Chương 1: Khách hàng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ lực Lee, Châu Phi có gì thú vị mà đến giờ cậu vẫn chưa chịu về Hàn Quốc vậy?"

"Có sa mạc."

"Sa mạc có gì hay mà xem chứ?"

"Không biết, tôi thích thôi."

"... Được rồi, sa mạc thì xem lúc nào mà chả được, nhưng mối làm ăn ngon không phải lúc nào cũng có đâu, trở về đi nào!"

"Anh tìm người khác đi nhé, tôi bận rồi. Tạm biệt!"

"Này! Lee Su Hyeok!"

Một tiếng "tút" lạnh lùng vang lên báo hiệu người bên kia đã tắt máy. Hwang Dong Man vô cùng phiền muộn, đưa tay ray ray huyệt thái dương. Khó khăn lắm anh ta mới giành được mối làm ăn này từ tay hai tên quản lý còn lại, vậy mà Lee Su Hyeok lại không hề để vào trong mắt, thật khiến người ta tức chết mà! Hồi đầu khi thấy Lee Su Hyeok chọn về đội của anh ta, Hwang Dong Man đã mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Phải biết rằng lúc đó trong ba đội vệ sĩ ở công ty, đội của anh ta là ít được xem trọng nhất, thực lực...ờm, thực lực cũng chỉ kém hơn hai đội kia một chút xíu thôi, mấy phi vụ được giao cũng là do hai đội kia chê ít tiền nên không làm. Có nằm mơ anh ta cũng không dám nghĩ người xuất sắc vượt qua bài kiểm tra đầu vào năm ấy, người được hai đội kia tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, Lee Su Hyeok, vậy mà lại chọn về với đội của anh ta. Quả thật lúc ấy Hwang Dong Man cảm thấy Lee Su Hyeok chẳng khác nào một vị thần tài phát ra hào quang vàng kim lấp lánh.

Thế nhưng...

Cũng chỉ là anh ta cảm thấy mà thôi. Thực tế thì vị thần tài này rất lười, làm xong nhiệm vụ đầu tiên thì cậu ta lặn mất mấy tháng, bảo là nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó, Hwang Dong Man phát hiện, chỉ khi nào hết tiền tiêu thì Lee Su Hyeok mới thò mặt ra đi nhận việc mà thôi. Điều này làm anh ta rầu hết sức. Cứ nhìn chủ lực của hai đội kia đi, người ta đã mua nhà mua xe không biết từ đời nào rồi, vậy mà Lee Su Hyeok đến giờ này vẫn còn ở trong căn nhà thuê nhỏ xíu đó. Còn xe, thôi đừng nói đến nữa!

Hwang Dong Man đã từng hỏi Lee Su Hyeok:

"Cậu không định kiếm tiền cho tương lai sao? Để cưới vợ sinh con ấy?"

Lee Su Hyeok chỉ nheo mắt cười, lười biếng đáp:

"Không đâu. Phiền lắm!"

Người ta đi làm thì mong càng kiếm nhiều tiền càng tốt, Lee Su Hyeok thì chỉ cần đủ ăn. Cậu ta không cần nhiều tiền, thực lực lại giỏi, hơn nữa còn rất được các khách hàng yêu thích, đặc biệt là khách hàng nữ trong độ tuổi từ 18 đến 45. Còn lý do vì sao cậu ta được khách hàng nữ yêu thích ấy hả, đơn giản là vì cậu ta đẹp trai thôi. Một người đi làm mà không sợ bị đuổi việc, vậy thì bạn nói xem nên khống chế anh ta bằng cách nào đây? Hwang Dong Man không biết. Anh ta chỉ cầu mong Lee Su Hyeok nhanh nhanh hết tiền để quay về nhận việc tiếp thôi.

***

Tại tòa nhà trụ sở thành phố Hyosan.

Cộc, cộc.

Choi Nam Ra không ngẩng đầu khỏi tập tài liệu trong tay, nhàn nhạt nói hai chữ:

"Mời vào."

Thư ký Oh cầm một tập tài liệu đi vào, đặt lên bàn làm việc của Choi Nam Ra, nói:

"Ủy viên Choi, đây là sơ yếu lí lịch của những vệ sĩ đã được sàng lọc, mời cô chọn."

Choi Nam Ra đặt tập tài liệu trong tay xuống một bên sau đó cầm tập sơ yếu lí lịch mà thư ký Oh mang đến lên xem. Không mất quá nhiều thời gian, cô rút lấy một tờ trong số đó rồi đưa cho thư ký Oh.

"Người này đi."

***

Cuối cùng thì ánh bình minh đã lóe rạng với Hwang Dong Man sau bao ngày u tối, Lee Su Hyeok đã chính thức hết tiền và trở về từ Châu Phi. Từ sáng sớm tinh mơ, Hwang Dong Man đã lái xe đến sân bay để đón anh. Lúc này, hai người đang ngồi trên ô tô trở về ngôi nhà thuê nhỏ xíu của Lee Su Hyeok. Trái ngược với Hwang Dong Man đang vô cùng hưng phấn, liến thoắng không ngừng thì Lee Su Hyeok ngồi trên ghế phó lái bên cạnh lại ngáp dài ngáp ngắn, tinh thần vô cùng uể oải.

"Haizz, đúng là đáng tiếc, cô diễn viên kia đã chấm cậu rồi, thế mà lúc đó cậu lại đang rong ruổi ở Châu Phi, vậy nên mới đến phiên lão Go. Vậy mà lão còn dám lên mặt, cứ làm như mình giỏi lắm ấy!"

Mặc dù đã qua hơn một tháng nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này Hwang Dong Man đều tức không chịu được. Nhưng vừa nghĩ đến nhiệm vụ lần này, tinh thần anh ta lập tức phấn chấn hẳn lên.

"Nhưng mà không sao, nhiệm vụ lần này của chúng ta ngon chán, hai lão kia kiểu gì cũng tức nổ mắt cho xem. Khách hàng của chúng ta là ai chứ, ứng cứ viên sáng giá cho chức thị trưởng Hyosan tương lai, Choi Nam Ra đâ... Ối! Cậu sao thế?"

Lee Su Hyeok đột nhiên ngồi bật dậy làm Hwang Dong Man giật hết cả mình. Cũng may là thần kinh anh ta tốt chứ nếu là người khác thì có khi xảy ra tai nạn rồi cũng nên. Lee Su Hyeok nhìn chằm chằm anh ta, hỏi:

"Anh nói là ai cơ?"

"Hai lão kia..."

Lee Su Hyeok ngắt lời: "Không phải, khách hàng của chúng ta ấy?"

Hwang Dong Man vừa lái xe vừa trả lời: "À, chính là con gái của thị trưởng Choi Yeon Hwa ấy, ủy viên Choi Nam Ra. Cô ấy chính là ứng cử viên sáng giá cho chức thị trưởng tương lai đấy! Chậc chậc, mới hai mươi tám tuổi mà đã ngồi ở vị trí này rồi."

Lee Su Hyeok không muốn nghe Hwang Dong Man lôi thôi dài dòng, bèn trực tiếp hỏi:

"Tại sao cô ấy cần thuê vệ sĩ?"

"À, gần đây cô ấy luôn nhận được mấy bưu phẩm chứa toàn mấy thứ máu me như là mèo chết, búp bê máu,... kèm theo lời đe dọa "Rồi sẽ đến lượt máy!". Đã báo cảnh sát điều tra nhưng chưa tìm được người gửi. Vậy nên cần thuê vệ sĩ 24/24 để đảm bảo an toàn. Ôi dào, trẻ tuổi mà đã ngồi ở vị trí cao như vậy, đâu thiếu kẻ thù. À mà tôi có ảnh của cô ấy đấy, cậu muốn xem không?"

"Ở đâu?"

"Biết ngay là cậu chưa xem mà, đang ở trong túi đựng tài liệu ấy!"

Lee Su Hyeok lục tìm trong túi tài liệu, cuối cùng cũng tìm được một tấm ảnh cỡ nửa bàn tay lẫn trong đống giấy tờ. Bức ảnh được chụp tại một hội trường nào đó, cô gái trong ảnh mặc đồ công sở, mái tóc đen dài được búi gọn gàng sau gáy lộ ra khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Cô không nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt lơ đãng nhìn vào một nơi nào đó. Bên dưới tấm hình ghi ba chữ nhỏ: Choi Nam Ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro