Chương 13: Lee Su Hyeok đúng là cái đồ nhỏ nhen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của cậu đây, ông tướng!"

Hwang Dong Man vừa vào cửa liền quăng túi tài liệu trong tay cho Lee Su Hyeok, sau đó ngả người nằm ườn xuống một bên sofa. Một tay anh ta gối sau đầu, vì chiếc ghế không đủ dài nên hai chân vắt lủng lẳng lên một bên tay vịn, nom vô cùng chán trường.

"Tôi nói này Lee Su Hyeok, hợp đồng cũng kết thúc rồi, cậu còn quan tâm đến mấy chuyện này làm gì?"

Lee Su Hyeok ngồi ở ghế sofa đối diện, vừa lật xem tài liệu, thản nhiên đáp:

"Rảnh rỗi."

Hwang Dong Man nhìn anh đầy khinh bỉ, trên mặt viết đầy bốn chữ "có quỷ mới tin!". Trước đây nào có thấy chủ lực Lee thích lo chuyện bao đồng đến vậy. Hwang Dong Man nheo mắt nhìn Lee Su Hyeok, nheo mắt đầy nguy hiểm:

"Này chủ lực Lee, không phải cậu động lòng với ủy viên Choi rồi đấy chứ?!"

Lee Su Hyeok vẫn bình tĩnh xem tài liệu, không mặn không nhạt ừ một tiếng.

"Rầm!"

Động tĩnh quá lớn buộc Lee Su Hyeok phải rời mắt khỏi tài liệu. Ở sofa đối diện, Hwang Dong Man đang lồm cồm bò dậy từ sàn nhà. Lúc nãy do phản ứng quá mạnh, anh ta không cẩn thận bèn ngã lộn nhào xuống từ sofa. Lee Su Hyeok nhìn Hwang Dong Man, khẽ nhíu mày tỏ vẻ bất mãn:

"Anh có gì không hài lòng về tôi thì cứ nói thẳng, đừng làm hỏng đồ đạc trong nhà, tôi không có tiền đền cho chủ nhà đâu!"

Hwang Dong Man cuối cùng cũng chịu ngồi tử tế, hai tay khoanh trước ngực, ngả người tựa lưng vào sofa. Vừa nãy tuy có hơi thất thố nhưng mà không sao, Hwang Dong Man cười khẩy:

"Trước đây là ai nói sẽ không yêu đương với khách hàng?!"

Lee Su Hyeok thẳng thắn đáp:

"Tôi yêu cô ấy trước khi cô ấy trở thành khách hàng."

Hwang Dong Man vuốt ngực. Này là muốn chọc tức anh đây mà. Nhưng mà không sao, Hwang Dong Man tự an ủi, dù thế nào thì tiền công cũng thanh toán xong rồi, anh ta cũng không thiệt thòi gì. Đột nhiên Hwang Dong Man ý thức được một vấn đề, anh ta nhìn Lee Su Hyeok cười nhạo:

"Ha, hóa ra chủ lực Lee cũng có lúc cầu mà không được cơ đấy!"

Âm cuối còn cố ý nâng cao, nghe đầy vẻ thích thú. Lee Su Hyeok biết tỏng suy nghĩ xấu xa của anh ta, cũng không thèm đáp lại. Hwang Dong Man thấy không chọc được Lee Su Hyeok, bèn đổi sang làm đồng minh. Anh ta chạy từ sofa đối diện sang ngồi bên Lee Su Hyeok, thân mật khoác vai bảo:

"Này, cậu tỏ tình chưa?"

Lee Su Hyeok không phản ứng, Hwang Dong Man lại tiếp tục độc thoại.

"Chưa dám tỏ tình hả? Hay là bị từ chối rồi? Ây dà, cậu cũng không cần buồn quá đâu! Ủy viên Choi vừa xinh đẹp, vừa có gia thế, còn là một người tuổi trẻ tài cao, dĩ nhiên yêu cầu về người yêu cũng cao rồi. Cũng không phải tôi bảo cậu không xứng, chỉ là hai người không phù hợp mà thôi. Sau này chắc chắn cậu sẽ tìm được một cô gái mà cô ấy yêu cậu và cậu cùng yêu cô ấy. Giống như tôi và vợ tôi này. Trước đây tôi cũng ..."

Để ngăn Hwang Dong Man tiếp tục lải nhải, Lee Su Hyeok bèn cắt ngang:

"Vụ Kim Min Hee này là sao?"

Lee Su Hyeok chỉ vào một cái tên trong tập tài liệu, hỏi Hwang Dong Man. Hwang Dong Man nghe anh hỏi thì không tiếp tục độc thoại nữa. Anh ta nhìn chỗ Lee Su Hyeok chỉ, à một tiếng rồi đáp:

"Cô bé này sống ở ngôi làng được thành phố phê duyệt dự án xây dựng nhà máy bốn năm trước. Cũng là một đứa bé bất hạnh...."

Nói đến đây, Hwang Dong Man không ngăn nổi tiếng thở dài.

Mẹ Kim Min Hee bỏ đi năm cô bé mới ba tuổi do không chịu đựng được người chồng suốt ngày rượu chè bài bạc. Cô bé sống cùng bố và bà nội được hai năm thì bà nội mất vì ung thư. Sau đó, cô bé sống qua ngày cùng bố nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm chung quanh. Người bố vẫn chứng nào tật ấy, ngày qua ngày chìm trong men say. Cho đến bốn năm trước, dự án xây dựng nhà máy của thành phố được phê duyệt và tiến hành thi công. Một ngày, người ta phát hiện thi thể cô bé trong một hố đào bên cạnh công trường thi công. Nghe bảo, con bé đi tìm người bố say xỉn của mình về ăn tối nên không may ngã xuống hố đất đó.

_____________________

Nam Ra ngồi trước bàn làm việc, một tay cầm tài liệu, tay còn lại bất giác gõ từng nhịp xuống mặt bàn. Thư ký Oh đứng đối diện đang báo cáo công việc. Đột nhiên, cô lên tiếng hỏi một câu không ăn nhập gì:

"Thư ký Oh, cậu cũng tốt nghiệp đại học Seoul nhỉ ?"

Thư ký Oh hơi bất ngờ, tuy nhiên anh vẫn nhanh chóng đáp:

"Vâng, đúng vậy."

Nam Ra cũng không hỏi thêm gì nữa, ra hiệu cho thư ký Oh tiếp tục báo cáo.

Sau giờ tan làm, Nam Ra đến chỗ đã hẹn với thám tử tư trước đó. Hai người trao đổi một lúc rồi vị thám tử kia rời đi. Nam Ra chưa muốn về nhà ngay, vậy nên ngồi lại quán cafe thêm một lúc. Không gian nơi đây khá yên tĩnh, tiếng violon trầm bổng du dương khiến người ta cảm thấy vô cùng thư giãn. Cô nhấp một ngụm cà phê, hương vị ngọt đắng hòa quyện nơi đầu lưỡi dường như làm vơi đi phần nào những muộn phiền rồi ren suốt một ngày dài. Bỗng nhiên, ánh sáng trước mặt bị che lấp một phần. Nam Ra ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lee Su Hyeok đang đứng đối diện cười rất tươi:

"Lâu rồi không gặp, bạn cũ!"

Lee Su Hyeok chào hỏi xong, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, rồi lại vô cùng thân thiết hỏi:

"Cậu không ngại mời tớ một ly cà phê chứ, bạn cũ?"

Cũng không đợi Nam Ra trả lời, anh liền tự mình xem menu rồi gọi đồ uống. Nam Ra liếc mắt nhìn một loạt động tác nước chảy mây trôi của anh, không khỏi nghĩ, muốn cô mời cà phê thì mời thôi, cô cũng đâu tiếc gì anh một ly cà phê đâu. Có điều, anh có thể đừng mở miệng ra là một câu bạn cũ, hai câu bạn cũ như vậy được không?! Lee Su Hyeok đúng là cái đồ nhỏ nhen!

Cà phê được mang lên, Lee Su Hyeok nhấp một ngụm sau đó thoải mái tựa lưng vào ghế. Cuối cùng Nam Ra cũng lên tiếng:

"Sao cậu lại ở đây?"

Lee Su Hyeok trợn mắt nói dối:

"Tớ đến gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn ấy mà."

Nam Ra liếc qua cánh tay còn bó bột trắng xóa của anh, cười một cách đầy ý vị. Lee Su Hyeok nhìn thấy biểu cảm của cô, biết mình nói dối không thành. Anh ngại ngùng đưa tay sờ sờ mũi, sau đó chuyển chủ đề.

"Ờm, còn cậu sao lại có nhã hứng ngồi đây uống cà phê một mình thế?"

Nam Ra nhìn anh, khẽ nhướng lông mày, thản nhiên nói:

"Tớ chờ cậu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro