Chương 16: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ra từ từ mở mắt, xung quanh là một khoảng tối đen. Cô khẽ cử động một cái, khắp người đều đau ê ẩm. Tuy nhiên cô có thể xác định rằng xương cốt không bị tổn thương. Đầu óc Nam Ra vẫn còn choáng váng, cô theo bản năng đưa tay ray huyệt thái dương liền chạm phải dải băng gạc đang quấn quanh trán. Nam Ra cố gắng nhịn đau, chống người ngồi dậy. Cô bị nhốt trong một căn phòng kín không có chút ánh sáng, dường như là một cái kho chứa đồ cũ. Qua cửa sổ thông gió, cô nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối mịt. Không có ánh đèn cũng không nghe thấy âm thanh xe cộ, có lẽ đây là một cái nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành hẻo lánh.

Hồi tưởng lại vụ tai nạn ngày hôm trước, Nam Ra không khỏi rùng mình. Cô sờ sờ băng gạc trên trán mình, thầm nghĩ, có lẽ hiện tại người bắt cóc cô vẫn chưa muốn cô chết. Trên người Nam Ra có không ít vết thương, tuy nhiên đều là trầy xước và bầm dập, vết thương nặng nhất trên trán thì đã được xử lý.

"Lạch cạch."

Cửa sắt được mở ra. Một người đàn ông mặc áo khoác đen đi vào. Dáng người ông ta gầy còm, hai bả vai sụp xuống, tóc dài lòa xòa che lấp một phần khuôn mặt. Ông ta nặng nề để một hộp cơm xuống trước mặt Nam Ra, sau đó lại quay lưng bỏ đi. Trước khi ông ta rời đi, Nam Ra bỗng lên tiếng:

"Ông định cứ để cậu ta như vậy sao?"

Bước chân người đàn ông khựng lại trong chốc lát rồi bỏ đi.

Lee Su Hyeok tìm kiếm suốt một ngày nhưng vẫn không có chút tung tích gì của Nam Ra hay thư ký Oh. Phía cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm, người báo án là thị trưởng Choi Ga Eun. Theo nguồn tin của Hwang Dong Man, thư ký Oh đã xin nghỉ phép hai ngày trước. Hiện tại không biết anh ta đã đi đâu. Nam Ra vừa điều tra đến thư ký Oh liền mất tích, vậy nên Lee Su Hyeok cảm thấy chuyện này không tránh khỏi liên quan đến thư ký Oh. Bàn tay phải bị anh nắm chặt đến mức nổi lên gân xanh. Lee Su Hyeok hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nam Ra còn chưa rõ tung tích, anh không thể mất kiểm soát.

Lee Su Hyeok sắp xếp lại tất cả các manh mối trong đầu một lần nữa. Vụ tai nạn bốn năm trước của Kim Min Hee, những lá thư đe dọa, thư ký Oh, Nam Ra mất tích...Lee Su Hyeok nhắm mắt lại, những hình ảnh, thông tin lần lượt xuất hiện trong đầu. Còn manh mối nào bị bảo sót không đây? Lee Su Hyeok đột nhiên mở mắt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Anh nhanh chóng lật tìm lại trong đống tài liệu Hwang Dong Man đã gửi, sau đó vội vàng ngăn lại một chiếc taxi trên đường rồi rời đi.

Taxi dừng lại trước một tòa nhà tập thể cũ. Những bức tường trắng đã ngả sang màu vàng ố, một số chỗ còn mọc rêu xanh. Lee Su Hyeok nhìn tòa nhà trước mặt một lượt, sau đó đi vào một tiệm tạp hóa bên cạnh. Anh tiện tay lấy một bao thuốc lá mang ra quầy thanh toán, thuận miệng tán gẫu vài câu với bà chủ cửa hàng. Bà chủ cửa hàng là một người phụ nữ độ ngoài năm mươi, mái tóc ngắn được uốn xoăn tít trông rất phong cách. Lee Su Hyeok hỏi thăm vài câu về gia đình kỹ sư Oh Yang Suk. Bà chủ trả lời rất nhiệt tình, còn luôn miệng khen anh đẹp trai. Lee Su Hyeok cười nói bà chủ cửa hàng vui tính, sau đó cũng không nán lại trò chuyện quá lâu.

Lee Su Hyeok tiến đến chỗ phòng bảo vệ của tòa nhà. Anh chào hỏi đôi câu, mời người ta bao thuốc, định bụng nhờ ông ấy dẫn đến nhà kỹ sư Oh. Hai người đang nói chuyện, bỗng dưng phía sau vang lên giọng một người phụ nữ:

"Cậu... tìm nhà tôi có chuyện gì thế?"

Lee Su Hyeok xoay người, một người phụ nữ trung niên ăn mặc nhã nhặn đang nhìn anh bằng ánh mắt tìm tòi. Người bảo vệ già vỗ tay một cái, cười bảo người phụ nữ:

"Ây da, vừa khéo gặp bà Oh đi chợ về. Cậu thanh niên này đang tìm nhà cô đấy!"

Lee Su Hyeok mỉm cười cúi đầu chào người phụ nữ, giới thiệu:

"Chào cô, cháu là bạn của Min Jae. Trước đây chúng cháu học cùng trường đại học. Hôm nay có việc đi ngang qua nên tiện thể ghé thăm cậu ấy."

Người phụ nữ nhìn anh cười ái ngại:

"Tiếc quá, Min Jae không có nhà mất rồi. Nếu cháu không ngại có thể lên nhà ngồi chơi một chút."

Lee Su Hyeok chỉ chờ mỗi câu này, bèn vui vẻ đi theo người phụ nữ. Gia đình Oh Yang Suk, cũng chính là bố dượng của thư ký Oh Min Jae, sống tại một căn hộ nhỏ ở tầng bốn. Bà Oh để anh ngồi chơi ở phòng khách, đem đồ ăn vừa mới mua để vào trong bếp, sau đó trở ra tiếp chuyện Lee Su Hyeok với một bình trà trên tay. Lee Su Hyeok nhìn tấm hình chụp gia đình bốn người treo trên tường, hỏi:

"Min Jae còn có em gái nữa hả cô?"

Người phụ nữ cười dịu dàng, rót cho anh một tách trà.

"Ừ, con bé còn đang đi học thêm nên chưa về."

Hai người hàn huyên một lúc, chủ yếu là Lee Su Hyeok hỏi thăm về Oh Min Jae, sau đó ra về. Không có thu hoạch gì đáng kể, từ sau khi tốt nghiệp đại học, Oh Min Jae đã dọn ra ngoài ở riêng, chỉ dịp lễ tết mới về qua nhà một lúc. Lee Su Hyeok khẽ ray trán, sau đó rút điện thoại ra gọi cho Hwang Dong Man. Đầu bên kia rất nhanh đã nhấc máy, Lee Su Hyeok vào thẳng vấn đề:

"Bên phía cảnh sát có hỏi thăm được chút gì không?"

Hwang Dong Man đáp:

"Xe của cô Choi được tìm thấy ở một cửa hàng sửa chữa ô tô, chủ cửa hàng nói đêm qua có người gọi điện thuê họ đến kéo chiếc xe ấy mang đi sửa. Dựa trên tình trạng hư hỏng thì có lẽ trước đó đã xảy ra tai nạn. Người gọi đến cửa hàng sửa xe là nam, cảnh sát hiện đang kiểm tra lại camera giao thông gần khu vực đó. "

Lee Su Hyeok: "Đoạn đường xảy ra tai nạn là ở đâu?"

Hwang Dong Man nói cho anh một địa chỉ, Lee Su Hyeok bèn bắt taxi đến chỗ đó. Đoạn đường này tương đối vắng vẻ, buổi tối lại càng ít người qua lại. Mọi thứ đã được xử lý xong xuôi, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì ở đây. Lee Su Hyeok kiểm tra lại một vòng quanh khu vực xảy ra tai nạn, không có manh mối gì. Điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nhắn của Hwang Dong Man. Bên phía cảnh sát đã xác định được một chiếc xe khả nghi, hình ảnh camera thu được sau khi ra đến ngoại thành thì mất dấu. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra theo tuyến đường nghi phạm có thể đi.

Lee Su Hyeok nhờ tài xế chở mình đến địa điểm mà nghi phạm mất dấu. Nơi đây dân cư thưa thớt, cách một quãng mới có nhà dân ở, xen giữa là những cánh đồng canh tác hoa màu rộng thênh thang. Chiếc xe nghi phạm dùng đã bị bỏ lại, rất nhanh sẽ xác định được người lái thôi. Điều quan trọng lúc này là phải tìm ra Nam Ra trước. Trước khi mất tích đã xảy ra tai nạn, Lee Su Hyeok rất lo cho tình trạng của cô. Có điều nghi phạm đã bỏ lại xe ở gần đây, vậy khả năng cao người cũng chỉ xung quanh khu này. Lee Su Hyeok tập trung tìm kiếm mấy ngôi nhà bỏ hoang quanh đó, cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ khả nghi. Đó là một cái kho chứa đồ cũ, bên trong có không ít nông cụ đã bám bụi rỉ sét. Cách chỗ cái kho cũ không xa, Lee Su Hyeok tìm được một số hộp giấy đựng đồ ăn. Chắc hẳn cách đây không lâu đã có người từng đến đây. Tuy nhiên bên trong lại không có ai cả. Đúng lúc Lee Su Hyeok định gọi cho Hwang Dong Man hỏi tiến triển phía cảnh sát thì có cuộc gọi đến, anh ấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói thô trầm của Hwang Dong Man:

"Cô Choi đã quay về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro