Chương 8: Hay là cứ để thời gian dừng lại mãi ở giây phút này đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ra cứng người. Cách một màn mưa, cô vẫn cảm nhận được ác ý nồng đậm của người đàn ông kia. Lăn lộn trong giới chính trị gần mười năm đã hình thành nên trong Nam Ra trực giác rất nhạy bén. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười thoáng qua hay một cử chỉ lơ đãng của đối phương cô đều có thể cảm nhận được người đó có ác ý hay thiện ý.

Mà người đàn ông dưới kia, không có ý định che giấu ý đồ của mình. Hắn đưa tay lên, khẽ vẫy hai cái tựa như chào Nam Ra, sau đó nhấc chân cất bước rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa. Nam Ra đứng bất động trước cửa sổ một lúc lâu, mãi đến khi một cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình vì lạnh. Nam Ra sực tỉnh, cô đóng cửa kính lại, tiện thể kéo luôn rèm che khuất màn mưa bên ngoài. Bị lớp cửa kính ngăn trở, tiếng mưa bên ngoài nhỏ đi nhiều. Mặc dù đang giữa trưa nhưng bên trong phòng không có lấy một tia sáng mặt trời. Ánh đèn huỳnh quang trắng bạc yên tĩnh tỏa ra từ góc tường khiến cả căn phòng ngập tràn hơi thở lạnh lẽo.

Nam Ra ngồi trở lại trước laptop làm việc, nhưng không thể nào tập trung nổi. Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh người đàn ông mặc áo mưa đen khi nãy. Một ý tưởng vụt qua trong suy nghĩ của Nam Ra, nhanh đến nỗi cô không kịp nắm bắt.

Có gì đó... Không đúng.

Nhưng cái gì không đúng, thì cô cũng chưa biết. Nam Ra đưa tay ray ray thái dương. Có lẽ dư âm của cơn sốt ngày hôm trước vẫn chưa tan hết, cộng thêm phải làm việc vất vả nên đầu cô vẫn còn rất đau. Nam Ra đành đặt laptop sang một bên, với tay mở ngăn kéo ở chiếc tủ con ngay cạnh giường lấy một viên thuốc giảm đau để uống. Cơn đau vẫn chưa thuyên giảm. Nam Ra biết, phải đợi một lúc thì thuốc mới có tác dụng. Vậy nên cô đành đắp chăn đi ngủ, có lẽ đi ngủ thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.

Như thường lệ, đến bữa trưa, Lee Su Hyeok sẽ nhắn tin hỏi Nam Ra muốn ăn gì. Đợi một lúc mà không thấy cô trả lời, anh sợ cô làm việc hăng say quá mà quên cả đói nên đi sang phòng đối diện gõ cửa. Lee Su Hyeok chờ mấy phút mà không thấy cửa mở, trong lòng bỗng thấy bất an. Nhớ đến lần trước cô bị sốt đến bất tỉnh nhân sự, Lee Su Hyeok không khỏi lo lắng. Anh đang định đi tìm nhân viên lễ tân nhờ giúp đỡ thì "cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.

"Sao thế Su Hyeok?"

Nam Ra mặc đồ ở nhà, mái tóc dài đen nhánh xõa ra sau lưng. Gương mặt cô đỏ bừng, ánh mắt mơ màng ẩn sau một tầng hơi nước. Su Hyeok hỏi:

"Cậu mệt à, Nam Ra?"

"Ừ, tớ hơi đau đầu. Đã uống thuốc rồi."

Nhìn biểu hiện của cô thì đâu phải chỉ mỗi đau đầu. Lee Su Hyeok áp mu bàn tay lên trán Nam Ra thử nhiệt độ, quả nhiên anh đoán không sai, cô lại bị sốt rồi. Lee Su Hyeok nhìn cô, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng:

"Cậu bị sốt rồi."

"Hả?". Nam Ra phải mất mấy giây mới phản ứng được lời của Lee Su Hyeok. Cô áp tay lên trán bắt trước anh kiểm tra thân nhiệt, đáng tiếc toàn thân cô đều nóng, không thấy có gì khác biệt. Nhìn một loạt hành động trúc trắc ngờ nghệch của Nam Ra, Lee Su Hyeok không khỏi thở dài:

"Không phải là bị sốt đến hỏng người luôn rồi đó chứ?!"

Nói rồi, anh nắm lấy cổ tay Nam Ra, cách một lớp áo, dắt cô trở lại bên giường. Anh đỡ Nam Ra ngồi tựa vào thành giường, sau đó đi lấy thuốc hạ sốt và nước ấm cho cô uống. Xong xuôi, anh để cô nằm xuống, dém chăn cẩn thận rồi khẽ khom người, nhìn thẳng vào mắt cô dặn dò:

"Nghỉ ngơi một chút, tớ đi mua đồ ăn cho cậu."

Đầu óc Nam Ra nặng trịch, nào có suy nghĩ được nhiều. Cô gật đầu một cái, sau đó nhắm nghiền mắt lại. Lee Su Hyeok lấy chìa khóa rồi ra ngoài. Anh không đi xa, đến cửa tiệm phía đối diện mua một phần cơm cho mình cùng một phần cháo hoa kèm ít rau dưa thanh đạm cho Nam Ra.

Mặc dù rất mệt nhưng Nam Ra lại không ngủ được. Cơn sốt hành hạ cô đến toàn thân mệt mỏi rã rời, chỉ một cử động cũng thấy vô cùng mất sức. Dường như khi bị ốm thì con người ta đều trở nên yếu đuối. Một người quen chịu đựng, giấu hết mọi cảm xúc như Nam Ra bỗng nhiên lúc này lại cảm thấy tủi thân đến lạ. Cô nhớ đến ngày còn bé, mỗi khi bị ốm, cô cũng chỉ một mình nằm trong một căn phòng lạnh lẽo thế này. Thi thoảng sẽ có cô giúp việc đến đưa đồ ăn và kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô, lúc này, Nam Ra sẽ hỏi:

"Cô ơi, bố mẹ cháu sắp về chưa ạ?"

Và câu trả lời lúc nào cũng là: "Nam Ra ngoan, ngủ một giấc cho khỏe nhé, bố mẹ cháu sắp về rồi!"

Cô ôm hy vọng vì chữ "sắp" ấy, cố gắng chịu đựng và chờ đợi, mãi đến tận khi cơn sốt qua đi mới nhận lại được một câu:

"Xin lỗi, lúc đấy bố mẹ đang bận công việc."

Lâu dần, cô cũng không còn hy vọng gì nữa. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Dù sao thì... cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Khóc lóc hay tủi thân cũng đâu ai dỗ dành. Cô hiểu, cô cũng quen rồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay Nam Ra lại muốn khóc, bao ấm ức ùa về như thủy triều lớp lớp xô ngã từng bức tường chắn trong lòng cô. Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, từng chút từng chút thấm ướt lọn tóc mai bên thái dương. Đợi đến khi cánh cửa kia mở ra, mang theo hơi ấm và ánh mặt trời của cô tiến vào, tất cả trong phút chốc đều hóa thành một tiếng gọi vỡ oà:

"Su Hyeok à..."

Giọng cô mang theo tiếng nức nở, trực tiếp đánh vào nơi mềm nhất trong trái tim của Lee Su Hyeok. Anh hoảng hốt, vội vàng chạy đến bên cạnh giường, đặt đồ ăn sang một bên, lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy Nam Ra?"

Nam Ra không đáp lại anh, chỉ lắc đầu, cứ như vậy im lặng rơi nước mắt. Su Hyeok lại càng hoảng hốt, tay chân lóng ngóng, không biết phải làm gì. Anh hỏi cô đau ở đâu, khó chịu ở đâu, cô đều lắc đầu. Trái tim anh như thắt lại, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến cô khóc đau lòng đến thế. Lee Su Hyeok ngồi xuống bên giường, vừa lau nước mắt giúp cô, vừa vụng về dỗ dành:

"Đừng khóc, Nam Ra. Có chuyện gì cứ nói với tớ. Tớ luôn ở đây mà..."

Anh chưa từng dỗ dành ai, càng đừng nói là dỗ dành con gái. Lần đầu tiên dỗ dành một người, lại là cô gái anh đặt nơi đầu quả tim, anh chỉ biết dốc hết tâm can ra mà dỗ dành. Nhưng hình như anh làm sai cách, càng dỗ nước mắt cô càng nhiều. Cuối cùng trong lúc luống cuống, Lee Su Hyeok ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

"Đừng khóc mà, Nam Ra. Tớ..."

Nam Ra được anh ôm vào lòng, tựa như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi sóng cả cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, dùng sức níu lấy hơi ấm mà bấy lâu nay cô hằng ao ước. Vòng tay cô siết chặt, sợ chỉ lơ là một chút thì hơi ấm này sẽ tan mất. Lee Su Hyeok thoáng ngỡ ngàng, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi. Nước mắt cô nóng hổi, thấm ướt vạt áo sơ mi trước ngực, thấm cả vào tim anh. Cô yên lặng khóc, anh cũng yên lặng vỗ về. Thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một cái ôm dịu dàng. Nam Ra tựa vào ngực anh, trái tim chênh vênh từ từ bình ổn lại. Anh vừa mới ra ngoài, trên áo còn lưu lại mùi mưa lành lạnh nhàn nhạt. Mùi hương này làm cô lưu luyến, chẳng nỡ buông tay. Nam Ra nghĩ, nếu có thể, hay là cứ để thời gian dừng lại mãi ở giây phút này đi...

Không biết qua bao lâu, Lee Su Hyeok cụp mắt nhìn xuống, cô gái trong lòng đã ngủ từ lúc nào. Hơi thở cô đều đều, hàng mi còn vương nước mắt. Lee Su Hyeok đặt cô nằm xuống giường, sau đó ngồi bên cạnh trông nom. Cô đã hạ sốt, có lẽ do khóc mệt quá nên là thiếp đi. Đồ ăn mua về đều đã nguội, anh cũng không có tâm trạng để ăn.

Rốt cuộc tại sao Nam Ra lại đau lòng đến vậy?

Lòng Lee Su Hyeok nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, còn khóc đến khiến anh ruột gan rối bời. Cảm giác bất lực bành trướng trong lồng ngực làm anh vô cùng khó chịu. Lee Su Hyeok lặng thinh nhìn Nam Ra.

Mọi chuyện không thể cứ như vậy được....

Lúc Nam Ra tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, đập vào mắt cô chính là nụ cười dịu dàng của Lee Su Hyeok:

"Tớ còn tưởng cậu ngủ không cần ăn nữa luôn chứ!"

Nhớ đến hình ảnh mình vùi đầu vào lòng anh khóc, Nam Ra lại không biết giấu mặt vào đâu. Hay là giờ cô cứ nhắm mặt lại giả vờ ngủ tiếp được không nhỉ? Cũng may Lee Su Hyeok chỉ hỏi cô mấy câu rồi đi ra ngoài mua đồ ăn, Nam Ra cũng tranh thủ vào nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân. Nhìn thấy mình trong gương, Nam Ra chỉ muốn đào một cái lỗ mà trốn quách đi cho rồi. Vì khóc nhiều nên hai mắt cô sưng vù, mặt mũi thì hốc hác, tóc tai bù xù. Cứ tưởng tượng đến việc Lee Su Hyeok đã trông thấy vẻ nhếch nhác này của cô, thật sự là không còn mặt mũi nào nữa mà!

Nam Ra làm tư tưởng cho bản thân không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi Lee Su Hyeok gõ cửa nhà vệ sinh, cô mới hít một hơi, mặt không cảm xúc đi ra. Lee Su Hyeok đang dọn đồ ăn ra bàn, quay sang bảo Nam Ra:

"Lại ăn một chút cháo đi!"

Hai người yên lặng ăn. Không hiểu sao, Nam Ra cảm thấy bầu không khí này thật ngượng ngùng, vậy nên cô quyết định phá vỡ sự yên lặng này.

"Su Hyeok này, cậu làm vệ sĩ được bao lâu rồi?"

Lee Su Hyeok ngừng động tác ăn trong mấy giây, tựa như đang suy nghĩ, sau đó đáp:

"Mười năm rồi."

Nam Ra khá ngạc nhiên, không ngờ anh vào nghề sớm như vậy. Đoạn, cô hỏi tiếp:

"Sao cậu lại đi làm vệ sĩ?"

Lee Su Hyeok ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết suất cơm. Anh vừa dọn dẹp bát đũa vừa đáp:

"Một phần là do duyên số, một phần...ừm... cũng có thể coi như là có năng khiếu. Cậu cũng biết đấy, tớ học hành chẳng đâu vào đâu, suốt ngày chỉ giỏi gây chuyện đánh đấm. Làm vệ sĩ cũng coi như cho tớ cơ hội thi triển tài năng."

Lee Su Hyeok cho hộp đựng cơm vào túi rồi để qua một bên, lau sạch bàn rồi chống cằm nhìn Nam Ra ăn. Hiếm khi cô mới tò mò về anh như vậy, anh đương nhiên là sẵn lòng trả lời rồi. Nam Ra ăn xong một muỗng cháo, lại hỏi:

"Làm vệ sĩ nguy hiểm vậy, cậu thích sao?"

Lee Su Hyeok khẽ nheo mắt nhìn khoảng trời quang đãng trở lại sau cơn bão qua ô cửa sổ, nhẹ giọng đáp:

"Trước đây thì không, cảm thấy chỉ là một công việc giúp mình kiếm cơm. Nhưng giờ thì khác..."

Nam Ra nghe vậy thì không khỏi tò mò, nhìn anh không chớp mắt chờ đợi câu tiếp theo. Lee Su Hyeok chuyển tầm mắt từ ô cửa sổ về đôi mắt trong suốt của Nam Ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười:

"Không làm vệ sĩ thì sao gặp lại cậu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro