Chương 10: Cậu luôn là ước mơ của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc. Lee Su Hyeok vuốt lại sợi tóc mai cho vào nếp sau đó nhanh chân chạy dọc theo hành lang. Cô gái phía trước vừa đi vừa đọc sách vậy mà tốc độ bước chân không hề chậm chút nào. Giữa dòng người cười đùa rộn rã, cô dường như đang tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Lúc còn cách Nam Ra một đoạn đường ngắn nữa, Lee Su Hyeok chuyển sang đi bộ. Anh hít một hơi thật sâu sau đó bước tới vỗ nhẹ vào vai cô.

"Lớp trưởng!"

Nam Ra ngạc nhiên, quay qua nhìn anh như muốn hỏi có chuyện gì.

"Cậu có muốn đi thăm Hyeon Ju sau giờ học không?"_ Lee Su Hyeok hỏi.

Anh nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô thì đoán cô đang đeo tai nghe, vậy nên anh liền chỉ vào hai tai của mình, có ý nhắc nhở cô. Nam Ra bừng hiểu, cô tháo một bên tai nghe ra rồi hỏi lại.

"Có chuyện gì thế?"

Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng khóe môi Su Hyeok vẫn không nhịn được mà khẽ giương lên, biểu thị chủ nhân của nó tâm trạng đang rất tốt.

"Tai nghe ấy, đeo nhiều không tốt đâu."

Ấy thế mà đáp lại sự nhiệt tình của anh, Nam Ra chỉ lạnh nhạt đáp một câu:

"Tớ biết."

Sau đó, cô quay người đi thẳng về phía trước. Lee Su Hyeok ngớ người, sau mấy giây đứng hình lại tiếp tục rảo bước đi đến bên cạnh Nam Ra. Hiếm lắm mới có cơ hội bắt chuyện với cô, không thể lãng phí như thế này được. Lee Su Hyeok quyết định tiếp tục câu chuyện khi nãy:

"Cậu có muốn đi thăm Hyeon Ju sau giờ học không?"

Đã mấy hôm nay Hyeon Ju không đến lớp, Lee Su Hyeok nghe các bạn bảo là cô ấy bị ốm. Đột nhiên anh thấy hơi có lỗi với Hyeon Ju, chỉ vì muốn nói chuyện với Nam Ra mà anh lại lợi dụng chuyện cô ấy bị ốm. Thật là tội lỗi mà! Lee Su Hyeok thầm xin lỗi Hyeon Ju trong lòng, đồng thời quan sát Nam Ra đang đi bên cạnh. Nam Ra nghe vậy thì dừng bước, quay sang hỏi anh:

"Tại sao?"

Lee Su Hyeok rất hồn nhiên trả lời:

"Cậu là lớp trưởng mà!"

Ai ngờ Nam Ra lại tận tâm giải thích:

"Tớ được làm lớp trưởng là vì mẹ tớ đã quyên góp tiền cho trường. Đó là lý do mà không ai thực sự coi tớ là lớp trưởng. Vậy thì tại sao tớ lại phải hành động như là một lớp trưởng thực thụ chứ?"

Lee Su Hyeok nghe cô nói một tràng như vậy thì không khỏi bật cười. Nam Ra thấy phản ứng của anh thì nghi ngờ hỏi:

"Sao vậy?"

Lee Su Hyeok nhìn cô, ý cười vẫn còn vương trên môi.

"Tớ chỉ ngạc nhiên thôi. Tớ chưa bao giờ nghe thấy cậu nói nhiều như vậy. Tớ còn tưởng cậu sẽ không nói câu nào quá năm chữ cơ đấy!"

Dường như Nam Ra cũng bị câu nói này của anh chọc cười. Cô khẽ cúi đầu, mượn sóng tóc đen mượn che đi nụ cười mỉm trên khóe môi. Cứ như thể Lee Su Hyeok anh đã nhìn lầm, chỉ trong phút chốc, cô đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt bình thường, sau đó lại tiếp tục vừa đi vừa đọc sách của cô. Lee Su Hyeok nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía trước, không khỏi vò đầu bứt tai. Không lẽ, anh lại nói sai câu nào sao?!

Hình ảnh bỗng nhiên biến dạng, thời gian và không gian chuyển động hỗn loạn rồi xoắn cuộn vào nhau. Lee Su Hyeok bất ngờ bị kéo đến một không gian khác. Trước mắt là con đường quen thuộc thời thơ ấu. Hai bên đường là những ngôi nhà nho nhỏ cũ kỹ san sát nhau, tường rêu cổ kính. Lee Su Hyeok cứ thế bước đi dọc theo con đường rồi dừng lại trước một ngôi nhà gỗ có cây ngân hạnh cao lớn trước sân. Tường đá bao quanh nhà chỉ cao ngang ngực anh, từ bên ngoài, Lee Su Hyeok có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong ngôi nhà. Trước nhà treo mấy xâu cá khô, góc sân bên trái đón ánh mặt trời phơi đầy bắp vàng óng. Cửa gỗ đơn sơ không khóa, Lee Su Hyeok đẩy nhẹ một cái liền mở ra. Anh chầm chậm bước vào khoảng sân nhỏ, dừng lại trước gốc ngân hạn xum xuê cao lớn. Tán cây rộng lớn, rợp bóng cả một khoảng sân. Lá cây một màu xanh mướt, Lee Su Hyeok nhớ, mỗi khi thu về, cả một khoảng trời ngập trong sắc vàng rực rỡ của ngân hạnh.

"Kẽo kẹt~"

Cửa gỗ mở ra, một bà lão hiền từ bưng một mẹt cá khô từ trong nhà đem ra sân phơi nắng. Xong xuôi, bà lại đi ra vườn hái rau. Lee Su Hyeok lặng yên nhìn bà cụ bận rộn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Đã bao lâu rồi anh chưa gặp bà nhỉ? Mười năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Bố mẹ anh mất sớm, trong ký ức của Lee Su Hyeok, bà là người thân duy nhất. Năm ấy sau khi thi tốt nghiệp xong, chẳng bao lâu thì bà cũng qua đời. Cũng từ khi ấy, Lee Su Hyeok bắt đầu cuộc sống mưu sinh nay đây mai đó không có chốn về. Bao nhiêu năm lang bạt đã biến Lee Su Hyeok anh từ một cậu bé vô lo vô nghĩ trở thành một người đàn ông thành thục ổn trọng. Những góc cạnh thiếu niên đều bị mài mòn, tính tình cũng trầm lặng đạm nhiên hơn. Thế nhưng giờ đây đứng trước căn nhà cũ, gặp lại người bà yêu dấu thuở nào, khóe mắt bỗng thấy cay cay.

Dường như cảm nhận được gì đó, bà cụ ngẩng đầu nhìn về phía Lee Su Hyeok. Giọt sương sớm còn đọng lại trên lá rau xanh mướt phản chiếu tia nắng ban mai long lanh, những chiếc lá ngân hạnh khẽ đung đưa trong gió. Ánh mắt bà hiền từ, nhấc tay khẽ vẫy với anh:

"Su Hyeok à!"

....

"Cậu ấy có sao không bác sĩ?"

"Không có chuyện gì đâu, là dấu hiệu sắp tỉnh lại thôi."

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ!"

"Không có gì, nhớ để ý cậu ấy nhé."

"Dạ vâng."

Nam Ra tiễn bác sĩ ra ngoài sau đó ngồi trở lại cạnh giường bệnh trông chừng Lee Su Hyeok. Anh đã hôn mê mấy ngày, sáng nay bỗng nhiên điện tâm đồ chuyển động bất thường, Nam Ra cứ tưởng anh có chuyện gì nên vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, cũng may đó là dấu hiệu anh sắp tỉnh lại. Hôm đó, sau khi tìm thấy Lee Su Hyeok thì cô cũng ngất lịm đi vì kiệt sức, một ngày sau mới tỉnh lại. Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh lại chính là chạy đi xem Lee Su Hyeok. Bác sĩ nói tình trạng của anh không còn gì đáng ngại, tay trái bị rạn xương cũng đã được bó bột, có điều do bị chấn động não nên tạm thời chưa tỉnh lại. Nam Ra nghe vậy cũng yên tâm phần nào, có điều từ hôm đó phòng bệnh của Lee Su Hyeok cũng trở thành phòng làm việc của Nam Ra. Cô mang laptop và tài liệu đến bệnh viện làm việc để tiện trông chừng Su Hyeok luôn, dù sao thì ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ quen nhau.

Tối hôm đó cuối cùng Lee Su Hyeok cũng tỉnh lại. Bác sĩ bảo cần ở lại theo dõi thêm vậy nên hai người chưa quay về nhà trọ. Có lẽ do nằm mấy ngày liên tục nên Su Hyeok thấy hơi khó ngủ. Nam Ra ngồi làm việc ở giường gấp bên cạnh thấy vậy bèn hỏi:

"Tớ làm cậu không ngủ được hả?"

Lee Su Hyeok dứt khoát ngồi dậy:

"Không có, nằm nhiều nên thân thể hơi mỏi thôi."

Nam Ra nghe vậy thì nghĩ ngợi đôi chút, sau đó cất máy tính và tài liệu rồi bảo Lee Su Hyeok:

"Tớ đưa cậu đi dạo nhé?"

Thời tiết đầu thu se lạnh, Nam Ra sợ Lee Su Hyeok chưa khỏe nên lấy thêm áo khoác giúp anh. Hai người đi vòng quanh sân một hồi, bỗng Lee Su Hyeok đề nghị:

"Chúng ta lên sân thượng đi!"

Hiếm khi Lee Su Hyeok mới đưa ra yêu cầu, Nam Ra đương nhiên đồng ý. Hai người ngồi bên cạnh nhau ngắm nhìn thị trấn về đêm. Nơi đây không có xe cộ ồn ã, cũng không có ánh đèn rực rỡ như phố thị, khung cảnh đơn sơ mà thanh bình đến lạ. Nam Ra hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, cảm thấy cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cả thị trấn chìm trong màn đêm yên tĩnh như đang ngủ say, xa xa, lác đác một vài ánh đèn từ những trang trại tựa như vì sao đi lạc.

"Tớ từng đến sa mạc. Ban đêm, trời có rất nhiều sao."_ Lee Su Hyeok nói.

Nam Ra bất giác ngước mắt nhìn bầu trời, quả thật rất nhiều sao. Cô hỏi:

"Còn nhiều hơn hôm nay sao?"

"Ừ. Còn nhiều hơn cả ở đây." _ Lee Su Hyeok đáp.

Nam Ra quay sang nhìn anh, khẽ mỉm cười:

"Thực ra tớ rất hâm mộ cậu đấy."

Lee Su Hyeok nghe cô nói vậy thì bật cười:

"Không ngờ đấy! Ủy viên Choi được bao nhiêu người ngưỡng mộ vậy mà lại hâm mộ tớ ư?!"

Nam Ra nhìn khoảng trời thoáng đãng trước mặt, trầm ngâm bảo:

"Ừ. Từ hồi còn đi học đã rất hâm mộ cậu rồi."

Lee Su Hyeok nhìn một bên sườn mặt chìm trong bóng tối của cô, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Anh nhẹ giọng hỏi:

"Lý do là gì thế?"

Nam Ra đưa tay đón làn gió thu lành lạnh thổi qua. Cô cất tiếng nói, giọng như hòa cùng gió thu:

"Cậu tự do, lúc nào cũng như một cơn gió ấy."

Cậu nhiệt thành lại phóng khoáng, rực rỡ mà ấm áp. Cậu là ước mơ của tớ, dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai...

Cậu luôn là ước mơ của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro