Chương 12: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra toàn diện, kết quả không có vấn đề gì, Lee Su Hyeok được xuất viện. Hai người quay trở về nhà trọ lúc trước, lúc đi ngang qua quầy lễ tân, anh nhân viên còn nhiệt tình hỏi thăm:

"Người anh em, khỏe hơn rồi chứ?!"

Lee Su Hyeok cười bảo đã khỏe hơn rồi, sau đó nói một tiếng cảm ơn rồi trở về phòng. Nam Ra đưa anh lên phòng, sắp xếp đồ đạc rồi ra ngoài mua đồ ăn tối. Xét đến Lee Su Hyeok vẫn còn tính là bệnh nhân, Nam Ra chọn mua hai phần cháo sườn hầm giúp anh bổ sung canxi, thêm một chút rau dưa thanh đạm nữa. Lúc Nam Ra quay trở về, Lee Su Hyeok đang ngồi trên giường nói chuyện với ai đó, thấy cô đi vào thì cúp máy, tươi cười tiến đên bên cạnh.

"Để anh."

Anh đón lấy túi đồ ăn trong tay Nam Ra bằng cánh tay lành lặn. Hai người ngồi xuống bàn trà cạnh cửa sổ, Nam Ra lấy đồ ăn ra khỏi túi, bày ra bàn. Lúc chuẩn bị ăn, Lee Su Hyeok bỗng hỏi cô:

"Hiện tại sức khỏe anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, em xem có muốn tìm một vệ sĩ khác không, anh sẽ trao đổi với quản lý."

Nam Ra không cần nghĩ ngợi đáp:

"Không cần."

Lee Su Hyeok nhìn cô, Nam Ra bổ sung thêm:

"Em không thích có người ngoài lúc nào cũng nhìn chằm chằm mình."

Lee Su Hyeok bật cười:

"Vậy sao trước đây lại thuê vệ sĩ."

Nam Ra điềm nhiên đáp:

"Để mẹ em yên tâm thôi. Hơn nữa..."

Lee Su Hyeok hứng thú nhìn cô:

"Hửm?"

"Vì đó là anh."

Đúng vậy, nếu không phải là anh, cô đã nghĩ cách kết thúc hợp đồng lâu rồi. Khóe môi Lee Su Hyeok cong cong, cúi đầu ăn cháo. Ừm, cháo hôm nay hương vị cũng thật đặc biệt.

Ăn xong, Nam Ra quay về phòng làm việc. Mấy ngày hôm nay lo cho Su Hyeok nên không thể tập trung làm việc, rất nhiều thứ còn chờ cô giải quyết. Nam Ra vừa đi khỏi, Lee Su Hyeok liền gọi một cuộc điện thoại. Đầu bên kia vừa nhận máy, anh lập tức bảo:

"Tôi cần người hỗ trợ."

Việc khắc phục hậu quả sau cơn bão cũng tương đối thuận lợi. May mắn là không có người thiệt mạng trong cơn bão. Mặt trời nhô lên khỏi mặt biển xanh thẳm, chiếu sáng bờ cát dài nằm uốn quanh núi đồi xanh biếc. Thôn dân lại tấp nập mang ghe, mang xuồng, chăng lưới ra khơi. Nam Ra cùng trưởng thôn đi dọc bờ biển, vừa đi vừa nghe ông kể chuyện về làng chài nhỏ này. Cuối cùng, trưởng thôn thở dài bảo cô:

"Ủy viên Choi à, tôi biết việc quy hoạch làng chài để xây khu nghỉ dưỡng sẽ đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho thành phố, nhưng những người dân ở đây sẽ thế nào đây? Bao nhiêu đời họ đều gắn bó với biển, sau này không cho họ làm nữa, họ biết sống thế nào? Số tiền đền bù hỗ trợ ấy cũng đâu đủ nuôi họ cả đời. Đa phần người ở đây không học hành gì nhiều, không bằng cấp không nghề nghiệp, cô bảo họ sống thế nào đây?"

Nam Ra lặng im nghe ông nói, cả người chìm trong gió biển nồng nàn. Mãi đến khi mặt trời lên cao, chợ hải sản buổi sáng tan hết, cô mới trở về nhà trọ. Cô khóa cửa ngồi trong phòng suy nghĩ, đến giờ ăn trưa thì nhắn cho Su Hyeok bảo không cần chờ cô. Anh có hỏi lý do, cô bảo bận việc nên gọi đồ ăn đến phòng rồi. Cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định, mở laptop ra soạn thảo văn bản. Một lúc sau, điện thoại đổ chuông. Nam Ra nhíu mày nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Sau một hồi đắn đo, cô vẫn ấn phím nghe.

Lee Su Hyeok lờ mờ cảm nhận được Nam Ra có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng ở đâu, anh cũng chưa xác định được. Sau một buổi chiều đóng cửa ở trong phòng, tối hôm đó, cô chủ động rủ anh đi ăn, rồi hai người cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Cơn bão qua đi, trả lại cho vùng biển nơi đây một vẻ yên bình đến thơ mộng. Hai người cứ lặng im đi cạnh bên nhau, bên tai chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào. Lee Su Hyeok có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Đứng trước biển khơi vô tận, đột nhiên Nam Ra cất lời, giọng nói như tan vào thinh không:

"Su Hyeok à, rất vui được gặp lại anh."

Sáng hôm sau, hai người trở về thành phố Hyosan. Lee Su Hyeok đi gặp Hwang Dong Man, còn Nam Ra đến văn phòng làm việc. Hwang Dong Man hẹn Lee Su Hyeok ở một quán cafe yên tĩnh. Lee Su Hyeok vừa đến đã mỉa mai:

"Quản lý Hwang, sao hôm nay anh lại có nhã hứng mời tôi uống cà phê thế?"

Lee Su Hyeok nói vậy không phải là không có lý do. Bình thường Hwang Dong Man chỉ thích mấy chỗ như bar, pub hay quán ăn bình dân vỉa hè, nếu không phải đi gặp khách hàng thì sẽ không đến mấy chỗ sang trọng nhã nhặn này. Hwang Dong Man nghe anh nói vậy cũng không đốp chát lại như ngày thường, chỉ nhấc ly cà phê uống một ngụm rồi bảo:

"Vừa gặp khách hàng, tiện thể gọi cậu ra nói chuyện luôn."

Lee Su Hyeok vừa nghe đến hai chữ khách hàng liền giơ cánh tay bó bột của mình lên quơ quơ:

"Dù sao giờ tôi cũng đâu nhận việc được, hơn nữa còn đang làm việc bên Nam Ra."

Hwang Dong Man liếc cánh tay bị gãy của Lee Su Hyeok, khẽ nhíu mày:

"Bên cô Choi, cậu không cần làm nữa."

Lee Su Hyeok bất ngờ:

"Sao lại như vậy."

"Bên đối tác bảo hiện tại cậu đang bị thương, không đủ khả năng tiếp tục nhiệm vụ, vậy nên muốn kết thúc hợp đồng. Tiền công và bồi hoàn cũng đã thanh toán xong xuôi rồi."_ Hwang Dong Man đáp.

Lee Su Hyeok nhớ đến trước đó Nam Ra còn bảo không muốn đổi người, tại sao giờ lại thay đổi nhanh như vậy?

"Là Nam Ra muốn chấm dứt hợp đồng?"_ Lee Su Hyeok hỏi.

Hwang Dong Man gật đầu:

"Đúng vậy. Sáng nay thư ký Oh đã đến làm việc cùng tôi."

Lee Su Hyeok rơi vào trầm tư. Trong vòng một ngày ngắn ngủi này, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Hwang Dong Man thấy anh im lặng bèn bảo:

"Được rồi, yên tâm dưỡng bệnh đi. Đợi khỏi rồi, tôi sẽ kiếm cho cậu một khách hàng còn ngon hơn!"

Lee Su Hyeok lười phản ứng, ừ một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đằng sau, Hwang Dong Man còn nói gì đó, có điều anh không để ý. Hwang Dong Man thở dài nhìn ly cà phê còn chưa đụng đến, nhấc lên đổi sang phía mình:

"Cái tên này, thật lãng phí!"

Lee Su Hyeok không về nhà ngay. Anh đứng ở cổng quán, gọi một cuộc điện thoại. Chuông reo được một lúc, đầu bên kia rốt cuộc cũng bắt máy. Lee Su Hyeok cũng không vòng vo, anh trực tiếp hỏi:

"Em muốn đổi người à?"

Bên kia vang lên giọng nói nhàn nhạt, không rõ cảm xúc:

"Ừ."

Lee Su Hyeok cũng không hỏi thêm gì. Anh bảo khi nào cô tan làm sẽ đến thu dọn đồ đạc, tiện thể trả lại chìa khóa nhà cho cô.

Bảy giờ tối, Nam Ra thấy Lee Su Hyeok đã đứng trước cổng chung cư chờ cô. Nam Ra cất xe, sau đó hai người cùng nhau lên nhà. Suốt đoạn đường này, không một ai lên tiếng. Lee Su Hyeok vào phòng thu dọn đồ. Đồ đạc của anh vốn không nhiều, chỉ một thoáng đã xong xuôi. Lúc xách đồ bước ra, anh đặt chìa khóa xuống bàn uống nước, ngay trước mặt Nam Ra. Cô ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, gương mặt không cảm xúc.

"Nam Ra, quan hệ hiện tại của chúng ta là như thế nào?"

Giọng Nam Ra bằng phẳng, nói ra hai từ:

"Bạn cũ."

Anh thích cô, cô cũng thích anh. Vậy nhưng bây giờ họ vẫn chỉ là bạn cũ. Lee Su Hyeok không nén nổi chua sót nơi đáy mắt, vậy nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Được. Bạn cũ, hẹn gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro