Chương 17: Tớ đi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Su Hyeok ngạc nhiên nhìn chằm chằm Nam Ra, không ngờ đến cô sẽ nói như vậy. Nam Ra nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng thầm nhủ, cô còn có thể làm gì nữa đây, nếu không làm vậy thì khả năng anh sẽ đứng canh cửa cả đêm mất. Đúng là Lee Su Hyeok có ý định canh cửa đêm nay thật. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho cô, thứ hai là, anh cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, anh muốn tìm kiếm thêm chút dấu vết.

Hai người quen cửa quen nẻo trở về căn hộ của Nam Ra, mỗi người tự về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ. Lăn lộn suốt một ngày, người ngợm ai cũng bốc mùi. Tắm rửa xong xuôi, Nam Ra vừa dùng khăn bông lau mái tóc ướt vừa bước đi đến bàn làm việc mở điện thoại xem. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi đến, có lẽ là lúc đấy mọi người đang cuống cuồng tìm cô. Ở đâu danh sách là tin nhắn được gửi cách đây không lâu. Nam Ra khẽ nhấp vào màn hình cảm ứng, hộp thoại liền hiện ra, chỉ một câu không dài:

"Tôi hy vọng cô giữ lời hứa."

Nam Ra nhìn tin nhắn đó đến thất thần. Màn hình điện thoại từ từ tối lại rồi tắt hẳn. Cô mở ngăn kéo dưới bàn làm việc, bên trong là có một tập hồ sơ được đặt chỉnh tề. Nam Ra lấy tập hồ sơ ấy ra, nhẹ nhàng lật xem từng trang. Rất tốt, đều rất đầy đủ, rất ngay ngắn. Lật đến trang cuối cùng, cô khẽ thở dài rồi để tập hồ sơ lại, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Mặc dù đã quá nửa đêm nhưng đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Điện thoại vừa thông, Nam Ra bèn cất lời:

"Xin chào, luật sư Kang. Rất xin lỗi vì làm phiền anh muộn như vậy."

Sáng hôm sau, khi Lee Su Hyeok thức dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn ăn, Nam Ra không biết đã dậy từ bao giờ. Cô bưng hai cốc sữa tươi ra, cười nói với Lee Su Hyeok:

"Ngồi xuống ăn sáng đi."

Giây phút ấy, trong đầu Lee Su Hyeok bỗng hiện lên suy nghĩ, nếu sau này cô kết hôn, dáng vẻ có phải sẽ dịu dàng như vậy không?

Bữa sáng không quá cầu kỳ, gồm có sandwich, trứng ốp và sữa tươi, đều là vừa mới được chuẩn bị, vẫn còn nóng. Lee Su Hyeok rất hưởng thụ, đây là lần đầu tiên anh được ăn đồ ăn Nam Ra nấu, cảm giác vô cùng đặc biệt. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh, những tia nắng ấm áp đầu tiên đã rải xuống mặt đất, xuyên qua những đám mây trắng đang lững lờ trên nền trời trong xanh. Hai người bọn họ tựa như những người thân thuộc, vừa ăn sáng, vừa trò chuyện đôi ba câu, không khí nhẹ nhàng mà ấm cúng. Ăn xong, Lee Su Hyeok giúp Nam Ra thu dọn bát đũa rồi tiễn cô đi làm. Hai người đi ra đến huyền quan, Nam Ra vừa thay giày vừa dặn Lee Su Hyeok khi nào về thì nhớ khóa cửa. Trước khi ra khỏi cửa, cô khẽ mỉm cười chào anh:

"Tớ đi nhé!"

Cô cười rất hiền, sau quay người bước đi. Vào giây phút cánh cửa khép lại, trái tim Lee Su Hyeok đột nhiên thấy trống rỗng. Anh cố nén cảm giác lạ thường này, quay vào nhà chuẩn bị ra về.

Nam Ra đang ngồi trong phòng làm việc, rất nhiều công việc ngày hôm qua tồn đọng lại cần cô phải xử lý. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy mở, cánh cửa nặng nề đập vào vách tường khiến người ta không khỏi giật mình. Nam Ra rời mắt khỏi văn kiện trong tay, nhìn thị trưởng Choi đang hùng hổ tiến vào. Hiếm khi người mẹ cường thế này của cô nổi giận như vậy, có thể thấy sự việc này vô cùng nghiêm trọng. Thị trưởng Choi tiến về phía cô, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà nghe thật bén nhọn.

"Bộp!"

Một phong bì thư nặng nề đáp xuống mặt bàn. Thị trưởng Choi nhìn cô, trong mắt đầy phẫn nộ:

"Ủy viên Choi, tôi cần một lời giải thích!"

Nam Ra bình tĩnh đối diện với tầm mắt của bà, sau đó mở phong bì thư kia ra xem, bên trong là giấy mời triệu tập của tòa án. Trong lòng Nam Ra thầm cảm khái, tốc độ cũng nhanh thật. Cô xem qua giấy mời kia một lượt, sau đó gấp lại bỏ vào trong phong bì, không nhanh không chậm đáp lại:

"Không phải ngài đã đọc rồi hay sao, bên trong đã nêu đầy đủ lý do rồi."

Thị trưởng Choi bị câu nói của cô chọc giận, hai tay vỗ mạnh xuống bàn, nhìn chòng chọc vào mắt Nam Ra.

"Con đang làm cái trò điên rồ gì đấy hả?!"

Nam Ra cũng không ngờ rằng, mình có thể bình tĩnh đón nhận cơn thịnh nộ này của mẹ như vậy.Đây là người phụ nữ cô từng kính sợ, là người cô luôn răm rắp nghe lời. Chẳng biết từ bao giờ, cô lại nảy ra cái suy nghĩ muốn tự hành động theo ý mình như vậy. Trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh một người, Nam Ra bất giác mỉm cười. Hẳn là từ khi gặp lại người đó rồi. Nụ cười nhạt của Nam Ra, ở trong mắt thị trưởng Choi, đột nhiên trở nên rất đáng ghét. Bà cảm thấy dường như mình sắp không kiểm soát được cô con gái này nữa rồi. Nam Ra điềm nhiên chống lại ánh mắt của bà, kiên định nói:

"Mẹ, con muốn sống đàng hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro