Chương 9: Tớ cũng thích Hyosan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không làm vệ sĩ thì sao gặp lại cậu được."

Nam Ra không ngờ anh sẽ nói vậy, thoáng chốc, tim cô đập rộn ràng.

Ý của anh... liệu có giống như những gì cô đang nghĩ không?

Thấy bộ dạng ngơ ngác của Nam Ra, Lee Su Hyeok không khỏi chột dạ. Đừng nói là cô bị anh dọa cho sợ rồi đấy nhé. Lee Su Hyeok đằng hắng một tiếng, chuyển đề tài:

"Cậu thì sao? Tốt nghiệp xong thì chắc cậu vào đại học nhỉ?"

Nam Ra cụp mi, che lấp một tia ảm đạm thoáng vụt qua nơi đáy mắt, vừa khuấy cháo trong bát vừa đáp:

"Ừ, tớ đến Seoul học."

Dường như tìm được đề tài chung, hai mắt Lee Su Hyeok sáng lên:

"Tớ cũng từng đến Seoul mấy lần, đáng tiếc vì đi làm nhiệm vụ nên không có nhiều thời gian tham quan. Không hổ là thủ đô, sầm uất hơn nhiều so với Hyosan."

Nam Ra nghe vậy bèn hỏi:

"Cậu thích Seoul à?"

Lee Su Hyeok lắc đầu:

"Không, tớ vẫn thích Hyosan hơn. Cậu thì sao, Nam Ra, cậu thích Seoul không?"

Nam Ra nhìn anh cười:

"Tớ cũng thích Hyosan."

Chiều hôm ấy là một buổi chiều hiếm hoi trời không mưa. Những tưởng đã trời quang mây tạnh, ngư dân còn phơi lưới chuẩn bị ra khơi, ai ngờ ngay đêm đó, mưa lớn quay trở lại. Vốn dĩ trước đó đã mưa mấy ngày liên tục, trận mưa tối nay như giọt nước tràn ly, đất đai cuối cùng cũng không chịu được nữa, ngọn núi gần đó đã xảy ra sạt lở.

Lúc Nam Ra nhận được tin là chín giờ tối. Cô cùng Lee Su Hyeok vội vàng đến địa điểm xảy ra sạt lở để hỗ trợ công tác cứu hộ. Mưa không quá to nhưng rả rích không có dấu hiệu sẽ sớm ngừng. Hai người mặc áo mưa, chân đi ủng, bì bõm lội qua từng vũng bùn lầy lội. Phía chân núi là một mảnh hỗn loạn. Nam Ra đi đến chỗ trưởng thôn, ông đang chỉ huy mọi người di cư và tìm kiếm người mất tích. Thấy Nam Ra, ông cất tiếng chào:

"Ủy viên Choi!"

Nam Ra cũng chào lại, sau đó liền hỏi thăm tình hình:

"Đã thống kê được số người mất tích chưa?"

Trưởng thôn đưa tay vuốt bớt nước mưa trên mặt, đáp:

"Hiện tại vẫn chưa, phải đợi sơ tán xong mới thống kê hết được."

Nam Ra và trưởng thôn trao đổi thêm mấy câu, sau đó cô đi đến khu vực sơ cứu hỗ trợ những người bị thương, còn Lee Su Hyeok thì trực tiếp tham gia vào đội tìm kiếm nạn nhân mất tích. Hai giờ sáng, công tác di tản người dân đến khu vực an toàn coi như hoàn tất, đáng tiếc vẫn còn hai người mất tích. Mưa vẫn rơi. Đất đá đã bị ngâm nước suốt mấy ngày, dường như đã đến giới hạn chịu đựng nên liên tục sạt lở. Đội cứu hộ dốc toàn lực tìm kiếm nạn nhân, tranh thủ từng giây từng phút, chạy đua cùng thời gian. Sau gần một đêm tìm kiếm, năm giờ sáng, nạn nhân cuối cùng cũng được đưa ra từ đống đổ nát và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện gần nhất để chữa trị. Tất cả mọi người đều thở phào, dây thần kinh cuối cùng cũng bớt căng thẳng. Đội cứu hộ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Lúc nãy đang tập trung cao độ nên không ai để ý, giờ vừa thả lỏng một cái là thân thể ai cũng mệt mỏi rã rời.

Nam Ra đứng gọn ở một bên lề đường chờ Lee Su Hyeok. Trời vẫn chưa sáng, cô không phân biệt được bóng dáng của anh trong đoàn người đang di chuyển. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện. Bất thình lình, một tiếng "ầm" vang động khắp không gian, sau đó là hai tiếng "ầm" liên tiếp nữa. Tiếng sạt lở quá to khiến nhiều người không khỏi giật mình. Một người còn vuốt ngực cảm thán:

"Ôi trời, may quá, cứu hộ xong rồi!"

Đúng lúc này, phía cuối đoàn, một người hét toáng lên:

"Không xong rồi, có người bị mắc kẹt rồi!!"

Tất cả đều sững sờ. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Nam Ra nghe vậy thì tim hẫng đi một nhịp. Cô vội vàng lách qua đám người, chạy lại chỗ vừa có tiếng hét kia.

"Ai bị mắc kẹt?"

Người kia đi ngay cuối đoàn, chỗ vừa xảy ra sạt lở chỉ cách anh ta mấy mét, nếu không nhờ tổ tiên phù hộ thì chắc anh ta đã vùi mình trong đống đất đá kia rồi. Vừa hoàn hồn sau khi suýt bước chân vào cửa tử, người đàn ông hoảng hốt đáp:

"Lúc đó...Lúc đó có ba người qua trở lại chân núi lấy máy khoan bị bỏ quên. Họ bảo tôi đi trước, sau đó...sau đó...Sạt lở."

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, nhìn hiện trường vụ sạt lở vừa xảy ra. Đợt sạt lở vừa rồi còn lớn hơn cả đợt trước, mấy ngôi nhà vốn bị xô đổ giờ đã hoàn toàn vùi trong đất đá. Đội cứu hộ nhanh chóng vào cuộc, phân bổ lực lượng để tìm kiếm người mắc kẹt. Nam Ra nhìn quanh một lượt, đầu cô ong lên.

Không... Không thấy Lee Su Hyeok đâu cả!

Trong phút chốc, cả người cô như rơi vào hầm băng, trái tim lạnh lẽo đến cực độ. Ánh mắt cô dừng lại ở đống đất đá đổ nát, sau đó thất thểu cất bước đi về phía đó. Một nhân viên cứu hộ thấy Nam Ra lại gần thì túm khuỷu tay cô kéo ra, lớn tiếng quát:

"Cô muốn chết hả?! Đi ra chỗ khác, đừng cản trở chúng tôi cứu người!!"

Anh ta không biết Nam Ra, cũng không quan tâm cô là ai. Bọn họ đã làm việc cả đêm để cứu người, lúc này người nằm trong đó lại là đồng đội của bọn họ. Bây giờ việc quan trọng nhất là cứu người, mấy người không liên quan thì đừng có phá đám. Trưởng thôn vội vàng chạy lại nhắc nhở Nam Ra:

"Ủy viên Choi, bình tĩnh đã!"

Ba người mất tích đã được xác minh danh tính, hai người là nhân viên của đội cứu hộ, người còn lại chính là Lee Su Hyeok trong lúc cấp bách đã tham gia hỗ trợ. Trưởng thôn biết Nam Ra và Su Hyeok đi cùng nhau, có lẽ lúc này Nam Ra đang rất lo lắng nên khuyên nhủ:

"Giờ cô đến đó cũng chẳng giúp được gì, chỉ tổ vướng tay vướng chân bọn họ. Chi bằng cứ ở lại đây chờ đợi, cậu Lee sẽ nhanh được cứu thôi!"

Nam Ra chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Rõ ràng Lee Su Hyeok ở ngay trước mắt cô, thế mà cô chẳng thể bảo vệ nổi anh, cứ như vậy trơ mắt nhìn anh vùi mình trong đất đá. Nước mưa lạnh lẽo thấm qua quần áo, ngấm vào da vào thịt. Nam Ra đứng lặng người dưới mưa, hai mắt dán chặt vào đống đổ nát. Từng giây từng phút trôi đi tựa dao cùn cứa qua tim, dày vò đau đớn. Phía chân trời đằng đông, một quầng sáng nhạt nhòa ló rạng. Những tia sáng yếu ớt cố gắng xuyên qua màn mưa chiếu rọi xuống mặt đất. Một người bỗng kêu lên:

"Thấy rồi!!!"

Nhân viên cứu hộ nhanh chóng tụ lại một chỗ, hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát rồi chuyển cho nhân viên y tế. Nam Ra ôm hy vọng chạy lại xem, đáng tiếc, người kia dù mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng cô vẫn nhận ra đó không phải Su Hyeok. Trái tim cô một lần nữa chìm xuống đáy vực. Không sao, Nam Ra tự nhủ, Lee Su Hyeok chắc chắn sẽ nhanh được cứu thôi.

Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Đội cứu hộ đã đổi ca để nghỉ ngơi ăn uống. Những người không liên quan đều tản đi, chỉ còn lại Nam Ra và trưởng thôn cùng những nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ. Một người nữa lại được tìm thấy, có điều, không phải Lee Su Hyeok. Nạn nhân được đặt lên cán, nhân viên y tế vội vã đưa người đi, trong lúc vô ý đụng trúng Nam Ra đang đứng gần đó. Nam Ra lảo đảo suýt ngã, cũng may cô túm được mỏm đá bên cạnh để giữ thăng bằng. Trưởng thôn thấy cô đã đứng cả một đêm chưa nghỉ ngơi chút nào bèn bảo:

"Ủy viên Choi à, hay là cô về nghỉ chút đi. Có tin tức gì chúng tôi sẽ báo với cô."

Nam Ra từ chối:

"Không sao, tôi muốn ở lại."

Ánh mắt cô cứng cỏi mà kiên quyết, trưởng thôn biết không khuyên được nên cũng chẳng nói thêm gì, chỉ lấy giúp Nam Ra một suất cơm tiếp tế. Nam Ra nhận lấy rồi nói cảm ơn với trưởng thôn. Cô ngồi tạm xuống một góc rồi mở cơm ra ăn. Thật ra thì Nam Ra cũng chẳng biết mình đang ăn gì, cô chỉ biết, mình không thể gục ngã trước khi tìm ra Su Hyeok.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, đội cứu hộ lại thay ca lần nữa. Nam Ra cởi bỏ lớp áo mưa bên ngoài, quần áo bên trong cũng được mặt trời hong khô. Tóc cô dầm mưa cả ngày, giờ bết dính hết lại với nhau, trông vô cùng nhếch nhác. Nhưng Nam Ra nào có quan tâm, bây giờ đối với cô, an nguy của Lee Su Hyeok là quan trọng nhất. Lại một buổi chiều trôi qua, hy vọng tìm thấy người sống đang ngày càng mong manh dần. Nam Ra nghe thấy có người bảo:

"Rốt cuộc là bị vùi sâu bao nhiêu mà đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy?"

Người bên cạnh lắc đầu:

"Không biết, gần một ngày rồi. Không biết còn sống được nữa không?"

Trái tim Nam Ra thoáng như bị ai bóp chặt. Không, Lee Su Hyeok mạnh mẽ như vậy, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc! Nam Ra cắn chặt đôi môi khô khốc đến bật máu. Cơn đau khiến cô tỉnh táo hơn nhiều. Mặt trời dần khuất bóng, đèn điện thắp lên. Đội cứu hộ vẫn làm việc cật lực, nhưng vẫn không có tin tức gì của Lee Su Hyeok. Trưởng thôn đã về nhà tắm rửa thay một bộ đồ mới rồi quay trở lại. Ông nhìn Nam Ra, không khỏi thở dài. Cô chưa từng rời đi, vẫn luôn ở đó, hướng mắt nhìn về đống đổ nát kia. Ông vốn nghĩ Nam Ra và Su Hyeok là đồng nghiệp, nhưng có lẽ ông sai rồi.

Màn đêm bao trùm lên núi rừng thăm thẳm. Không biết qua bao lâu, bỗng có người kêu lên:

"Thấy... Thấy rồi!!!"

Mọi người vội vã chạy đến. Nam Ra vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào đám người kia. Cô nín thở chờ đợi , trái tim như bị ai nhấc lên cao. Một người được cứu ra từ đống đổ nát, khắp người đều là bùn đất và vết máu. Đồng tử Nam Ra co rút, cô loạng choạng lê bước về phía anh.

Xin cậu đấy, Lee Su Hyeok! Làm ơn, đừng bỏ tớ!

Tầm mắt Nam Ra bị một màn hơi nước che phủ, lồng ngực căng trướng đến khó thở. Su Hyeok của cô, cô muốn đến cạnh anh. Cả người Nam Ra như bị rút hết sức lực, hai chân nặng như đeo chì. Thật may, trước khi mất đi ý thức, cô vẫn kịp nghe được câu:

"Còn thở! Cậu ta vẫn còn sống!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro