Chương 14: Quân sư tình yêu Hwang Dong Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Su Hyeok không ngờ rằng, có một ngày Choi Nam Ra cũng biết nói đùa, đã thế còn nói đùa với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hơn mười năm lăn lộn kiếm sống, anh tự cảm thấy khả năng ăn nói của mình cũng không đến nỗi nào, thế mà nay lại tắt nắng chỉ bởi một câu đùa vu vơ của cô.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ cục. Cả hai người đều không nói gì, chỉ im lặng uống cà phê. Đường phố đã lên đèn, đang giờ tan tầm nên xe cộ đi lại tấp nập. Qua lớp cửa kính cách âm, Lee Su Hyeok có thể tưởng tượng được âm thanh bên ngoài kia huyên náo đến nhường nào. Chẳng mấy chốc mà ly cà phê của anh đã thấy đáy. Lee Su Hyeok bèn đề nghị:

"Chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"

Cho Nam Ra ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cô trong suốt thẳng thắn, tựa như có thể xuyên qua lớp lớp ngụy trang, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh. Cô không trả lời ngay. Lee Su Hyeok cũng không hy vọng quá nhiều, cô có thể mời anh cà phê là anh đã thấy mãn nguyện rồi.

Cuối cùng thì Nam Ra cũng đồng ý. Hai người qua cửa hàng đồ Tây đối diện, vẫn duy trì trạng thái không nói năng gì. Mỗi người đều ôm tâm sự riêng, chỉ là không nỡ kết thúc bữa ăn này. Mãi đến tận giờ đóng cửa, Lee Su Hyeok mới đứng dậy đi thanh toán.

"Để tớ đưa cậu về." Nam Ra nói.

Tất nhiên là Lee Su Hyeok cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Đoạn đường về nhà trọ của Lee Su Hyeok cũng không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Dù có tiếc nuối nhưng Lee Su Hyeok vẫn phải nói tạm biệt với cô. Nam Ra không trở về ngay. Lẳng lặng nhìn bóng lưng anh từng bước từng bước cách xa cô dần, trong ngực dâng lên một niềm chua xót khó tả. Cô biết, đẩy anh ra xa mới là lựa chọn đúng đắn, nhưng lại luyến tiếc sự ấm áp của anh. Trước đây, cô một mình sống hai mươi tám năm vẫn cảm thấy ổn, vậy mà chỉ một tháng bên anh, giờ đây quay lại cuộc sống cô độc lại thấy gian nan. Một tuần không gặp, không biết tay anh đã đỡ hơn chưa. Hồi nãy, cô cũng muốn hỏi thăm đôi chút, có điều sợ khi mở lời sẽ không giấu nổi lòng mình.

Nam Ra khẽ thở dài, trong lòng thầm nhủ. Cô chỉ buông thả bản thân một lần này thôi, lần sau nếu có gặp lại cũng không dây dưa gì nữa. Vậy cho nên cô muốn kéo dài khoảnh khắc này dài nhất có thể, tựa như làm vậy có thể bớt đi một chút tiếc nuối trong lòng. Đáy mắt cứ thế nóng lên, bóng người trước mắt càng trở nên mông lung. Bàn tay Nam Ra nắm chặt vô lăng đến nổi cả gân xanh, nhưng vẫn quật cường quyết không để nước mắt rơi xuống. Bởi vì, cô muốn nhìn rõ anh hơn một chút.

"Cốc cốc!"

Nam Ra không biết sao Lee Su Hyeok lại quay lại. Cô chớp mắt mấy cái, ổn định cảm xúc rồi mở cửa kính.

"Sao lại quay lại rồi?". Nam Ra hỏi.

Lee Su Hyeok cũng không trả lời ngay, chỉ bảo cô mở cửa xe rồi vào trong nói chuyện. Nam Ra nghĩ là có chuyện quan trọng, vậy nên không do dự gì mở cửa xe cho anh. Đợi Lee Su Hyeok yên vị thắt dây an toàn xong xuôi, cô lại hỏi tiếp lần nữa:

"Có chuyện gì thế?"

Lee Su Hyeok quay sang nhìn cô, vẻ mặt hết sức chân thành:

"Chìa khóa nhà tớ mất rồi."

Choi Nam Ra: "Cho nên?"

Lee Su Hyeok: "Đêm nay tớ mượn tạm phòng nhà cậu nhé?"

Choi Nam Ra: "..."

Nam Ra nhìn đồng hồ, 22 giờ 47 phút, thôi được rồi, vẫn chưa hết ngày, đêm nay cứ cho anh ở nhờ vậy, ngày mai cô sẽ coi như không quen biết anh nữa. Như vậy có lẽ cũng không tính là cô vi phạm nguyên tắc nhỉ?

Lee Su Hyeok vẫn ở căn phòng trước đây từng ở lúc còn làm vệ sĩ của Nam Ra. Trên đường trở về, anh có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một số đồ dùng cần thiết. Sau khi về đến nhà, Nam Ra cũng mặc kệ anh, dù sao cũng không phải lần đầu anh đến nhà cô. Nam Ra quay về phòng mình mở laptop ra, vị thám tử kia đã gửi cho cô một số tài liệu. Cô cẩn thận đọc từng chữ, đến những chỗ quan trọng sẽ dùng màu nổi đánh dấu lại. Lúc nhìn thấy tấm ảnh chân dung của người kia, cô không khỏi ngẩn người.

Hóa ra, người đó đã chuẩn bị lâu như vậy.

Nam Ra đưa tay ray trán. Đoạn nghiệt duyên này, cô phải nhanh chóng kết thúc thôi.

Ở bên phòng đối diện, Lee Su Hyeok cũng đang nghe Hwang Dong Man kể về vị thám tử kia.

Hwang Dong Man: "Anh ta rất giỏi trong mấy vụ điều tra thông tin cá nhân đấy. Họ hàng gốc gác ba đời của người ta cũng đào được hết lên ấy chứ!"

Lee Su Hyeok: "Có thể tìm hiểu thông tin người Nam Ra muốn điều tra từ anh ta không?"

Hwang Dong Man: "Để tôi thử một chút xem sao. Nhưng mà khả năng không cao lắm. Dù sao người ta cũng là thám tử tư chuyên nghiệp, hành động rất kín kẽ."

Lee Su Hyeok: "Được. Cảm ơn anh."

Hwang Dong Man cười một tiếng, bảo anh không cần cảm ơn, sau này chăm nhận nhiệm vụ là được rồi. Hai người tán gẫu thêm mấy câu, đột nhiên Hwang Dong Man hỏi:

"Chuyện cậu với ủy viên Choi thế nào rồi?"

"Ờ."

Hwang Dong Man không kiên nhẫn bảo:

"Ờ là như thế nào? Cậu có nghe lời tôi không đấy?! Tôi nói này Lee Su Hyeok, theo đuổi con gái là mặt phải dày lên. Không phải người ta vẫn bảo đẹp trai không bằng chai mặt đó thôi. Cậu mà có cả hai thứ thì còn có cô gái nào không đổ hay sao?! Giống như tôi với vợ tôi ngày xưa ấy..."

Để tránh phải nghe Hwang Dong Man huyên thuyên về câu chuyện tình yêu mà theo như anh ta nhận xét là nếu chuyển thể thành phim chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp Hàn Quốc, Lee Su Hyeok đành nhanh chóng nói tạm biệt rồi cúp điện thoại. Lee Su Hyeok nhìn chùm chìa khóa trên bàn, thầm nghĩ, mấy cái cách mà Hwang Dong Man nói...ừm... cũng không thể nói là không có hiệu quả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro