Chương 7: Cô vẫn nguyện bảo vệ ánh mặt trời ấy trong sáng như thuở ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Ra, cậu thấy tớ vô dụng đến thế sao?"

Nam Ra bị Lee Su Hyeok hỏi như vậy thì hơi bất ngờ, cô mấp máy môi, khẽ đáp:

"Không phải."

Lee Su Hyeok cụp mắt không nhìn cô. Anh biết, cô có nhiều chuyện giấu anh. Nhưng không sao, đó là quyền của cô. Anh sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ cô, không chỉ là trên cương vị một vệ sĩ, hơn hết, đó là điều anh mong muốn. Đến khi anh ngước mắt lên nhìn Nam Ra, ánh mắt lại đầy vẻ dịu dàng:

"Hôm nay cũng mệt rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi!"

Nam Ra "ừ" một tiếng rồi trở về phòng. Lee Su Hyeok không đi ngủ ngay mà gọi điện trao đổi cùng Hwang Dong Man một lát. Anh kể lại chuyện hôm nay Nam Ra đi gặp người đàn ông lạ mặt kia, có điều hai người họ nói gì, anh đứng ở xa, trời lại mưa gió nên không nghe rõ. Hai người nói chuyện một lúc rồi cúp máy vì Hwang Dong Man có cuộc gọi đến. Lee Su Hyeok cũng không đi ngủ ngay. Anh ngồi một mình, sắp xếp lại hết tất cả các manh mối. Người đàn ông kia đã tìm đến tận đây, thậm chí hôm nay hắn còn định ra tay với cô. Cứ nghĩ đến trong bóng tối đang có một kẻ lăm le muốn lấy mạng của Nam Ra, Lee Su Hyeok lại không thể nào yên tâm được.

"Cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Su Hyeok. Anh nhìn đồng hồ, 12 giờ 47 phút. Muộn như vậy rồi, có chuyện gì vậy nhỉ? Nghĩ đến người bên ngoài có lẽ có chuyện gấp, Lee Su Hyeok không chần chừ mà đứng lên đi mở cửa ngay.

"Nam Ra! Có chuyện gì sao?"

Lee Su Hyeok thấy người bên ngoài là Nam Ra, không khỏi lo lắng, không lẽ cô gặp chuyện gì sao? Nam Ra nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:

"Vào trong rồi nói, được không?"

Lee Su Hyeok nghĩ cô có chuyện quan trọng, vậy nên vội vàng nhường đường để Nam Ra đi vào bên trong. Ai ngờ, đợi hai người yên vị, cô mới đặt một túi đồ xuống bên cạnh, không nhanh không chậm bảo:

"Đưa tay đây, tớ giúp cậu xử lý vết thương."

Lee Su Hyeok không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác "hả?" một tiếng.

Nam Ra nhìn anh như nhìn kẻ ngốc, tự mình kéo tay phải của anh ra trước mặt, sau đó nghiêm giọng yêu cầu:

"Giữ yên đấy cho tớ."

Lee Su Hyeok như rối gỗ, cứ thế răm rắp nghe lời cô. Mãi đến khi cồn chạm vào vết thương đau rát, anh mới hoàn hồn. Nam Ra xử lý vết thương rất nghiêm túc. Đôi mày thanh tú hơi chau lại. Một tay cô bắt lấy cánh tay Lee Su Hyeok giữ cố định, tay còn lại cầm bông tẩm cồn nhẹ nhàng lau vết thương. Lee Su Hyeok cảm thấy nếu có thêm một chiếc kính nữa thì chẳng khác nào lúc Nam Ra đang làm việc cả. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu Lee Su Hyeok, có lẽ thường xuyên bị thương cũng là một chuyện tốt.

Vết thương của Su Hyeok không quá nghiêm trọng, Nam Ra rửa sạch bằng cồn xong thì giúp anh băng bó lại để tránh bị nhiễm bẩn. Cả quá trình hai người không nói với nhau câu nào. Đến khi Nam Ra hoàn thành xong xuôi mọi chuyện, ngẩng đầu lên thì thấy Lee Su Hyeok không biết đang thả hồn đến tận phương trời nào rồi. Cô thật tò mò, không lẽ sau mười năm mà cái tật hay thả hồn trong giờ học của anh vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn ư? Thấy Lee Su Hyeok vẫn chưa có dấu hiệu thu hồn về, Nam Ra đành gọi anh một tiếng:

"Này!"

Lee Su Hyeok hoàn hồn. Anh nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận, cảm ơn cô. Nam Ra cũng không lưu lại, xong việc liền quay về phòng. Dù sao hôm nay hai người cũng lăn lộn suốt cả một ngày rồi, ai cũng cần được nghỉ ngơi.

Đêm nay Nam Ra lại nằm mơ. Trong mơ, cô vẫn là cô bé học sinh ở trung học Hyosan năm nào. Một buổi chiều đầu hè, khi vầng thái dương đang tà tà ngả bóng về tây, cô bé Nam Ra mười sáu tuổi một mình rảo bước trên con đường trở về nhà. Gió nhè nhẹ mang theo hương hoa nhàn nhạt vấn vương nơi cánh mũi. Bên tai là giai điệu của bản nhạc quen thuộc. Bỗng một chiếc cặp sách từ trong con hẻm gần đó bị ném xuống trước mũi chân Nam Ra. Cô giật mình dừng bước, tháo tai nghe ra nghe ngóng xem có chuyện gì. Con hẻm phía trước ít người qua lại, hai bên là mấy căn nhà cũ kỹ, tường rêu ẩm mốc. Ánh hoàng hôn như máu phủ xuống càng khiến con hẻm thêm phần ngột ngạt âm u. Bên trong con hẻm vọng ra tiếng người cãi vã ẩu đả. Tim Nam Ra trùng xuống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là ánh tà dương ma mị rực rỡ, cả con phố im phăng phắc làm cho tiếng đánh nhau trong con hẻm kia càng thêm rõ ràng. Nam Ra nép mình giữa góc khuất của hai bức tường, ghé mắt lén quan sát tình hình bên trong. Bên trong hẻm, một đám người cùng vây đánh một chàng trai. Nam Ra không biết đám người kia, có điều cô nhận ra chàng trai đang bị vây ở giữa, bởi vì anh mặc đồng phục trung học Hyosan. Một mình anh đánh lại đám người kia, dù khóe miệng đã bị chảy máu nhưng có vẻ cũng không rơi vào thế yếu. Nam Ra nín thở quan sát. Một lúc sau, đám người kia bị đánh cho phải bỏ chạy. Chàng trai lạnh mặt nhìn bọn chúng rời đi, đưa tay lau vệt máu ở khóe miệng rồi đi ra khỏi con hẻm nhặt cặp sách sau đó cũng rời đi, để lại cho Nam Ra một bóng lưng bị hoàng hôn nhuộm đỏ thẫm, vừa kiêu ngạo lại cô độc. Chờ đến khi bóng anh khuất hẳn, Nam Ra mới chậm rãi rời khỏi vị trí ẩn nấp. Cô chạy bước nhỏ tới nơi chàng trai vừa nhặt cặp sách, nơi đó còn sót lại một mảnh vải màu đỏ thêu chữ vàng nho nhỏ, bên trên thêu tên: Lee Su Hyeok...

Lúc Nam Ra tỉnh giấc mới năm giờ sáng. Cô nằm lặng yên trên giường, hồi tưởng lại giấc mơ mình vừa trải qua. Đã hơn mười năm rồi, vậy nhưng hình ảnh buổi chiều hạ năm ấy vẫn còn vô cùng rõ nét trong tâm trí. Thậm chí, có một thoáng, Nam Ra ngỡ mình thực sự quay ngược thời gian trở về buổi chiều hôm ấy. Nam Ra không biết mình bắt đầu dõi theo Lee Su Hyeok từ bao giờ, nhưng có lẽ khoảnh khắc cầm trong tay bảng tên của anh, Lee Su Hyeok đã trở thành ánh mặt trời trong lòng Choi Nam Ra. Anh là ánh bình minh rạng ngời ấm áp trong buổi sáng ngày khai trường, cũng là ánh tịch dương rực rỡ cô độc chiều hạ năm ấy, bất chấp thế gian xoay vần, vẫn luôn tỏa sáng đẹp đẽ. Dù qua bao nhiêu năm, dù đã trầm mình trong bùn lầy nhơ nhuốc, cô vẫn nguyện bảo vệ ánh mặt trời ấy trong sáng như thuở ban đầu.

********************

"Tay cậu sao rồi?". Lúc ăn sáng ở nhà ăn của khách sạn, Nam Ra hỏi Lee Su Hyeok.

Cơn bão đã đổ bộ vào đất liền đêm ngày hôm qua, hiện tại dù đã suy yếu nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài. Qua ô cửa kính, Nam Ra thấy bầu trời vẫn một màu xám xịt. Cô đưa mắt nhìn Lee Su Hyeok phía đối diện, anh quơ quơ cánh tay được cô băng trắng xóa ngày hôm qua, cười đáp:

"Gần như khỏi hẳn rồi. Vốn dĩ vết thương cũng không nặng, dù không bôi thuốc thì mấy hôm nữa cũng lành thôi!"

Nam Ra trừng mắt nhìn anh:

"Đừng chủ quan. Cậu mà bị cưa tay thì tớ không chịụ trách nhiệm đâu!"

Lee Su Hyeok cúi đầu ăn cơm, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

"Có cần tuyệt tình như vậy không?!"

Nam Ra cũng lười phản ứng lại, yên lặng ăn hết cháo của mình. Ăn xong, hai người ai về phòng người nấy xử lý công việc của mình. Nam Ra đang xem tài liệu mà thư ký Oh gửi đến ngày hôm nay thì nhận được điện thoại của mẹ cô.

"Nghe nói chỗ con đang có bão, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ." Nam Ra nhàn nhạt đáp.

"Chuyện dự án thì sao?"

"Tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì ạ."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, cuối cùng Nam Ra nghe thấy bà Choi gọi mình:

"Nam Ra à... Mẹ hy vọng con sẽ không làm mẹ thất vọng."

"Vâng, con hiểu ạ."

Cúp điện thoại, Nam Ra đứng dậy đi trước cửa sổ. Bên ngoài mưa vẫn rơi, hoa cỏ trong vườn sau một đêm mưa bão đều trở nên gãy dập. Mấy cái cây cao gần đó đề được cắt tỉa hết cành lá để tránh nguy hiểm khiến cảnh vật chung quanh bỗng trở nên trống trải hoang tàn. Đột nhiên Nam Ra lại muốn hút thuốc. Cô vừa định quay người đi lấy thuốc lá thì một thân ảnh lọt vào tầm mắt. Nam Ra dừng bước, nhìn chằm chằm bóng người mặc áo mưa đen đứng trước quán cơm đối diện trong màn mưa. Dường như ánh mắt của cô quá đỗi mãnh liệt, người kia bỗng ngẩng đầu, trên môi hắn treo một nụ cười cay nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro