Chương 6: "Cậu thấy tớ vô dụng đến vậy sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Su Hyeok nhìn tấm ảnh trong điện thoại Nam Ra rồi bảo:

"Vào trong rồi nói."

Nam Ra nhìn bát mì đang ăn dở trong phòng của Su Hyeok, nhìn anh khẽ nhíu mày:

"Cậu chưa ăn tối à?"

Lee Su Hyeok sợ chuyện mình nói dối bại lộ, vơ vội tô mì cất qua một bên, lấp liếm:

"Đâu có, hồi nãy tớ ăn rồi nhưng giờ lại đói nên mới ăn mì thôi."

Nam Ra nghe anh nói vậy thì cũng không hỏi thêm nữa. Lee Su Hyeok để cô ngồi xuống giường, còn anh kéo một cái ghế ra ngồi đối diện cô.

"Nam Ra, tên đó đã bám theo cậu đến đây rồi. Hiện tại cậu có đang nghi ngờ ai không?"

Nam Ra cụp mắt, bàn tay khẽ siết chặt:

"Không có."

Su Hyeok nhìn cô, cũng không miễn cưỡng hỏi nữa.

"Cậu mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì cứ gọi cho tớ. Cũng đừng ra ngoài một mình, nguy hiểm lắm."

Lee Su Hyeok dặn dò xong thì tiễn Nam Ra về phòng. Xong xuôi, anh quay trở lại gọi điện thoại cho Hwang Dong Man.

Lee Su Hyeok: "Chuyện của Nam Ra, bên anh có tiến triển gì không?"

Hwang Dong Man: "Chưa có thông tin gì cụ thể lắm. Nhưng tôi nghĩ có chuyện này khá hữu ích. Bốn năm trước, cô Choi có chủ trì một dự án xây dựng nhà máy của thành phố. Dự án này vấp phải sự phản đối gay gắt của người dân nơi đó nên phải hơn một năm sau mới có thể khởi công. Nghe nói còn xảy ra bạo loạn khiến cảnh sát phải vào cuộc. Nhưng nhờ có dự án này thành công mà sự nghiệp của cô Choi đã có bước phát triển vượt bậc so với những người cùng trang lứa. Có điều, cây cao thì đón gió. Có người ngưỡng mộ thì cũng có người đố kỵ. Sau đấy cô ấy còn vướng phải ồn ào nhận hối lộ và tham nhũng tiền dự án. Tất nhiên sau đó cô ấy đã chứng minh được là mình trong sạch. Theo tôi thấy thì, kẻ đe dọa cô Choi có thể là những người đang cạnh tranh vị trí thị trưởng, cũng không loại trừ khả năng là cô ấy có xích mích đời tư gì đó hoặc là kẻ thù của thị trưởng đương nhiệm, mẹ ruột của cô ấy."

Khoanh vùng đối tượng khả nghi này quá lớn, nếu không có thêm thông tin thì rất khó để tìm được thủ phạm. Thấy Lee Su Hyeok im lặng, Hwang Dong Man bèn hỏi:

"Cô Choi có nghi ngờ ai không?"

Lee Su Hyeok khẽ thở dài:

"Cô ấy bảo không có."

Ở đầu dây bên kia, Hwang Dong Man tặc lưỡi bảo:

"Này Lee Su Hyeok, cậu nghĩ câu trả lời này đáng tin không?"

Lee Su Hyeok có chút không cam lòng đáp:

"Tôi biết cô ấy không nói thật. Hoặc cũng có thể là cô ấy chưa tin tưởng tôi đến mức có thể nói thật."

Hwang Dong Man: "Được rồi, cậu cứ lo chuyện bảo vệ cô Choi đi. Tôi sẽ tìm hiểu thêm. Có thông tin gì sẽ báo cho cậu."

Lee Su Hyeok: "Được."

Sáng hôm sau, Lee Su Hyeok đi cùng Nam Ra và trưởng thôn đến từng hộ dân để khuyên giải. Thế nhưng kết quả không khả quan là bao. Hầu hết mọi người đều không chấp nhận đền bù, thậm chí có người còn trực tiếp đuổi mấy người bọn Nam Ra đi. Trưởng thôn lúc này cũng vô cùng bất lực:

"Cô thấy đấy, ủy viên Choi, chuyện này không hề dễ dàng chút nào."

Nam Ra ngước mắt nhìn trời. Đã gần mười hai giờ trưa mà vẫn không có mấy tia nắng. Mặt trời đã bị mây đen che khuất, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy một vầng sáng nhạt nhạt trên cao. Dự báo thời tiết nói sắp có bão. Nam Ra thở dài, bảo với trưởng thôn:

"Được rồi, chuyện này tạm thời để tính sau vậy. Trước mắt ông phối hợp với lãnh đạo tổ chức phòng chống bão trước đi."

"Được."

Trưởng thôn đáp lời rồi đi ngay. Đêm ngày hôm đó, trời bắt đầu mưa to kéo dài. Tiếng gió thổi ào ào như muốn cuốn bay mọi thứ. Nam Ra ngồi trên giường, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

11 giờ 32 phút, một tin nhắn bỗng nhảy ra trên màn hình điện của Nam Ra. Cô đứng dậy thay đồ, mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài, đeo khẩu trang rồi trùm mũ áo lên đầu. Nam Ra hé mở cửa, nhìn sang thấy cửa phòng Su Hyeok vẫn đóng kín mới yên tâm rời đi. Địa chỉ trong tin nhắn cách nhà trọ khá xa. Nam Ra đi bộ mất gần ba mươi phút mới đến nơi. Đó là một cái chòi gần bờ biển. Càng đến gần nó, trái tim Nam Ra càng đập dồn dập. Cô sải bước nhanh hơn, cuối cùng chuyển thành chạy. Từng hạt mưa tạt vào mặt đến đau rát khiến cô không thể nào mở mắt ra nổi. Rốt cuộc cũng đến nơi. Một tay Nam Ra chống gối, một tay vịn cột chèo thở hổn hển. Bên trong chòi thắp một chiếc đèn dầu nhỏ. Ánh lửa mờ mờ làm Nam Ra không nhìn rõ mặt người đàn ông đang ngồi bên bàn. Sau khi ổn định hơi thở, Nam Ra đứng thẳng người dậy, nhìn người đàn ông trước mặt kia, hỏi:

"Ông là ai?"

Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn ngọn đèn dầu, dường như không nghe thấy câu hỏi của Nam Ra. Ngay khi cô nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời thì người đàn ông bỗng lên tiếng, giọng nói khản đặc:

"Ủy viên Choi, cô nhớ Min Hee chứ?"

Trái tim Nam Ra thắt lại.

Min Hee, Kim Min Hee!

Là Min Hee mà cô đang nghĩ đến sao?!

Nam Ra cố giữ cho giọng nói của mình thật bình thường:

"Ông là người thân của con bé?"

Người đàn ông cười gằn:

"Hừ, tôi là người tới giết cô !!!!"

Người đàn ông rút trong túi ra một con dao, lao nhanh về phía Nam Ra. Hai người cách nhau không xa. Nam Ra không ngờ ông ta lại manh động như vậy, chỉ biết theo bản năng nhắm hai mắt lại, đưa cánh tay ra che trước người. Bỗng bên cạnh sượt qua một làn gió, con dao trong tay người đàn ông không đâm trúng Nam Ra.

Rầm!

Choang!

Người đàn ông ngã sõng xoài trên đất. Ông ta tiện tay quơ đổ chiếc đèn dầu trên bàn, lợi dụng bóng tối chạy trốn. Su Hyeok quay lại hỏi thăm tình hình của Nam Ra:

"Cậu không sao chứ?"

Nam Ra không trả lời anh mà hỏi ngược lại:

"Sao cậu lại ở đây?"

Lee Su Hyeok bật đèn pin điện thoại lên, xác định Nam Ra không có vấn đề gì thì bảo:

"Về trước rồi nói chuyện."

Vì trời mưa lớn nên cả hai đều ướt nhẹp. Sau khi thay đồ xong, Nam Ra đến gõ cửa phòng Su Hyeok. Không cần chờ quá lâu, cửa đã mở. Anh cũng đang chờ cô.

Hai người ngồi đối diện nhau, một trên giường, một trên ghế. Tóc Su Hyeok vẫn còn ướt, vẻ mặt anh lạnh lùng. Nam Ra đoán anh đang tức giận, vậy nên chủ động mở lời trước:

"Xin lỗi."

"Cậu xin lỗi tớ làm gì?" . Giọng anh phẳng lặng, không nghe ra cảm xúc.

"Tớ không cố ý giấu cậu." - Nam Ra giải thích.

Lee Su Hyeok có chút bất lực:

"Nam Ra à, cậu không hề lo lắng cho an nguy của bản thân sao?"

Nam Ra hơi ngớ người ra, không biết nên phản ứng ra sao. Đây có tính là anh đang lo lắng cho cô không nhỉ? Cái ý nghĩ bất thình lình nảy ra trong đầu này khiến Nam Ra không nhịn được mỉm cười. Nhưng nụ cười này lại làm Lee Su Hyeok càng thêm đau đầu. Anh đang nghiêm túc nói về vấn đề sống chết với cô, ấy thế mà cô vẫn còn cười được?! Là do cô quá gan dạ hay là do anh hài hước đây?!

Ý thức được mình mất tập trung, Nam Ra khẽ đằng hắng một tiếng cho đỡ ngại rồi trả lời câu hỏi của Su Hyeok:

"Không phải, tên đó yêu cầu tớ đến một mình, nếu không hắn sẽ không xuất hiện. Vậy nên..."

Nam Ra không nói hết câu, bởi vì cô nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Su Hyeok. Anh thấy cô ngừng lại thì cụp mắt khẽ cười, giọng nói mang theo chút tự giễu:

"Nam Ra này, cậu thấy tớ vô dụng đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro