06 .-. grocery store

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dì tôi đâu rồi?" choi namra mặt lạnh băng nhìn cô bé người hầu trước mặt. 

"dì won có việc đột xuất ở quê nên về vào ngay trong sáng nay rồi ạ. cô chủ có cần gì cứ nhờ em, em làm giúp cô..." 

"không cần" vò chặt gói thuốc rỗng trong túi áo. namra quay ngoắt lên tầng bỏ lại cô bé vẫn đang hít thở khó khăn cùng vài câu cảm thán trong đầu 'cô chủ đáng sợ thật đấy'.

"chết tiệt" nổi điên ném quyển vở gần đó vào tường. hiện tại choi namra đang thèm thuốc đến điên, chuyện bối rối lúc sáng giữa con bé và suhyeok khiến namra có chút stress. một điếu thuốc mới có thể giải tỏa căng thẳng trong lòng bây giờ.

người duy nhất ngoài lee suhyeok biết namra hút thuốc chính là dì won - quản gia của nhà choi namra. dì tuy không hài lòng cũng không ủng hộ, một lòng khuyên nhủ namra bỏ thuốc nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của con bé cuối cùng vẫn không chịu được mà miễn cưỡng bỏ qua. ở hàn quốc, luật được đặt ra là trẻ em dưới 19 tuổi không được mua bán hay sử dụng thuốc lá. choi namra mới có 17 tuổi, việc này là không đúng quy định luật pháp nên người mà con bé có thể dựa dẫm để mang những gói thuốc về tay chỉ có dì won. 

hôm nay namra hết thuốc, dì won cũng chẳng có ở đây. đánh bạo một lần nữa, đành phải tự mình ra cửa hàng tiện lợi mua vậy. 

namra nói qua loa chống đối với người giúp việc sau đó liền chuồn ra ngoài nhanh nhất có thể. hiện tại mẹ em đang không có ở nhà, có chút việc bận, dạo gần đây luôn về muộn như thế hoặc có hôm còn chả thèm về mà ngủ luôn ở công ty. namra không thấy mẹ thì càng mừng, chẳng cần thắc mắc chi cho mệt. việc đi lại hay thời gian rảnh rỗi em cũng tự quản lý được nhiều hơn.

🪴

"xin chào quý khách ạ"

giọng nói trầm ấm quen thuộc sáng nay truyền đến tai. là lee suhyeok. namra bối rối đi thẳng vào quầy rồi liền lảng tránh ánh mắt cậu thanh niên, em núp người sau gian hàng bánh. thế quái nào lại trùng hợp như vậy.

namra cắn cắn môi hồng nhìn vào hàng loạt bao thuốc lá được xếp ngay ngắn trên kệ sau lưng suhyeok. "cậu ta biết mình hút thuốc cơ mà. sao mình phải sợ" choi namra lẩm bẩm. trong lòng cũng không chắc suhyeok có giúp em mua chui hay không. hay cậu ta lại giở giọng quy định pháp luật rồi đòi em lôi chứng minh thư ra cho em xem. 

namra muốn bước ra nhưng không dám. cuối cùng vẫn đi một vòng lấy mấy thứ đồ ngọt linh tinh trước sau đó mới quay ra quầy thu ngân.

"lớp trưởng?" suhyeok ngơ ngác nhìn vị khách trước mặt. lúc em bước vào cậu không hề để ý, trông phong cách ăn mặc chả ai đoán được đây là choi namra. chiếc váy tennis phối cùng áo len cao cổ khoác bên ngoài là một chiếc áo cardigan, namra trông xinh đẹp và dịu dàng hơn gấp vạn lần khi ở trường. thực ra đối với suhyeok ở đâu cũng xinh nhưng bây giờ là xinh nhất được chưa?

"ừ là tôi" đôi lông mày choi namra thoáng cau lại. có phải ở trường đâu mà cứ lớp trưởng lớp trưởng. "này...lấy hộ cả bao thuốc đằng sau kia nữa" ngay khi thấy đôi tay thanh niên thoăn thoắt tính tiền, namra lấy hết dũng khí mà mở lời. trong lòng thầm cầu nguyện cậu ta sẽ giúp cô chứ đừng từ chối. đã đi đến đây rồi mà không mua được thuốc lá mang về, choi namra sẽ lên cơn điên mất.

"lớp trưởng mua loại nào" 

"zest"

"hút thuốc nhiều không tốt đâu"

"cũng không phải cậu hút"

lee suhyeok cười khổ chứ không biết nói gì thêm. bản thân quan tâm người ta mà lại bị tạt cho gáo nước lạnh. suhyeok cũng không trách choi namra, tính cách cô nàng chắc cũng hiểu được ít nhiều. buông câu lạnh nhạt đến đau lòng như này cũng không có gì là lạ. nếu giờ cậu nói ra 'vì là cậu hút nên mình mới lo' thì có hồ đồ quá không. nhưng chí ít đó cũng là lời thật lòng. kẻ khác hút căn bản lee suhyeok không quan tâm nhưng vì người hút là choi namra, suhyeok mới có chút lo lắng.

"cậu về đi. mình thanh toán cho" suhyeok xua tay. chỉ là vài món hàng nhỏ, cậu trả cho namra cũng được.

"tôi không muốn mắc nợ ai cả. hết bao nhiêu?"

"dù gì cậu cũng đang mắc nợ mình mà. mình đã giúp cậu mua chui thuốc lá mà không cần chứng minh thư. đã vậy thì mắc nợ cả thể luôn đi"

"đã mắc nợ tiếp rồi sao.." 

khuôn mặt namra ngơ ngác trông đáng yêu vô cùng. khuôn mặt trắng hai má bầu bĩnh cứ nghệch ra, suhyeok thật sự muốn vươn tay nhào nặn hai má mềm nhưng cậu nào dám. nếu cậu dám động vào sợ người kia sẽ chặt đứt tay cậu mất. suhyeok bật cười.

"ừ. cậu đi nhanh đi, mình sắp thay ca rồi, người khác sẽ không giúp con nít mua thuốc lá như mình đâu"

"cảm ơn"

namra không phải kiểu người đôi co nhiều, thỏa thuận xong con bé liền quay phắt đi. suhyeok cười cười nhìn theo bóng lưng nhỏ của người thương, trong lòng có chút vui vẻ vì bản thân lại giúp được namra một lần nữa. "này lee suhyeok. tiệm anh không phải chỗ để em bao dung cho người yêu phạm pháp đâu nhé" 

lee jongsuk bước từ trong quầy ra nhìn ánh mắt cậu thanh niên muốn đem ngàn vì sao bỏ vào cô gái kia liền bày ra bộ mặt kì thị. "phạm pháp? có nặng lời quá không anh chủ?" suhyeok lườm người kia muốn khét cả mặt. namra của cậu phạm pháp hồi nào. chỉ là dùng thuốc sớm một chút thôi.

"lần sau muốn bao che thì đứng vào đây mà bán này. đứng đấy camera nó quay lại hết công an nó biết nó tóm cổ mày. nó tóm cổ cả quán anh mày nữa" jongsuk giậm chân vào chỗ khuất cam ở quầy thu ngân rồi vỗ vai thằng em. giọng điệu nửa bông đùa nửa thật. cũng không phải đùa chứ nhỡ ai biết rồi báo công an tóm cổ thì quán anh có mà toi đời.

"em sẽ rút kinh nghiệm nhé ông anh già. hết giờ rồi, em về đây"

"này nhóc kia, bảo ai là ông anh già cơ?" jongsuk đen mặt gọi với theo cậu thanh niên đã đi ra khỏi cửa hàng bằng cửa sau. 

"tháng này trừ lương nhé lee suhyeok"

có vẻ ai kia chẳng biết đâu..

🪴 chosorays.

28.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro