Chương 3: "Chào cậu, tên tớ là Lee Su Hyeok!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Su Hyeok bước vào phòng làm việc của Nam Ra. Bài trí nơi này cũng đơn giản hệt như căn hộ của Nam Ra vậy, chỉ có bàn làm việc, bàn tiếp khách và một giá sách, ngoài ra không có lấy một thứ đồ trang trí nào cả.

Nam Ra chỉ chiếc ghế sofa, nói với Su Hyeok:

"Cậu ngồi ngồi đó đi, nếu thấy chán quá có thể ra ngoài đi đâu đó cũng được, dù sao ở đây cũng an toàn."

Su Hyeok lười biếng ngồi xuống ghế sofa, rút điện thoại di động từ trong túi áo ra, lắc lắc:

"Tớ chơi cái này là được rồi."

Nam Ra cũng không miễn cưỡng, cô quay lại bàn làm việc, cúi đầu xem tài liệu. Su Hyeok ngồi nghịch điện thoại một hồi, sau đó liếc mắt lén ngắm Nam Ra. Một tay cô cầm bút, một tay lật xem tài liệu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc lại có phần thanh lãnh. Gần mười năm không gặp, cô đã trưởng thành hơn trước, bớt đi mấy phần non nớt ngây thơ, nhiều hơn mấy phần thành thục lạnh lùng. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, trong cảm nhận của Su Hyeok, Nam Ra vẫn là người đẹp nhất, đẹp hơn cả mấy cô diễn viên hạng A mà anh từng hợp tác. Su Hyeok đang suy nghĩ miên man thì Nam Ra lên tiếng hỏi:

"Sao vậy?"

Su Hyeok hoàn hồn, lắc đầu đáp:

"Không có gì, chỉ là thấy phòng làm việc của cậu trống quá."

"À."

Nam Ra cụp mắt, tiếp tục xem tài liệu. Su Hyeok ngồi thêm một lát rồi đi ra ngoài.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng đóng lại. Ngòi bút trong tay Nam Ra cũng tạm ngừng. Cô ngước nhìn cánh cửa trắng lạnh lẽo quen thuộc kia, trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm. Cô biết mình là người không thú vị, Su Hyeok ở cũng mình chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Người rực rỡ như anh nên ở một nơi tràn ngập ánh sáng chứ không phải là bên cạnh một người u ám tối tăm như cô.

Nam Ra mở ví, lấy ra một miếng vải nhỏ màu đỏ thẫm từ trong ngăn nhỏ nhất. Miếng vải đã sờn cũ, màu sắc cũng không còn tươi mới. Cô miết nhẹ lên dòng chữ thêu chỉ vàng trên đó, kí ức thoáng chốc ùa về.

****

Mười hai năm trước...

"Chào cậu, tên tớ là Lee Su Hyeok!"

Thiếu niên đứng trong ban mai dịu dàng, tươi cười đến xán lạn. Đó là lần đầu tiên Choi Nam Ra gặp Lee Su Hyeok, trong ngày tựu trường năm lớp mười tại trường cấp ba Hyosan. Trong kí ức của Choi Nam Ra, ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời. Một cơn gió nhẹ mang theo hơi thở thanh mát của mùa thu nghịch ngợm thổi tung một lọn tóc mai của Nam Ra. Cô đưa tay vén lọn tóc ấy ra sau vành tai, ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt, nhàn nhạt đáp:

"Xin chào."

Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên chấm dứt cuộc nói chuyện. Lee Su Hyeok bá vai cậu bạn bên cạnh đi về phía cuối lớp. Cậu là một người hòa đồng, vừa mới đến lớp đã quen được không ít người. Nam Ra hơi xoay người nhìn Su Hyeok ngồi cười nói với mấy bạn học ở cuối lớp, sau đó yên lặng ngồi quay trở lại, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, quy củ chờ cô giáo vào lớp.

Nam Ra không biết, ngay giây phút cô xoay người lại nhìn lên bục giảng, cậu bạn cuối lớp cũng đưa mắt nhìn cô.

****

"Cạch!"

Lee Su Hyeok đặt xuống trước mặt Nam Ra một chậu xương rồng nhỏ. Hồi ức bị cắt đứt, Nam Ra thu miếng vải đỏ lại, nắm trong lòng bàn tay, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn chàng trai trước mặt.

"Gì vậy?"

"Tặng cậu." _ Lee Su Hyeok đáp.

"Sao lại chọn xương rồng?" _ Nam Ra khẽ chạm vào mấy cái gai xương rồng mềm mại, hỏi.

Lee Su Hyeok đút một tay vào túi quần, bộ dạng tùy tiện đáp:

"Cảm thấy hợp với cậu."

"À. Cảm ơn."

Lee Su Hyeok cười cười, quay lưng trở về ngồi ở sofa, tiện tay cầm một cuốn sách trên giá lật xem. Ngày hôm đó Nam Ra có việc đột xuất cần phải xử lý vậy nên lúc hai người ra về đã hơn chín giờ tối. Lúc đi qua cổng chung cư, bảo vệ đưa cho Nam Ra một phong bì thư. Nam Ra nhận lấy, nhìn qua thấy tên người gửi là công ty internet cô đang sử dụng.

Lee Su Hyeok vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp mặc quần áo tử tế thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Anh vội vàng vơ tạm một chiếc áo phông trong tủ đồ tròng vào người rồi đi mở cửa.

"Có chuyện gì vậy Nam Ra?"

Nam Ra vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, gương mặt lộ ra chút mệt mỏi. Cô khẽ ray thái dương, đưa phong bì thư cho Su Hyeok.

"Cậu xem cái này một chút đi."

Lee Su Hyeok đưa tay nhận lấy, phong bì đã mở, có lẽ Nam Ra vừa xem xong. Bên trong phong bì là tấm hình chụp Nam Ra bị rạch ngang dọc nhiều vết kèm theo mực đỏ loang lổ. Mặt sau của tấm ảnh còn có dòng chữ đỏ đến chói mắt: "Rồi sẽ đến lượt mày!"

Lee Su Hyeok siết chặt tấm ảnh, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

"Cậu còn giữ mấy thứ trước đây nhận được chứ?"

Lúc nhìn sang Nam Ra, ánh mắt anh bất giác trở nên dịu dàng hơn không ít. Nam Ra lắc đầu đáp:

"Không, đều giao cho cảnh sát hết rồi. Nhưng tớ có ảnh chụp lại. Để tớ lấy cho cậu."

Nam Ra quay người đến phòng làm việc lấy đồ, Su Hyeok cũng đi theo sau. Nam Ra lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một tập hồ sơ đưa cho Su Hyeok. Anh nhận lấy, cũng không mở ra xem ngay mà bảo cô:

"Muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi."

Nam Ra gật đầu ừ một tiếng, bảo:

"Cậu cũng vậy."

Hai người ai về phòng người nấy. Sau khi vào phòng, Lee Su Hyeok không đi ngủ mà ngồi trên giường xem hết toàn bộ hồ sơ về những bưu phẩm trước đây Nam Ra nhận được. Bắt đầu từ ba tháng trước, lần đầu tiên là xác một con mèo chết, tiếp đó hơn một tháng sau là một con búp bê dính đầy sơn đỏ bị bẻ gãy chân tay. Lần gần đây nhất là một con chuột mất đầu vào hai mươi ngày trước. Lee Su Hyeok nhìn bốn tấm ảnh xếp theo thứ thứ tự thời gian trên giường, lâm vào trầm tư. Cảnh sát đã điều tra hơn mười ngày nay nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Rốt cuộc là Nam Ra đã chọc phải kẻ nào mà khiến hắn oán hận cô như vậy?

Nam Ra tựa người vào lan can, lặng yên nhìn dòng xe tấp nập ngược xuôi tạo thành những dải sáng lấp lánh ngang dọc khắp thành phố. Hyosan về đêm vẫn rực rỡ như vậy, chỉ có cô vẫn luôn ẩn mình trong một góc tối tăm mà thèm khát những màu sắc tươi đẹp ấy. Điếu thuốc trong tay đã cháy gần hết, Nam Ra rít một hơi rồi tiện tay dụi điếu thuốc vào lan can dập lửa. Cô nhẹ nhàng thở ra, khói thuốc nhẹ nhàng uốn lượn trong không khí rồi dần dần tan biến trong màn đêm. Nam Ra giơ tấm ảnh nhỏ trong tay lên, mượn ánh sáng từ tòa nhà nhà đối diện để nhìn rõ. Cô bé trong ảnh tầm năm sáu tuổi, nhìn vào ống kính cười vô cùng rạng rỡ. Nam Ra bỗng thấy mắt mình cay cay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, khẽ thì thầm:

"Thật xin lỗi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro