói ở phòng giáo vụ, hôm nay cậu không hề xui xẻo mà ngược lại còn vô cùng may mắn là đằng khác. choi namra học bá nổi tiếng lạnh lùng ở trường kiêm crush của cậu hôm nay lại chủ động quan tâm cậu. dù cái miếng urgo bé tý tẹo này đối với người khác chả là gì nhưng với lee suhyeok nó lại là niềm hạnh phúc cực lớn.

"t..tôi lo cho cậu hồi nào. cái này là để trả ơn vì cậu đã giúp tôi giữ bí mật. chỉ vậy thôi"

phải công nhận rằng cái ranh giới mà choi namra vạch ra nó còn rõ hơn ban ngày nữa. nhưng lee suhyeok còn lạ gì choi namra. con bé đã quan tâm là còn may chứ không quan tâm thì có đợi đến mùa xuân năm sau cũng không có phúc phần này đâu. suhyeok gật gù "ừ mình biết mà"

namra lại là người bước đi trước. bỏ lại cậu thanh niên kia ở đằng sau.

vừa đi choi namra vừa tự phục bản thân, diễn giỏi thật đấy. cái urgo kia vốn là của con bé. lúc đang báo cáo với thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó chạy vào lớp báo lee suhyeok đánh nhau nên đi học muộn, đang ngồi ở phòng giáo vụ. tim choi namra như hẫng một nhịp, hàng lông mày cũng được dịp chau lại. namra cực kì ghét lúc suhyeok đi đánh nhau, chẳng phải đánh nhau về sẽ thương tích đầy mình sao.

con bé không kiêng nệ hiểu trưởng đang ở trong phòng, lấy miếng urgo trong túi bút rồi chạy về phía phòng y tế. namra đứng đó đợi suhyeok.

nghĩ lại mọi việc vừa xảy ra, trong lòng namra dâng lên một nỗi buồn bực. lúc nãy cố gắng nói dối có phải suhyeok đã không bị mắng rồi không. chẳng phải vừa nãy đứng trước mặt cậu cô cũng nói dối đó hay sao? hai bàn tay bấu chặt đến nỗi hằn cả vết trên da thịt, choi namra quay đầu nhìn suhyeok.

lee suhyeok vẫn đang nhìn choi namra. như thể đợi cô đi rồi cậu mới đi vậy.

"lee suhyeok"

cậu có chút bối rối khi đang nhìn namra thì cô bất chợt quay lại. như thể bản thân đang ăn vụng rồi bị bắt gặp vậy. "lớp trưởng còn chuyện gì sao?"

"xin lỗi cậu. đáng lẽ tôi nên nói dối" câu nói ngắn gọn của choi namra khiến suhyeok đơ ra. nói dối cái gì vậy. cậu nghe chẳng hiểu gì hết. định gọi người nọ lại để hỏi nhưng bóng dáng yêu kiều kia đã biến mất sau dãy hành lang rồi.

🪴

"vcl vì thế mà mày đánh nhau" daesu vừa nhai ngấu nghiến hộp bánh kem kẹp dâu tây vừa quay sang hỏi thằng bạn. suhyeok đang kể rằng cậu gặp một người phụ nữ lớn tuổi bị cướp, không do dự liền lao vào tẩn cho tên đó một trận. daesu không biết do suhyeok quá tốt hay do cậu quá hèn nhưng cậu thấy cách xử lý này chẳng tốt chút nào cả.

"này thằng tổ tông, lần sau gặp chuyện như thế nữa thì báo cảnh sát dùm là được rồi"

"ừ đúng đấy. mày tuy đánh nhau giỏi thật nhưng nhỡ bọn giang hồ ấy nó lấy đao kiếm ra cho mày một nhát trí mạng thì sao" junyoung nói đến mà thấy rùng mình. thời sự đưa tin rất nhiều những vụ như thế. hậu quả nhẹ thì bị thương mà hậu quả nặng là tử vong.

"may là có mỗi thằng đấy. tự dưng mày đang đánh nó xong có cả một lũ lèo nhèo kéo đến đánh mày nữa thì giờ mày xanh cỏ rồi con ạ"

"các cậu đừng nói mấy thứ xui xẻo như thế nữa. suhyeok bây giờ ổn là được rồi" onjo thiếu điều muốn đập cho mấy đứa mỗi nhát. cô nghe qua thôi mà đã tím tái mặt mày, đánh nhau thôi có cần sợ đến vậy không.

"này. bị thầy mắng có lâu không. thầy có giận lắm không" lee cheongsan biết thừa câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. lúc cô hiệu trưởng vào báo chuyện của suhyeok. ánh mắt hiền dịu của thầy đang hướng tới choi namra lập tức chuyển sang tức giận. mặt cũng đỏ gay lên vì tức. thằng bạn trí cốt của cậu hẳn là đã ăn mắng nhiều lắm. chắc nó no luôn rồi.

"không nhìn thấy mặt hiệu trưởng sao mà còn hỏi. mà tất cả phúc phần này đều do lớp trưởng yêu quý của chúng ta ban cho. có cần chúng tôi phải cảm ơn cậu không choi namra?" lee nayeon được đà đá đểu. ánh mắt khinh thường của cô nhắm thẳng vào choi namra.

suhyeok nãy giờ vẫn im lặng nghe hội bạn ca thán, tự dưng tên người thương lại chen vào cuộc trò chuyện. suhyeok nhìn mọi người đang nhìn choi namra muốn rách cả người vội nhẹ giọng hỏi. "cái gì liên quan đến lớp trưởng thế. này đừng nhìn người ta như thế. kẻo cậu ấy lại khó chịu" suhyeok tiện tay đập đầu jang woojin.

"wtf. cả hội nhìn mày đập mỗi tao" woojin trợn mắt. phân biệt, quá là phân biệt rồi. cả một rổ người đứng ở đây mà thằng nhóc kia đập mỗi cậu. thù hằn gì? hận thù gì nhau thì nói.

"đầu mày phồng phồng. trông ngứa cả mắt" suhyeok cười cợt, trêu đùa jang woojin vẫn là vui nhất.

"mình sẽ nhìn đến khi nào cậu ta nát mặt mới thôi"

"suhyeok biết gì không. junyoung sáng nay có nhờ choi namra nói dối giúp cậu nhưng cậu ta không đồng ý ấy. người gì đâu mà xấu tính xấu nết"

"ừ không nói giúp thì nói luôn. lại còn bày đặt lấy cớ không thể nói dối được. con người cậu ta thật là.."

suhyeok im lặng. cậu hiểu những gì namra nói vừa nãy rồi.

có một lee suhyeok từng vì choi namra mà cố gắng không ngừng.

có phải bây giờ choi namra cũng bắt đầu vì lee suhyeok mà cố gắng rồi không..?

🪴 chosorays.

24.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro