Chương 11: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm dịu dàng tựa như hiểu ý người, khẽ khàng lấp đầy những khoảng trống trong tim. Su Hyeok nhìn cô gái ngồi bên cạnh, ánh mắt như chứa cả ngân hà. Anh đáp lời, giọng nói xen lẫn ý cười:

"Hóa ra trong mắt cậu tớ cũng tương đối tốt đẹp đấy chứ! Bà tớ toàn bảo tớ như ngựa thoát cương thôi!"

Nam Ra cũng nhìn anh cười:

"Ngựa thoát cương không tốt sao? Muốn đi thì đi, muốn chạy thì chạy, không bị ai kìm hãm."

Lee Su Hyeok đổi tư thế, chống tay không bị gãy ra phía sau làm trụ đỡ, thân người hơi ngả về sau:

"Nghe cậu nói vậy tớ lại thấy làm học sinh dốt cũng là một niềm hạnh phúc!"

Nam Ra nghe anh cảm thán mà không nhịn được bật cười. Tuy nhiên, cô cũng không quên chỉnh đốn lại tư tưởng cho anh:

"Có điều học sinh thì vẫn nên chăm chỉ học hành."

Ánh mắt Su Hyeok lấp lánh ý cười, ra chiều ngoan ngoãn đáp:

"Vâng, thưa lớp trưởng!"

Lớp trưởng... Đột nhiên nghe thấy hai từ này, Nam Ra bỗng thấy thổn thức. Trước đây, không ai trong lớp thật sự coi cô là lớp trưởng cả. Dù là trước mặt hay sau lưng thì vẫn luôn có người dè bỉu cái danh phận này của cô. Khi có việc cần thì cô là lớp trưởng, lúc không cần đến thì cô là kẻ lập dị. Suốt ba năm cấp ba, cô luôn là một kẻ độc lai độc vãng, không thể nào hòa nhập được với mọi người. Có điều, chuyện gì thì cũng có ngoại lệ.

Nam Ra nhìn sang anh chàng ngồi bên cạnh, ánh mắt nhu hòa.

"Này!"

"Hửm?"

"Sao trước đây cậu không bao giờ gọi tên tớ vậy?"

Lee Su Hyeok chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi:

"Khi nào cơ?"

Không biết có phải do ảo giác hay không, dường như Su Hyeok nghe được một chút ấm ức trong giọng nói của cô:

"Hồi cấp ba ấy. Cậu lúc nào cũng gọi tớ là lớp trưởng, chẳng bao giờ gọi tên tớ cả!"

Lee Su Hyeok thoáng ngẩn người. Cũng không đợi anh trả lời, Nam Ra lại cười bảo:

"Thôi bỏ đi."

Cô không nhìn anh nữa, ánh mắt lại rơi vào khoảng xa xăm. Hỏi làm gì nữa, chỉ có bạn bè mới thân thiết gọi nhau bằng tên, hồi đó, đâu ai coi cô là bạn bè.

"Bởi vì tớ sợ cậu sẽ phát hiện ra..."

Giọng Lee Su Hyeok vang lên giữa không gian yên tĩnh tựa như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợi lên từng đợt sóng nhấp nhô trong cõi lòng Nam Ra. Cô bất giác ngừng thở, ánh mắt nhìn xoáy vào đáy mắt anh, nhẹ giọng hỏi:

"Phát hiện ra chuyện gì cơ?"

Trái tim Lee Su Hyeok đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cổ họng khô khốc, anh bất giác nuốt nước bọt, khàn giọng đáp:

"Rằng...Tớ thích cậu."

Đêm nay trời rất nhiều sao, nhưng ánh trăng lại rất mờ nhạt. Gương mặt Nam Ra chìm trong bóng tối, anh không thấy được vẻ mặt của cô. Chưa nói thì thấy hồi hộp, nói ra rồi lại thấy có chút tự giễu.

"Tớ học hành chẳng ra gì, hồi lớp mười còn chơi chung với bọn đầu gấu trong trường. Còn cậu là học sinh gương mẫu, lại học giỏi, còn xinh nữa."

Ừ, đúng rồi. Hai người họ vốn ở hai thế giới khác nhau, làm sao anh dám để cô biết là anh thích cô chứ. Lee Su Hyeok lúc đó, vẫn chưa có đủ can đảm nói với Choi Nam Ra câu này.

Cõi lòng Nam Ra dậy sóng, cô nhìn anh đăm đăm, khó khăn mở lời:

"Vậy... Bây giờ thì sao?"

Dường như sợ anh không hiểu được ý mình, Nam Ra lại hỏi:

"Cậu còn thích tớ chứ?"

Lee Su Hyeok thoáng trầm ngâm, anh vốn không định tỏ tình với cô ở thời điểm này, khi mọi chuyện vẫn còn chưa ổn thỏa. Có điều, đã đi đến nước này rồi, cũng không trốn tránh được nữa. Chọn ngày không bằng gặp ngày, Lee Su Hyeok quyết định nói thật.

"Choi Nam Ra."

Anh trịnh trọng gọi tên cô, ánh mắt nhìn cô đầy trân thành:

"Tớ thích cậu. Thích cậu từ rất lâu rồi. Hiện tại vẫn rất thích cậu."

Thời gian như lắng đọng tại giây phút này. Nam Ra nhìn thấy dưới đáy mắt anh có ánh sáng lấp lánh tựa như vì sao nào đó lỡ sa vào. Nhịp tim trong tích tắc nhanh chóng tăng cao, máu huyết toàn thân đổ dồn về đại não khiến đầu cô nóng lên. Dường như ở nơi sâu thẳm trong trái tim cằn cỗi khô lạnh, một hạt giống bất chợt tách vỏ nảy mầm, cành lá nhanh chóng vươn dài, cuối cùng kết nụ và nở ra một bông hoa. Nam Ra đối diện với anh, giây phút này, cô muốn một lần bỏ mặc tất cả, trong mắt, trong lòng, chỉ có anh.

"Su Hyeok à..."

Hầu kết Su Hyeok không ngừng trượt lên trượt xuống, con tim trong lồng ngực như bị Nam Ra nhấc lên cao, thấp thỏm chờ đợi phán quyết từ cô. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh một chiếc lá chạm xuống nền bê tông bỗng trở nên rõ ràng.

"Tớ cũng thích cậu."

Thích cậu từ rất lâu rồi. Hiện tại vẫn rất thích cậu.

Nam Ra khép mắt, khẽ rướn người, gương mặt từ từ tiến lại gần Su Hyeok. Trong không khí vương mùi cỏ cây nhàn nhạt, cô nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng. Từ sâu trong tiềm thức, một giọng nói vô hình không ngừng cổ vũ cô.

Mạnh mẽ lên Nam Ra! Hãy tiến về phía trước!

Cảm giác ấm áp mềm mại từ trên môi theo xung thần kinh trực tiếp vọt thẳng lên đại não của Su Hyeok. Khoảnh khắc khi môi cô chạm vào môi anh, đầu óc Lee Su Hyeok dường như muốn nổ tung, mọi tế bào trong cơ thể dường như đang điên cuồng nhảy nhót. Môi cô chỉ chạm nhẹ vào môi anh, tựa như chuồn chuồn đạp nước, rồi nhanh chóng rời đi. Vậy nhưng cũng chỉ một thoáng ấy thôi đã đủ khiến con tim anh bấn loạn. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, anh không kịp tiếp nhận. Hóa ra, không phải anh đơn phương!

Nam Ra thấy Su Hyeok vẫn còn đang ngẩn người, không khỏi có chút buồn cười. Không phải là bị cô dọa cho sợ rồi đấy chứ?! Đêm về khuya, sương càng lúc càng dày, anh mới vừa tỉnh lại, không thể để bị ốm nữa. Nam Ra đỡ một tay Lee Su Hyeok giúp anh đứng dậy, đoạn bảo:

"Đi thôi, tớ đưa cậu về phòng nghỉ ngơi."

Lee Su Hyeok hoàn hồn, không kiềm được cong môi cười. Anh thuận thế đứng dậy, dùng tay không bị bó bột nắm lấy tay Nam Ra, thản nhiên đáp:

"Ừ, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro