Chương 2: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng hôm sau, Hwang Dong Man đúng hẹn lái xe đến trước khu tập thể đón Su Hyeok. Hôm nay họ có lịch hẹn gặp mặt khách hàng. Lúc đến nơi, Hwang Dong Man suýt nữa còn tưởng mình đón nhầm người. Bình thường Lee Su Hyeok đi gặp khách hàng dù không ăn mặc quá tuềnh toàng nhưng cũng chẳng bao giờ ăn diện bảnh tỏn như thế này. Áo sơ mi trắng được là thẳng thớm, tay áo được sắn lên làm lộ ra một đoạn cánh tay màu đồng rắn chắc khỏe mạnh. Quần âu đen bao trọn lấy đôi chân dài thon thả, đầu tóc vuốt keo bóng loáng.

Lee Su Hyeok mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Hwang Dong Man ghé lại ngửi ngửi mấy cái, sau đó ngồi thẳng người dậy, "chậc" một tiếng:

"Còn xịt nước hoa nữa cơ à? Tôi tưởng cậu không thích dùng mấy thứ đồ chơi ấy."

Lee Su Hyeok lười biếng tựa vào ghế dựa, tỉnh bơ nói:

"Thử chơi thôi."

Xe dừng trước một tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Hwang Dong Man dẫn Lee Su Hyeok đến tầng mười sau đó dừng lại trước một căn hộ, nhấc tay ấn chuông. Theo tiếng chuông vang lên, trái tim Lee Su Hyeok cũng nảy lên từng hồi, hai bàn tay để xuôi bên đùi cũng từ từ nắm chặt.

Cạch.

Cửa mở ra. Nam Ra nhìn thoáng qua hai người đàn ông đang đứng bên ngoài, khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó mở rộng cửa để hai người tiến vào. Lee Su Hyeok cũng chỉ nhìn Nam Ra một cái, sau đó cụp mắt che giấu hết thảy những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Ba người ngồi xuống bàn trà ở giữa phòng khách, Hwang Dong Man lấy từ trong cặp tài liệu ra hai bản hợp đồng, đưa cho Su Hyeok và Nam Ra mỗi người một bản.

"Đây là hợp đồng được soạn dựa trên yêu cầu của cả hai bên. Hai người đọc xem còn vấn đề gì không, nếu không thì hãy ký vào."

Lee Su Hyeok đã xem qua hợp đồng một lần, vậy nên cũng không đọc kỹ, trực tiếp cầm bút ký vào. Lúc ngước lên thấy Nam Ra ngồi phía đối diện vẫn đang cúi đầu đọc hợp đồng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng, mái tóc đen dài suôn mượt xõa ra sau lưng, bởi vì động tác cúi đầu mà mấy sợi tóc theo bờ vai mảnh mai trượt xuống phía trước ngực. Dáng vẻ Nam Ra đọc tài liệu rất chăm chú. Một vài tia nắng mai xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh phủ lên mái tóc cô một quầng sáng nhàn nhạt dịu dàng, trông vừa an tĩnh vừa xinh đẹp như một bức tranh. Tâm trí Su Hyeok trôi dạt về mười năm trước. Trong lớp học, cô giáo Sun Hwa đang giảng bài, Lee Su Hyeok tỉnh dậy trong tiếng loạt soạt lật sách vở. Anh theo bản năng đưa tay che bớt ánh sáng từ khung cửa sổ đối diện, đến khi nhấc tay ra, trong mắt đều là hình ảnh cô bạn lớp trưởng đang yên tĩnh ngồi học bài.

"Xong rồi."

Câu nói của Nam Ra cắt ngang dòng hồi tưởng của Su Hyeok. Hwang Dong Man cầm hai bản hợp đồng xem qua một lượt, hài lòng gật đầu, tự mình giữ lại một bản, bản còn lại đưa cho Nam Ra.

"Cô Choi, từ hôm nay anh Lee sẽ là vệ sĩ riêng của cô. Rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!"

Hai người bắt tay nhau, sau đó Hwang Dong Man chở Lee Su Hyeok về nhà thu dọn đồ đạc, buổi chiều sẽ chuyển đến nhà của Nam Ra. Lee Su Hyeok không khỏi cảm thán, trưởng thành cũng có cái lợi của nó. Nếu như là Lee Su Hyeok của mười năm trước, biết bản thân sắp ở cùng một căn nhà với Choi Nam Ra trong thời gian dài như vậy, có khi đã vui phát điên lên rồi ấy chứ. Thời gian mài mòn đi những góc cạnh của con người, nhưng vẫn giữ lại những gì tinh túy cốt lõi nhất. Lee Su Hyeok của mười năm sau có thể tự nhiên đứng trước mặt Choi Nam Ra chào hỏi như hai người xa lạ, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn thổn thức vì cô như thuở ban đầu.

Sáu giờ chiều....

Lee Su Hyeok xách theo ba lô đứng trước cửa nhà Choi Nam Ra. Anh giơ tay lên định bấm chuông, nhưng rồi lại bỏ tay xuống, rồi lại giơ tay lên, sau đó lại bỏ xuống. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chuông cửa cũng vang lên. Vốn dĩ Lee Su Hyeok đã chuẩn bị một câu chào hỏi tiêu chuẩn đúng phong cách vệ sĩ, thế nhưng khi vừa nhìn thấy Nam Ra, câu nói ấy lại biến thành:

"Lớp trưởng, lâu rồi không gặp."

Một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng vụt qua trong đôi mắt của Nam Ra, nhanh đến nỗi Lee Su Hyeok không kịp nhìn thấy. Cô hơi cúi đầu, len lén giấu đi nụ cười vừa hé nở trên môi, lúc ngước mặt lên nhìn Su Hyeok đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp."

Lee Su Hyeok không ngờ là Nam Ra vẫn còn nhớ mình, kinh ngạc hỏi:

"Cậu vẫn nhớ tớ sao?"

Nam Ra bình thản trả lời: "Dù gì trên danh nghĩa, tôi cũng là lớp trưởng."

Nói rồi, Nam Ra xoay người, ra hiệu mời Su Hyeok vào nhà cùng mình. Diện tích căn hộ của Nam Ra tương đối lớn, bài trí trong nhà lại đơn giản nên có phần hơi lạnh lẽo và trống trải. Căn hộ có hai phòng ngủ, Nam Ra ở một phòng, Lee Su Hyeok dọn đến căn phòng còn lại. Lee Su Hyeok sửa soạn xong đã hơn bảy giờ tối, đang định đi tắm thì nghe thấy Nam Ra gõ cửa.

"Có chuyện gì sao?" Lee Su Hyeok hỏi.

"Cậu ăn tối chưa?"

Không nhắc thì thôi, nhắc lại thấy đói. Lúc chuyển đến đây hơi sớm nên Su Hyeok vẫn chưa kịp ăn gì, vậy nên anh lắc đầu:

"Trong nhà còn gì không? Tớ ăn tạm gì đó là được rồi."

Nam Ra lắc đầu: "Không có. Tớ không hay nấu ăn. Lát ra ngoài ăn đi, tớ cũng chưa ăn gì."

Lee Su Hyeok cũng không từ chối nữa. Anh quay trở lại phòng tắm rửa thay đồ, lúc trở ra vừa hay Nam Ra cũng thay đồ xong. Cô không mặc váy nữa, mà đổi thành một chiếc quần jean tối màu kết hợp với áo sơ mi trắng đơn giản, trông vừa gọn gàng lại thanh tân. Nam Ra lái xe đưa hai người đến một quán ăn nhỏ. Có vẻ cô hay lui tới nơi này, vậy vừa nhìn thấy Nam Ra, bà chủ quán đã nhiệt tình chào hỏi:

"Nam Ra đấy à!"

Nam Ra cũng mỉm cười đáp lại: "Vâng."

Hai người ngồi xuống một cái bàn nhỏ. Su Hyeok hỏi:

"Cậu hay đến đây ăn hả?"

"Ừ. Chỗ này tuy nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon, cũng rất sạch sẽ."

Hai người gọi ba món mặn, một món canh và hai bát cơm trắng. Nam Ra nói không sai, đồ ăn ở đây quả thật rất ngon, Su Hyeok còn gọi thêm một bát cơm nữa. Thực ra thì anh rất ít khi ăn một bữa cơm kiểu này. Từ sau khi bà mất năm lớp mười hai, Lee Su Hyeok đã bắt đầu phải lăn lộn bươn trải để mưu sinh. Anh học hành không giỏi, mà cũng chẳng có tiền để đi học tiếp. Anh từng làm phục vụ ở mấy quán ăn, cũng từng làm công nhân bốc vác ở công trường. Việc làm thì vất vả, tiền cũng chẳng kiếm được nhiều, vậy nên chuyện ăn uống cũng rất tùy tiện. Cho đến một ngày nhìn thấy thông báo tuyển dụng của công ty vệ sĩ G&S, cuộc sống của anh từ đây cũng thoải mái hơn, ít nhất là về chuyện tiền bạc. Nhưng vì sống một mình nên anh cũng lười nấu ăn, hầu hết đều gọi từ bên ngoài về. Hôm nay có lẽ là ngày anh cảm thấy vui nhất trong mười năm qua, được gặp lại Nam Ra, được ngồi đây ăn cùng cô một bữa cơm đơn giản mà ấm cúng, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Ăn xong, Lee Su Hyeok bảo Nam Ra chở mình qua siêu thị mua một số vật dụng cá nhân, sau đó "tiện tay" mua thêm không biết bao nhiêu là đồ ăn. Nam Ra thấy vậy liền hỏi:

"Cậu mua nhiều đổ vây?"

Lee Su Hyeok vừa đẩy xe đựng hàng, cười cười trả lời: "Tớ nấu. Cũng đâu thể một ngày ba bữa đều ăn ngoài."

Nam Ra cũng không nói gì thêm nữa. Sau hai tiếng đi siêu thị, Nam Ra không mua một thứ gì, còn Su Hyeok thì xách hết túi lớn đến túi nhỏ, cuối cùng thành công chất đầy tủ lạnh nhà Nam Ra.

"Đã xong!"

Su Hyeok đứng dậy phủi phủi tay, cười xán lạn với Nam Ra đang tựa vào bàn bếp. Nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy, không hiểu sao Nam Ra lại nghĩ đến hai từ "đáng yêu". Cô xoay người đi ra khỏi phòng bếp, không quên nhắc nhở:

"Ngủ sớm đi, ngày mai tớ còn phải đi làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro