03 .-. bóng lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình thường tần suất nghĩ về choi namra của suhyeok không quá dày đặc, cũng gọi là thi thoảng ngồi thẩn thơ nghĩ về người ta thôi. ấy thế mà từ hôm hai người vô tình gặp nhau trên sân thượng chẳng có lúc nào mà lee suhyeok không nghĩ về cô nàng lớp trưởng của cậu ta.

lúc ăn, lúc chơi, lúc làm thêm, lúc phụ giúp bà nội, thậm chí là lúc đi ngủ vẫn nghĩ đến bóng dáng đấy. suhyeok tự cảm thấy bản thân mình thời gian gần đây điên rồi.

ngồi trên bộ ghế bằng gỗ ngoài sân, cậu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người con gái trong ảnh. chả là đã rất nhiều lần, suhyeok "vô tình" bắt gặp choi namra ngoài sân trường. con bé kiêu kì kia đối với cậu là cực kì hút mắt, cậu chỉ tiện tay bấm chụp vài cái. nhưng những lần "vô tình" ấy lại khá nhiều, thành ra hiện tại lee suhyeok có thể lập một album ảnh "bóng lưng người thương" luôn rồi. đùa chứ dù có cả một trăm bức ảnh mà chỉ cần là ảnh của choi namra thì cậu vẫn sẽ xem cho bằng hết.

"thằng nhóc quỷ con đang xem cái gì mà chăm chú vậy kìa"

bà kim hai tay khệ nệ bê thức ăn ra chỗ suhyeok đang ngồi. miệng cười tươi dò xét đứa cháu trước mặt.

"bà ơi con đã bảo bà cứ ngồi xem sổ sách của quán đi mà, khi nào bà xong con sẽ vào bê phụ bà, nặng thế này nhỡ bà ngã con biết phải làm sao" đỡ vội khay thức ăn từ tay người bà yêu quý, lee suhyeok cau có mặt mày. một chút cũng không để ý đến câu hỏi của bà nội, không để ý hay cố tình không để ý thì chắc ai cũng biết.

"aigoo có người đang thẫn thờ nhìn bóng lưng của ai đó, sợ bà già này gọi có nghe cũng chả nghe lọt tai" định gọi rồi, mà thấy ai đó cứ như người trên mây nhìn chằm chằm vào một bức hình. bà cũng chả thèm gọi nữa, tự bê ra cho nhanh.

lee suhyeok mặt mũi đỏ bừng vì ngượng. cái này là do cậu coi thường bà rồi, bà kim tuy có chút tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe, mắt cũng cực kì tốt. ngồi giữa sân còn lôi hình người ta ra xem quả là quyết định sai lầm.

"con thích con bé đó sao suhyeok?" vừa bới cơm cho thằng cháu yêu quý bà kim vừa quay sang hỏi. cũng đúng, cháu bà đã 17 tuổi yêu đương bây giờ cũng vô cùng bình thường. bọn trẻ thời nay có nhiều đứa còn yêu sớm hơn cả suhyeok. bà không hề có bài xích ngược lại còn rất vui vẻ tiếp nhận. chả qua là phải xem 'cháu dâu' như nào. người già luôn vậy mà, cực kì quan tâm tới mấy vấn đề như vậy và bà kim cũng không là ngoại lệ.

đối với câu hỏi thẳng thừng của bà, cậu có chút bối rối. nhưng vẫn là phải trả lời "một chút ạ". dối lòng. tình cảm của lee suhyeok đối với choi namra không thể biểu hiện qua từ 'một chút' được. không cần qua hành động hay lời nói, ánh mắt nó đã thể hiện tất cả. những tâm tư trong lòng lee suhyeok nó như hiện hết lên mắt cậu.

bà sống tới từng này tuổi, còn có gì mà bà không biết, còn có gì mà bà chưa trải qua. cơ bản là cái tình cảm của bọn trẻ ranh này bà nắm mồn một. ánh mắt sáng như thể chứa ngàn vì sao tinh tú của cháu bà tất thảy đều dành cho cô bé trong hình. chẳng cần biết cô bé kia đối với cháu bà là gì, là như nào nhưng bà có thể khẳng định rằng lee suhyeok thích cô bé ấy rất nhiều. như thể ngoài bà đây thì người con gái đó chính là chấp niệm của suhyeok cháu bà vậy.

"một chút? thôi đi thằng nhóc này, trán cháu nó đang viết rõ dòng chữ 'mình thích cậu rất nhiều' rồi kia kìa. này, bà là bà của con đó, thành thật với bà đi" đập nhẹ vào trán người trước mặt. bà kim bày ra bộ mặt khinh bỉ. nói dối cũng cần lượng sức đấy nhé, xem người trước mặt mình là ai rồi hẵng nói dối.

"vậy ạ? rõ vậy sao bà" khuôn mặt suhyeok từ bất ngờ chuyển qua méo xệch. có phải từ giờ cậu nên bớt bớt lại để namra đỡ phát hiện ra không?

"con thích con bé lâu chưa? hôm nào hai đứa dắt nhau ra quán tokbokki của bà, bà sẽ cho ăn thỏa thích luôn nhé" bà kim chả quan tâm gương mặt thằng cháu đã méo tới mức nào. vui vẻ gắp cho suhyeok một miếng thịt để vào bát rồi hỏi.

bà có một quán tokbokki nhỏ cũng khá đông khách. giờ tan học nếu rảnh rỗi thì bọn bạn của suhyeok lại kéo qua ăn ủng hộ, bọn nhóc ấy luôn tíu tít khen tok bà làm rất ngon. thấy bạn cậu thích như vậy bà nghĩ hẳn là cô bé kia cũng thích đi. đành mở lời dụ dỗ lee suhyeok mang cô đến cho bà xem. trông bóng lưng cũng thấy dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen và dài, bà kim khá thích những cô gái như vậy thành ra lại có chút háo hứng muốn gặp mặt.

"dạ con cũng không chắc. namra cậu ấy học nhiều lắm. con không nghĩ cậu ấy sẽ có thời gian.." suhyeok gãi đầu bối rối.

cậu không dám nói thêm nữa, đối với choi namra thì có quá nhiều lý do để từ chối. chẳng hạn như: hai người mới nói chuyện có một lần, còn là một buổi chạm mặt chẳng mấy vui vẻ mà vô cùng ngượng ngùng, giờ lại bất thình lình mời người ta đi ăn, hẳn rằng namra sẽ nghĩ cậu là một tên nhóc sỗ sàng; choi namra cũng sẽ không bao giờ phí phạm thời gian của mình vào mấy việc vô ích như đi ăn vặt sau giờ học, con bé sẽ lập tức về nhà hoặc đi học thêm ngay sau đó; và với tính cách kiệm lời cũng như thói quen trả lời cụt ngủn của choi namra cậu không chắc là liệu cô có bị bà kim mắng vốn vì tội vô lễ hay không.. nhưng mà có thể lắm, bà có thể ngay lập tức đập vào người yang daesu nếu cậu ta tranh giành phần ăn với lee cheongsan cơ mà.

"à, thì ra con bé tên là namra. cái tên hay lắm. có vẻ học cũng rất chăm. suhyeok à, phải biết cố gắng đó. namra chăm như vậy thì con cũng phải làm gì cho xứng với con bé chứ" bà cười hài lòng, sẽ thật vui nếu thân già này có thể thấy suhyeok cháu bà thật sự yêu người như vậy.

"con cũng đang cố đây bà" suhyeok mếu máo. thực sự là cậu có thể xứng đáng với choi namra sao, bản thân cậu thấy mình với namra như hai thái cực trái chiều vậy. sẽ có một lee suhyeok luôn tự tin với mọi người nhưng khi nhắc đến 3 từ choi namra thì bao nhiêu sự tự tin ấy cũng theo gió mà bay. suhyeok đối với namra là cực kì tự ti, tự ti về mọi mặt.

trong mắt suhyeok thì choi namra chính là khái niệm hoàn hảo nhất, là mục tiêu mà cậu sẽ cố gắng theo đuổi dù có ra sao đi nữa.

nhìn khuôn mặt đăm chiêu của cháu trai, bàn tay nhăn nheo theo năm tháng của bà kim nắm chặt lấy tay của lee suhyeok rồi vừa vuốt ve tóc cậu vừa nói.

"suhyeok à, con sẽ phải cố gắng nhưng cũng đừng cố quá nhé. cháu bà rất ngoan lại còn tốt bụng. suhyeok của bà đã thiệt thòi từ nhỏ rồi, lớn lên con phải thật hạnh phúc. con phải hứa với bà dù sau này nếu người con yêu không yêu lại con, con phải từ bỏ rồi kiếm một người khác yêu mình. tuy rằng người yêu mình không khiến mình hạnh phúc bằng người kia nhưng chắc chắn sẽ không đau khổ. còn níu là còn khổ con ạ. bà mong rằng người con yêu cũng sẽ yêu lại con, như thế sẽ tốt biết bao. cháu bà sẽ được hạnh phúc rồi" mắt bà kim đã rưng rưng khi phải thốt ra những câu này.

trong đầu bà tự động tua ngược thời gian về lúc suhyeok còn 5 tuổi, thằng bé đã phải chứng kiến tang lễ của cha mẹ nó. đứa bé ngây thơ không biết rằng hai người quan trọng nhất của cuộc đời nó đã ra đi và mãi mãi chẳng thể trở về. đáng thương như thế vậy mà ông bà ngoại đằng ấy lại dứt áo ra đi mà không chịu nhận thằng bé về nuôi. bà kim khi ấy còn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng đã phải chịu cả nỗi đau mất con trai lẫn con dâu. cuộc sống khó khăn đang phải bươn trải cho miệng ăn của mình còn chưa đủ đã có thêm gánh nặng là đứa cháu trai này.

khi ấy bà hoàn toàn có khả năng giao phó thằng bé cho trung tâm trại trẻ mồ côi nhưng cùng là máu mủ ruột thịt bà lại không nỡ. dù khó khăn cũng đã thành công gồng gánh đứa trẻ này nên người. bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bà đã đổ lên thằng bé, lớn lên lại không phụ lòng bà, vô cùng ngoan ngoãn và hiếu thuận khiến bà cảm thấy quyết định khi ấy của mình là không sai. một chút khó khăn khi xưa đã không là gì với những hạnh phúc bây giờ.

nhìn lại có chút nhanh, vậy mà đã 12 năm kể từ ngày đau khổ ấy. cậu trai cao lớn trước mặt là do chính tay bà nuôi nấng, nay đã biết đem lòng nhớ thương một cô gái khiến bà không khỏi tự hào, cũng có chút cảm giác thành tựu. đứa trẻ bà hết lòng bao bọc, bà cố gắng không để nó chịu bất cứ tổn thương nào nếu như sau này chỉ vì một người con gái mà tự dằn vặt bản thân bà sẽ không tha thứ cho hai người. thứ nhất là chính lee suhyeok và thứ hai là cô gái khiến nó đau khổ.

lee suhyeok chính là tâm can của bà. dù đến khi trút hơi thở cuối cùng bà vẫn phải bảo vệ thằng bé. suy nghĩ này đã khắc ghi trong đầu của bà kim từ ngày nhận nuôi suhyeok cho tới bây giờ, và sẽ khắc ghi đến mãi mãi về sau.

"bà. bà nội" suhyeok vẫy vẫy tay trước mắt người bà kính yêu. bà cậu đã thẫn thờ nãy giờ, hoàn toàn không để ý đến những gì cậu nói. chỉ khi cậu lay nhẹ người bà thì mới có tác dụng.

"hả? sao con?" đầu bà cứ như một cuốn băng ghi hình tua chậm lại mọi thứ làm chính bà cũng bị cuốn vào nó. dáng vẻ lóng ngóng của bà khiến lee suhyeok bật cười.

"con bảo con biết rồi. bà cháu mình ăn cơm nhé. nguội hết cả rồi"

🪴 chosorays.

22.02.2022

🪴 up chap 3 mà lỗi hoài lun, chếc tịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro