Chương 4: Mi tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao vẫn chưa có kết quả ấy hả? Bởi vì đồ được gửi nặc danh, tên và địa chỉ của người gửi đều là giả. Tên này đều chọn mấy vùng xa xôi hẻo lánh để gửi thư, cảnh sát cũng đến mấy bưu điện này điều tra rồi nhưng không có kết quả gì. Mấy chỗ này đều không có camera, ghi chép cũng sơ sài nên không tìm được kẻ tình nghi.Cũng không thể trách họ được, ăn còn chả đủ thì lấy đâu ra mấy thứ phương tiện hiện đại đó. Cậu thử hỏi cô Choi xem có thông tin gì hữu ích không."

"Hiểu rồi! Tôi sẽ tìm hiểu giúp cậu. Tôi cúp máy đây." Hwang Dong Man ném điện thoại qua một bên, ngả lưng xuống giường định ngủ tiếp. Vừa nhắm mắt được một phút thì chuông điện thoại lại reo lên, anh ta định mặc kệ nhưng lại sợ có chuyện gấp, thế là đành lóc cóc ngồi dậy nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Lee Su Hyeok:

"À quên, ngày mai tôi theo Nam Ra đi công tác."

"Ừ. Có chuyện gì nữa không?"

"Hết rồi. Báo với anh một tiếng vậy thôi." Nói rồi không chút lưu tình ngắt máy.

Hwang Dong Man trợn mắt nhìn điện thoại, cố kìm nén cơn giận, tắt nguồn điện thoại rồi đi ngủ tiếp. Được vài phút lại ngồi dậy bật nguồn lên cho yên tâm.

Mười phút sau....

Hwang Dong Man không kiềm chế được nữa gào lên:

"Mẹ kiếp! Lee Su Hyeok! Cậu có thể đừng gọi điện vào lúc tôi đang ngủ được không!!!"

"Xin lỗi, có việc cần anh giúp."

Mặc dù rất cáu ngủ nhưng Hwang Dong Man vẫn nhịn xuồng nghe Lee Su Hyeok nói. Dù sao đây cũng là thần tài của anh ta mà, chỉ cần Lee Su Hyeok cần thì Hwang Dong Man sẽ hết lòng cung phụng.

Ngày hôm sau, Lee Su Hyeok và Choi Nam Ra lên đường từ rất sớm. Điểm đến của bọn họ là một làng chài nhỏ ở ngoại ô thành phố. Trời mưa tầm tã từ sáng sớm. Đi trong thành phố còn đỡ, ra đến ngoại ô, khắp nơi đều là màu mưa trắng xóa. Nam Ra tựa đầu vào cửa kính xe ngẩn người

Năm đó, trời cũng mưa tầm tã như vậy...

"Nam Ra!"

"Hả?"

"Chỗ này đường nhỏ quá, xe không vào được, phải xuống đi bộ thôi."

"À."

Lee Su Hyeok tìm một nhà trọ gần đấy, vừa để gửi xe vừa để nghỉ ngơi. Nam Ra cầm ô che cho cả hai người, còn Su Hyeok cầm đồ đạc của hai người. Nhìn đoạn đường chỉ mấy mét từ chỗ để xe đến sảnh nhà trọ mà một bên vai áo của Nam Ra đã ướt đẫm, Lee Su Hyeok không rõ trong lòng mình là tư vị gì nữa. Vừa thấy vui vì được cô để ý, vừa thấy xót vì cô phải chịu mưa.

Lee Su Hyeok giúp Nam Ra kéo vali đến trước cửa phòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

"Cậu mệt à?"

"Hả?"

Nhìn phản ứng chậm chạp của Nam Ra, Lee Su Hyeok không khỏi thở dài:

"Hả gì? Nhìn mặt cậu xem, so với tờ giấy cũng không khác là bao đó!"

Nam Ra đưa tay sờ sờ mặt mình, nhớ ra sáng nay cô vẫn chưa trang điểm. Cô cụp mắt không nhìn Su Hyeok nữa, ngượng ngùng đáp:

"Không có gì, chắc tối qua tớ ngủ muộn nên hơi đau đầu chút thôi."

Lee Su Hyeok đút tay vào túi áo lấy ra một chùm chìa khóa giúp Nam Ra mở cửa phòng, sau đó giúp cô mang hành lý vào trong. Vừa đi vừa không quên càm ràm:

"Cậu ấy à, làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Con người chứ có phải máy móc đâu. Mà cho dù có là máy móc thì cũng phải được nghỉ ngơi bảo dưỡng. Sức khỏe của mình mà không biết giữ thì không ai giữ hộ cậu đâu!"

Lee Su Hyeok vừa nói vừa đi khắp phòng kiểm tra, xác định không có gì bất thường mới yên tâm. Lúc xoay người chuẩn bị rời đi thì thấy Nam Ra đang khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tường nhìn anh cười. Lee Su Hyeok bỗng cảm thấy mặt mình nóng nóng, không lẽ mình vừa nói gì sai sao?

"Cậu cười cái gì vậy?" _ Lee Su Hyeok hỏi.

Nam Ra mím môi nhịn cười:

"Không có gì, cảm giác cậu cứ như bảo mẫu của tớ ấy."

Lee Su Hyeok không muốn chịu thua, phản bác lại:

"Cậu không biết à, công việc vệ sĩ cũng có phần giống bảo mẫu đấy!"

Nếu Hwang Dong Man mà nghe được câu nói này, chắc chắn sẽ không nhịn được mà khinh bỉ: "Thế à? Sao trước đây tôi nghe có người bảo với cô diễn viên hạng A nào đó rằng, tôi chỉ là vệ sĩ, ngoài việc đảm bảo an toàn cho cô thì không có nhiệm vụ chăm lo đời sống sinh hoạt vui buồn hằng ngày của cô. Nếu muốn, tôi nghĩ cô nên tìm thêm một bảo mẫu nữa đi!"

Lúc đó, Hwang Dong Man còn tốt bụng nhắc nhở rằng: "Su Hyeok à, mấy việc đó đã có trợ lý đời sống lo rồi, không cần thuê thêm bảo mẫu đâu."

Còn Nam Ra thì dĩ nhiên là sẽ không đáp lại giống như Hwang Dong Man rồi. Cô chỉ nhẹ giọng "À" một tiếng làm Lee Su Hyeok không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Nếu ngại quá thì nên làm thế nào đây?

Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Lee Su Hyeok bỏ qua ánh mắt tìm tòi của Nam Ra, tỉnh bơ đi ra ngoài. Lúc đi qua còn không quên nhắc nhở Nam Ra:

"Cậu nghỉ ngơi chút đi, đến giờ ăn trưa tớ sẽ gọi."

Nói rồi cứ thế đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, anh còn nghe loáng thoáng Nam Ra bảo gì đó, hình như là "Vâng, thưa bảo mẫu Lee!". Haizzz, trước đây anh không biết là cô còn biết trêu ghẹo người khác nữa đấy!

Nam Ra ngủ được một lúc thì nghe tiếng Su Hyeok gọi cửa. Cô Vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút rồi cùng anh ra ngoài ăn trưa. Hai người chọn quán cơm bình dân ở đối diện. Vì là vùng ngoại ô nên giá cả ở đây cũng rẻ hơn nhiều. Hơn nữa lại gần biển nên hải sản đặc biệt tươi ngon. Vì Nam Ra bảo ăn gì cũng được nên Lee Su Hyeok gọi giúp cô một bát cháo hải sản, còn mình là một phần cơm. Anh ăn cháo không đủ no.

Trái với phong cách mưa rền gió cuộn của Su Hyeok, Nam Ra ăn rất từ tốn. Cô múc từng muỗng nhỏ, thổi nhẹ mấy cái cho bớt nóng rồi mới ăn. Một bát cháo mà cô ăn gần ba mươi phút vẫn chưa xong. Lee Su Hyeok chống cằm nhìn Nam Ra ăn, thầm nghĩ, cô ăn uống như vậy thảo nào người chẳng được mấy lạng thịt. Trông cứ như mèo ấy, lười biếng mà không mất ưu nhã.

"Chiều nay cậu định đi gặp trưởng thôn à?" _ Lee Su Hyeok hỏi.

"Ừ. Tớ cần biết tình hình cụ thể sớm nhất. Bên trên đã có chỉ thị từ hơn một tháng trước nhưng vẫn chưa xử lý xong công tác đền bù và di cư. Phía đầu tư cũng đang thúc giục rồi." _ Nam Ra đáp.

Đến trước phòng Nam Ra, Lee Su Hyeok liền bảo:

"Vậy để tớ chuẩn bị chút rồi đi cùng cậu."

Nam Ra cũng không từ chối, gật đầu đồng ý:

"Được."

Lee Su Hyeok lái xe đưa Nam Ra đi. Có lẽ đã được thông báo trước nên ban lãnh đạo thôn chuẩn bị đón tiếp Nam Ra khá thịnh soạn. Trưởng thôn là một người đàn ông trung niên dáng người hơi thấp, nét mặt khắc khổ nhưng khá hiền hậu. Ông ta hùng hồn trình bày về tình hình thôn phát triển ra sao trong mấy năm qua, thi thoảng sẽ dừng lại hỏi:

"Ủy viên Choi và cậu Lee thấy sao?"

Sau đó chưa kịp đợi bọn họ trả lời lại tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Họ không biết Lee Su Hyeok là vệ sĩ riêng của Nam Ra, cứ nghĩ anh là cấp dưới đi cũng cô. Nam Ra không giải thích, đương nhiên Lee Su Hyeok cũng sẽ không giải thích. Chờ trưởng thôn diễn thuyết xong, Nam Ra mới hỏi:

"Chuyện di tản dân cư để xây dựng khu du lịch gặp vấn đề gì mà hiện tại vẫn chưa thực thi được vậy?"

Trưởng thôn uống một ngụm nước cho nhuận họng sau bài diễn thuyết gần nửa tiếng đồng hồ, sau đó thở dài một tiếng, trên mặt không khỏi lộ vẻ sầu não:

"Ủy viên Choi có điều không biết, đây đều là đất đai tổ tiên để lại cho bọn họ, đâu dễ gì bảo chuyển là chuyển được! Thêm nữa, sau khi chuyển đi thì họ sống bằng gì? Kế sinh nhai của họ đều dựa vào biển, không cho họ đánh bắt nữa thì họ biết sống thế nào đây?"

Nam Ra khẽ nhíu mày, khó hiểu:

"Không phải chuyện này bên trên cũng đã có hướng dẫn chỉ đạo rồi sao?"

Trưởng thôn lại thở dài:

"Người dân ở đây đều ít học, đâu phải ai cũng hiểu được ý kiến chỉ đạo của bên trên."

Từ lúc ra khỏi phòng làm việc của trưởng thôn, đầu mày của Nam Ra vẫn không giãn ra chút nào. Lee Su Hyeok thấy vậy không hiểu sao lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mấy nếp gấp giữa mi tâm của cô. Hành động bất ngờ này của anh khiến hai người đều bất ngờ. Ý thức được hành động vừa rồi quá mức thân mật, Lee Su Hyeok nhanh chóng rút tay lại, nhiệt độ trên mặt thoáng chốc tăng cao. Cũng may, da anh không được trắng lắm nên mặt cũng không thấy đỏ.

"Khụ, chúng ta trở về thôi." _ Lee Su Hyeok tằng hắng một tiếng, che giấu vẻ ngại ngùng nói.

Nam Ra ừ một tiếng rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Lee Su Hyeok hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, bài tay vừa chạm vào trán cô nắm chặt lại, xúc cảm mềm mại ấm áp vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro