Chương 5: "Lee Su Hyeok muốn trở thành bạn trai của Choi Nam Ra!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ra mơ một giấc mơ. Trong mơ, trời mưa như trút nước, sấm chớp bủa vây xung quanh cô. Từ trên mặt biển đen ngòm cuộn trào lên những cơn sóng như những chiếc lưỡi của một con quái thú khổng lồ chỉ trực chờ muốn nuốt chửng cô. Dưới chân Nam Ra là nước biển lạnh ngắt, cả người cô cũng bị nước mưa làm ướt đẫm. Nam Ra cố gắng chạy, nhưng càng chạy nước biển càng dâng cao. Nước biển từ từ ngập đến đầu gối, rồi đến ngang eo, đến cổ, rồi tràn vào khoang mũi khiến Nam Ra hít thở vô cùng khó khăn. Cô cố gắng giãy giụa để ngoi lên khỏi mặt nước nhưng đều vô ích. Nước ngập quá đầu, lồng ngực Nam Ra đau đớn. Một tia chớp vụt qua, Nam Ra nhìn thấy một cô bé tóc thắt bím hai bên đang từ từ chìm xuống biển khơi...

"Nam Ra!"

"Nam Ra!"

Nam Ra choàng tỉnh giấc, lồng ngực vẫn còn cảm giác đau đớn vì thiếu dưỡng khí. Lee Su Hyeok nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, lo lắng hỏi:

"Cậu sao vậy?"

Thấy Nam Ra vẫn thất thần, Lee Su Hyeok bèn đặt tay lên trán cô kiếm tra. Anh không khỏi giật mình, trán cô nóng như lửa đốt, không biết là đã sốt bao lâu rồi đây?! Hồi nãy lúc gọi Nam Ra đi ăn tối, anh gọi điện thoại mãi không thấy cô trả lời bèn qua gõ cửa phòng. Thế nhưng gõ một lúc mà vẫn không có động tĩnh gì, Lee Su Hyeok sợ cô xảy ra chuyện nên vội vàng chạy đi nhờ lễ tân mở cửa. Quả nhiên, lúc mở cửa ra thì thấy Nam Ra đang trùm chăn kín mít ngủ mê man. Lee Su Hyeok hoảng hồn, vội vàng vừa gọi lay cô dậy.

"Không ổn rồi! Cậu sốt cao quá! Chúng ta đi bệnh viện thôi!"

Nam Ra không phản đối. Cô thực sự rất mệt. Vậy nên cô không muốn nghĩ nhiều nữa, một lần buông thả bản thân mà tựa vào lòng anh, dù sao thì Hwang Dong Man cũng bảo Lee Su Hyeok hiện tại chưa có người yêu, chỉ là cô không biết anh đã để ý cô gái nào hay chưa.

Lee Su Hyeok thì không có lòng dạ nào mà nghĩ nhiều như vậy. Tình trạng hiện tại của Nam Ra rất tệ, anh cần đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Lee Su Hyeok bế ngang Nam Ra lên, vội vàng chạy ra chỗ để xe. Anh nhờ nhân viên nhà nghỉ lái xe hộ, còn mình thì ôm Nam Ra ngồi ở ghế sau. Cả người cô nóng ran, yếu ớt mà tựa vào anh. Lòng anh giờ này cũng nóng như lửa đốt, chỉ biết ôm chặt cô và thầm cầu nguyện:

"Nam Ra, cậu đừng làm sao nhé!"

"Xin cậu đấy, Nam Ra!"

Đến tận khi hoàn thành thủ tục nhập viện cho Nam Ra, Lee Su Hyeok vẫn không thể nào yên tâm được. Thấy anh mãi không chịu ngồi yên, anh nhân viên nhà trọ đành bảo:

"Bác sĩ cũng bảo rồi, cô ấy vì quá mệt mỏi, cộng thêm sáng nay đến đây có lẽ dính mưa nên mới bị sốt thôi. Truyền nước xong sẽ ổn, cậu không cần lo lắng như vậy đâu."

Lee Su Hyeok biết mình đang mất khống chế, vậy nên hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc lại. Anh ngồi xuống bên cạnh anh nhân viên kia, ánh mắt vẫn hướng về phía Nam Ra đang nằm trên giường bệnh.

"Cô ấy là người yêu cậu à?"_ Anh nhân viên hỏi.

Lee Su Hyeok hơi bất ngờ, theo bản năng lắc đầu:

"Không phải."

"Ồ. Vậy là cô ấy chưa biết cậu thích mình à?"

Lee Su Hyeok cười khổ:

"Biểu hiện của tôi rõ ràng đến vậy sao?"

Anh nhân viên nhìn Su Hyeok bằng ánh mắt thấu triệt:

"Tôi không biết bình thường cô cậu thế nào, nhưng chỉ qua sự việc vừa rồi, tôi đoán được cậu thích cô ấy. Ờm, có lẽ không phải thích bình thường. Cậu yêu thầm cô ấy. Đúng chứ!"

Nụ cười trên môi Su Hyeok thêm vài phần chua xót. Anh theo thói quen định rút một điếu thuốc từ trong bao quần ra hút, đột nhiên lại nhớ đang ở bệnh viện, thế nên chỉ cầm vân vê trên tay.

"Phải. Tôi yêu thầm cô ấy lâu rồi."

"Tại sao không tỏ tình?"

"Không có hy vọng."

Người đàn ông đứng dậy, giãn gân cốt một chút, quay lại nhìn Lee Su Hyeok:

"Tôi nói này người anh em, chỉ cần cô ấy chưa lấy chồng thì vẫn còn hy vọng. Nếu ngay từ đầu cậu đã từ bỏ thì mãi mãi chẳng bao giờ có hy vọng đâu. Không còn chuyện gì nữa thì tôi quay về làm việc đây, cần gì cứ gọi cho tôi. Tạm biệt!"

"Cảm ơn anh. Tạm biệt!"

Lee Su Hyeok nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời đi một chút, sau đó quay trở lại phòng bệnh. Bình nước truyền đã hết một nửa. Lee Su Hyeok giúp Nam Ra dém chăn, chỉnh lại dây chuyền nước rồi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh giường. Điều kiện ở nơi đây không được đầy đủ như thành phố, đây là một trong những phòng bệnh tốt nhất của bệnh viện, vậy nhưng cũng chỉ có một giường bệnh đơn, một tủ đựng đồ cá nhân, một chiếc bàn nhỏ và một cái ghế Lee Su Hyeok đang ngồi.

Lee Su Hyeok ngồi ngắm Nam Ra ngủ đến thất thần. Anh bắt đầu suy nghĩ về lời nói của người đàn ông lúc nãy. Liệu có cơ hội nào dành cho anh không? Trước giờ, Lee Su Hyeok luôn cảm thấy Nam Ra chính là đóa hải đường được nâng niu nơi lầu son gác tía, còn anh chỉ là cọng cỏ dại sinh trưởng nơi bùn đất hôi tanh. Một người như cô, anh chỉ dám nhìn mà không dám với.

Mà giờ đây, sau khi nghe người đàn ông kia nói vậy, tựa như mưa xuân khiến hạt giống tách vỏ nảy mầm, sâu thẳm trong lòng anh bỗng trỗi dậy một khao khát.

Tại sao anh lại không thể chứ?

Hai mươi tám năm qua anh đều sống mà không có định hướng, không hoài bão cũng chẳng có ước mơ. Hwang Dong Man từng hỏi tại sao anh không tranh thủ khi còn trẻ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, lúc đấy anh nghĩ, đủ ăn đủ tiêu là được, nhiều cũng đâu để làm gì. Nhưng bây giờ, anh đã có mục tiêu của mình rồi.

Anh muốn ở bên cô, không phải với tư cách là vệ sĩ và thân chủ như hiện tại, mà là một người bạn trai.

Phải! Lee Su Hyeok muốn trở thành bạn trai của Choi Nam Ra!

Dù sao thì qua mấy ngày tiếp xúc vừa rồi, anh cảm thấy Nam Ra cũng không đến nỗi là ghét anh. Vậy thì chỉ cần làm cô thích anh là được rồi! Đợi hoàn thành xong hợp đồng, anh sẽ chính thức theo đuổi Nam Ra. Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để nói chuyện tình cảm, an toàn của cô vẫn phải đặt lên hàng đầu. Anh cần nhanh chóng tìm ra kẻ đang đe dọa Nam Ra.

Lee Su Hyeok ngồi nghĩ ngợi được một lúc thì Nam Ra tỉnh giấc. Anh thấy cô đã hạ sốt, bình nước truyền cũng sắp hết nên đi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra qua tình hình sức khỏe của Nam Ra một chút, thấy không có điều gì bất thường nên bảo cô có thể xuất viện nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi và theo dõi thêm.

Lúc về đến nhà trọ đã gần mười một giờ đêm. Cũng may trên đường về Su Hyeok kịp mua một bát cháo nóng cho Nam Ra, từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.

"Cậu đã ăn chưa?"_ Nam Ra hỏi.

"Lúc cậu ngủ tớ tranh thủ đi ăn rồi."_ Su Hyeok đáp.

Thật ra thì Su Hyeok định lát nữa quay về phòng sẽ úp mì ăn. Ban nãy vì lo lắng cho Nam Ra nên cũng không để ý đến chuyện ăn uống, giờ sức khỏe cô ổn rồi, tự nhiên anh cũng thấy hơi đói. Đợi Nam Ra ăn xong, Su Hyeok mới quay về phòng mình. Anh vừa úp xong bát mì thì nghe tiếng gõ cửa. Lúc nhìn thấy Nam Ra bên ngoài, anh không khỏi ngạc nhiên:

"Có chuyện gì vậy Nam Ra?"

"Tớ vừa nhận được cái này."

Nói rồi, Nam Ra giơ điện thoại lên đưa đến trước mặt Lee Su Hyeok. Đó là một tấm hình chụp hai người lúc ở quán cơm buổi trưa. Bên dưới là dòng tin nhắn:

"Tại sao cô vẫn có thể vui vẻ mà sống như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro