04 .-. late for school

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oh junyoung ái ngại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. kim dài đã chỉ qua số 8, chỉ còn chưa tới 5p nữa thôi thì đã đến giờ vào lớp. ban giám hiệu hôm nay cũng giở trò đi chấm điểm ý thức của các lớp. thế mà vị trí vốn dĩ lee suhyeok nên ngồi bây giờ lại trống không.

"chết tiệt. thằng nhóc kia lại chọn hôm nay để đi muộn" junyoung vò đầu.

"bình tĩnh xem nào. không phải chuyện này như cơm bữa à. viện cớ giúp nó là được" jang woojin nào có nhớ 'sự kiện trọng đại' ngày hôm nay, cậu thanh niên vẫn thanh thản ngồi soi gương vuốt tóc.

jang woojin không nhớ thì để yang daesu nhắc cho nhớ. daesu cậu dùng một lực hết sức 'nhẹ nhàng' đập vào mái tóc vốn đang phồng đẹp của người nọ "mày điên à, hôm nay có lịch chấm điểm ý thức đấy".

"ừ mọi hôm thầy cô bộ môn hỏi tao tao còn nói đỡ cho nó được nhưng hôm nay có thầy hiệu trưởng, chắc lớp trưởng sẽ phải trả lời". junyoung vừa thở dài vừa nói với giọng điệu bất lực.

trong lớp, choi namra là lớp trưởng còn oh junyoung là lớp phó, có điều lớp trưởng cũng như không. công việc của cả 2 chức vụ đều do một mình oh junyoung làm hết. nhớ ngày đầu namra lên làm lớp trưởng ấy, khi các thầy cô hỏi những câu nằm ngoài kiến thức sách vở choi namra sẽ không bao giờ cậy miệng trả lời dù là nửa chữ. 'hôm nay lớp vắng bao nhiêu?'; 'các bạn vắng có phép không?';... tất cả những câu như vậy đều do oh junyoung trả lời.

cứ kéo dài như vậy một thời gian dài đến khi cô sunhwa chủ nhiệm thật sự bất lực, cô nhẹ nhàng hỏi namra lý do thì cả lớp chỉ nghe thấy một câu không dài cũng chả ngắn "mẹ bảo em chỉ cần cái danh lớp trưởng, về bổn phận thì không cần quan tâm". mọi người khi nhắc đến choi namra thì luôn mỉa mai cái danh lớp trưởng của con bé, ấy thế mà từ hôm đó, chẳng ai dám hé răng nhắc đến hai từ "lớp trưởng" một lần nào nữa. câu nói hôm ấy của choi namra chính xác là như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt những kẻ nói xấu sau lưng cô.

"này oh junyoung, tuy có hơi mạo hiểm nhưng mày thử nhờ lớp trưởng đi. việc nói đỡ cho thằng chân su ấy" lee cheongsan nói thầm đủ cho cả lũ nghe thấy, mắt cũng đánh sang bóng lưng của cô gái nọ.

"nằm mơ đi rồi hẵng nói đến chuyện đấy" nayeon cáu kỉnh đáp. "con nhỏ kiêu kì kia đời nào lại giúp hạng người không cùng đẳng cấp với nó"

nhà lee nayeon cũng thuộc hạng giàu có vậy mà bản thân cô còn chưa từng được choi namra nể mặt đáp lại một lời. giúp lee suhyeok á? mơ đi. nếu nói nayeon cô là nước thì choi namra chính là lửa. trong lớp này cô không có ác cảm với bất kì ai trừ người nọ. nếu có một điều ước duy nhất thì chắc chắn cô sẽ ước có thể xóa 3 từ choi namra khỏi cuộc đời của mình. chảnh chọe đến đáng ghét chính là thứ dùng để cô miêu tả về choi namra. ngoài thành tích giỏi thì bản thân lee nayeon chưa thấy bất kì điểm tốt nào của con người kia. nếu đây là một màn cá cược thì chắc chắn lee nayeon sẽ cá hết số tài sản mình có, choi namra sẽ chả giúp suhyeok đâu thề đấy.

"ừ tao cũng nghĩ là không. mà cứ thử đi junyoung, phép màu luôn quanh ta" woojin vừa nói vừa lấy cây bút ngúng nguẩy như đũa phép.

"biết vì sao mấy em khối dưới gọi mày là nam thần kinh rồi" han gyeongsu vỗ vai thằng bạn. nếu thần kinh bình thường, jang woojin chắc sẽ là một cái tên được săn đón ở khối 10 không thua kém gì lee suhyeok. tiếc là..

"lớp trưởng" oh junyoung bỏ qua đám bạn đang léo nhéo những chuyện kì lạ mà trực tiếp bước thẳng tới chỗ choi namra nhẹ giọng gọi. có điều namra không phản ứng lại, vẫn lật đi lật lại mấy đề toán cao cấp.

"ê junyoung, vỗ vai người ta đi. choi namra hay đeo tai nghe lắm chắc sẽ không biết là mày đang gọi đâu" daesu nói khẩu hình miệng, còn chỉ chỉ vào tai ra kí hiệu.

junyoung không đáp lại. vỗ nhẹ vào vai người trước mặt.

cảm thấy có lực tác động nhẹ vào vai, choi namra ngẩng đầu rút tai nghe ra. "chuyện gì?"

"chả là.. tý nữa có ban giám hiệu đi chấm điểm ấy nhưng lee suhyeok giờ vẫn chưa tới. nghe hơi vô lý nhưng cậu có thể nói đỡ cho cậu ấy được không? cũng không biết suhyeok có chuyện gì lại đi muộn nhưng nếu bị giám hiệu ghim cũng không tốt.. cậu có thể..?" oh junyoung đứng trước gương mặt lạnh như tiền của choi namra có chút bối rối, miệng liên tục nói vấp. có điều còn đang nói dở namra đã chen vào.

"tôi không nói dối được" 5 chữ nói ra nhẹ như tơ. junyoung nhất thời đứng hình. ừ, biết trước rồi sao phải bất ngờ. những gì cậu có thể làm bây giờ là đợi lee suhyeok đến rồi nói xin lỗi thôi chứ đối với người trước mặt, nửa chữ cậu cũng không dám nói nữa.

"cậu ấy không giúp đâu" rời từ chỗ namra về chỗ của mình. oh junyoung thất vọng lắc đầu với ánh nhìn đầy hi vọng của bọn bạn. "mình biết ngay mà, đời nào cậu ta lại chịu giúp" lee nayeon thiếu điều muốn hét lên. càng ngày càng khiến người ta ghét là sao vậy chứ.

"thôi bỏ đi, tính cậu ta cả lớp biết rồi mà"

"ừ lựa được lời nào nói với thầy hiệu trưởng thì nói thôi"

🪴

lee suhyeok cảm thấy hai chân mình rã rời, cậu là đang chạy muốn thục mạng. đáng lẽ hôm nay suhyeok có thể tới đúng giờ nhưng vừa nãy thấy một người phụ nữ gặp cướp, lee suhyeok nghĩa hiệp sao có thể làm lơ. ấy thế mà lại xô xát một trận đến trầy cả người nhưng cũng chả có thời gian quan tâm vì đã muộn học rồi.

người tốt có phải lúc nào cũng gặp xui xẻo không?

suhyeok tự hỏi bản thân khi đang ngồi ngay ngắn ở phòng giáo vụ, trước mặt là thầy hiệu trưởng đang giáo huấn liên hồi. lee suhyeok nào có thèm nghe, đến khi người trước mặt nói chán chê rồi bỏ đi cậu mới phủi mông đứng dậy. chết tiệt. hôm nay có lịch chấm điểm ý thức, liệu choi namra có bị mắng vì cậu không?

đến cuối cùng, người mà lee suhyeok thực lòng lo lắng cũng chỉ có choi namra.

🪴 chosorays.

22.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro