Chương 15: Thân thế của thư ký Oh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, lúc Nam Ra thức dậy, Lee Su Hyeok đã rời khỏi nhà cô. Trên bàn ăn có một hộp cháo bí đỏ vẫn còn ấm, bên trên dán một tờ giấy nhớ bảo cô nhớ ăn cháo, anh có việc bận nên đi trước. Trước đây Nam Ra không có thói quen ăn sáng, chỉ từ khi gặp lại Su Hyeok, ngày nào anh cũng mua đồ ăn sáng cho cô. Từ hôm Lee Su Hyeok dọn đi, cô cũng lười ăn sáng một mình. Vẫn chưa đến giờ đi làm, Nam Ra bèn ngồi xuống bàn ăn từ từ thưởng thức bữa sáng. Vừa mở nắp đậy ra, hương thơm dìu dịu từ từ lan tỏa vào trong cánh mũi, kích thích chiếc dạ dày rỗng tuếch của Nam Ra. Cô múc một muỗng cháo, thổi một chút cho bớt nóng rồi cho vào miệng. Gạo thơm được ninh nhừ cùng bí đỏ tạo nên vị ngọt thanh đọng lại nơi cuống lưỡi, rất ngon miệng. Đột nhiên Nam Ra ý thức được một chuyện, dường như Lee Su Hyeok rất am hiểu khẩu vị của cô. Hoặc cũng có thể là, cô thích đồ ăn Lee Su Hyeok chuẩn bị.

Lee Su Hyeok vốn không hề muốn rời khỏi nhà Nam Ra sớm như vậy. Có điều mới sáng sớm Hwang Dong Man đã gọi điện thoại bảo có tin tức mới, vậy nên anh chỉ kịp mua đồ ăn sáng cho cô rồi rời đi. Vừa về đến nhà trọ, Lee Su Hyeok đã thấy Hwang Dong Man đang đi qua đi lại trước cửa phòng anh, dáng vẻ vô cùng sốt sắng. Nhác thấy Lee Su Hyeok bước chân xuống từ taxi, Hwang Dong Man liền vội vàng chạy tới.

"Ông tướng của tôi ơi, cả đêm qua cậu không về nhà à?"

Lee Su Hyeok không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:

"Có chuyện gì mà mới sáng mai anh đã chạy đến nhà tôi thế?"

Lee Su Hyeok móc chìa khóa từ trong túi quần ra mở cửa rồi bước vào nhà, Hwang Dong Man cũng đi vào theo. Vừa đi, anh ta vừa nói, giọng điệu có chút ai oán:

"Còn không phải là vì chuyện cô Choi nhà cậu à?!"

Hwang Dong Man ngồi phịch xuống ghế sofa, nhấc tay lấy một chiếc gối ôm kê ra sau gáy. Không biết có phải do đêm qua ngủ sai tư thế hay không, sáng nay lúc nhận được điện thoại, có lẽ giật mình nên bật dậy nhanh quá, một cơn đau nhói truyền thẳng từ gáy lên não. Anh ta không khỏi chửi thề, mẹ kiếp, sái cổ rồi!

Lee Su Hyeok đi rót hai ly nước lọc, một ly để xuống trước mặt Hwang Dong Man, ly còn lại tự mình uống. Nhìn bộ dạng dở sống dở chết của Hwang Dong Man, Lee Su Hyeok không nhịn được trêu chọc:

"Anh làm chuyện gì có lỗi với chị nhà à?"

Hwang Dong Man hít một hơi, nhịn xuống ham muốn ném cái ly nước vào mặt Lee Su Hyeok. Có lỗi cái đầu cậu ấy! Thấy Hwang Dong Man chuẩn bị phát hỏa, Lee Su Hyeok bèn đổi chủ đề:

"Được rồi, có thông tin gì mới vậy?"

Hwang Dong Man cứng ngắc xoay người, đổi một tư thế để tiện trao đổi với Lee Su Hyeok:

"Cô Choi thuê người điều tra thư ký Oh."

Lee Su Hyeok nhíu mày:

"Tại sao lại là thư ký Oh?"

Hwang Dong Man thở dài:

"Không biết. Tôi đang nhờ người tìm hiểu thư ký Oh rồi. Có gì sẽ báo cậu. Có điều nếu cô Choi đã nghi ngờ cậu ta, vậy thì chắc chắn cậu ta có vấn đề."

Lee Su Hyeok không đáp lời, chỉ trầm tư.

Tối hôm đó Nam Ra tăng ca nên về muộn hơn bình thường. Lúc ra ngoài mới phát hiện cả tòa trụ sở chỉ còn mình cô. Nam Ra lái xe ra khỏi tầng hầm, nhưng đi được một đoạn thì phát hiện có điều không ổn. Nam Ra nhấn chân ga tăng tốc độ, cố gắng cắt đuôi chiếc ô tô màu đen đang đuổi theo phía sau. Chiếc xe kia vẫn duy trì khoảng cách nhất định với cô, không hề bị bỏ lại phía sau. Đột nhiên, đến một quãng đường vắng, chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc lao về phía trước. Nam Ra thấy lạnh sống lưng, người này định ép chết cô sao?! Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Nam Ra đánh tay lái, tông vào rào chắn bên lề đường. Mặc dù đã nhanh chóng phanh lại, nhưng chiếc xe vẫn theo quán tính trượt đi một quãng dài. Đầu Nam Ra đập vào vô lăng, máu từ vết thương chảy dọc theo khuôn mặt rơi xuống thấm ướt một bên vạt áo. Tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ. Trước lúc bất tỉnh, cô thấy mình được ai đó kéo ra khỏi xe.

Không biết đêm qua trời đổ mưa từ lúc nào, sáng nay lúc Lee Su Hyeok thức dậy, trong bầu không khí vẫn còn vương lại hơi nước lành lạnh. Ấm nước trong phòng bếp sôi ùng ục, hơi nước trắng xóa phả ra từng hồi. Lee Su Hyeok tắt bếp, lấy từ trong tủ ra một cốc mì ăn liền, xé mở, cho gia vị rồi cuối cùng rót nước sôi vào. Một bữa sáng nhanh gọn, phù hợp với người đang gãy một tay như anh nhanh chóng hoàn thành. Có điều chưa ăn được mấy miếng, điện thoại di động đã rung lên. Lee Su Hyeok để tạm cốc mì sang một bên, nhận cuộc gọi của Hwang Dong Man.

"Có tin tức mới à?". Lee Su Hyeok hỏi.

"Ừm. Tra được rồi." Giọng Hwang Dong Man hôm nay đặc biệt nghiêm túc, khác hẳn với giọng điệu miễn cưỡng thích càm ràm hằng ngày. Lee Su Hyeok cũng bất giác thấy căng thẳng, sống lưng thẳng tắp như sắp nghênh đại địch.

"Cậu còn còn nhớ cô bé xấu số mất tại công trường trong dự án xây dựng nhà máy của thành phố bốn năm trước chứ?"

Lee Su Hyeok nhíu mày, lúc đó xem tài liệu, anh đặc biệt chú ý đến chi tiết về cô bé này.

"Ừm. Tên Kim Min Hee." Lee Su Hyeok đáp.

"Theo thông tin tôi vừa được cung cấp, thư ký Oh của cô Choi, chính là anh trai của Kim Min Hee. Sau khi bố mẹ Kim Min Hee ly hôn, người anh trai theo mẹ chuyển đến thành phố sống. Được một thời gian thì người mẹ tái hôn, người con trai cũng đổi thành họ của bố dượng." Hwang Dong Man ngừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp:

"Còn một chuyện nữa, cô Choi mất tích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro