Chương 18: Xem chuyện tốt mà cô ta làm đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con muốn sống đàng hoàng."

Thị trưởng Choi dường như chưa bao giờ nghe thấy lời nói hoang đường như vậy. Phút bàng hoàng qua đi, cơn thịnh nộ dần xâm lấn tâm trí. Bà đúng là bị đứa con gái này làm cho tức đến phát cười mà.

"Sống đàng hoàng?" Hai tay thị trưởng Choi siết chặt lại, đăm đăm nhìn Nam Ra chất vấn:

"Con nói con muốn sống đàng hoàng, vậy mẹ hỏi con, bao nhiêu năm qua, mẹ đã bao giờ để con thua thiệt gì so với bạn bè chưa? Ăn uống, quần áo đều là đồ tốt, học trường tốt, công việc tốt. Ra đường được người người tôn trọng. Con nói cuộc sống như vậy là không đàng hoàng sao? Thế thì con nói đi, cuộc sống như thế nào mới được gọi là đàng hoàng?!"

Trái ngược với sự kích động của thị trưởng Choi, Nam Ra vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt cô tĩnh lặng tựa đầm nước đen không đáy. Thị trưởng Choi muốn tìm ra một tia khác thường từ đôi mắt ấy, nhưng càng nhìn lại càng khiến chính bản thân mình hoảng hốt. Nam Ra cũng không né tránh ánh mắt tràn đầy tức giận của mẹ mình, chờ bà nói xong, cô mới nhẹ nhàng đáp:

"Con biết, trước giờ cuộc sống của con luôn rất tốt, rất đầy đủ. Con cũng biết mình may mắn như thế nào. Nhưng mẹ à, chuyện bốn năm trước, vẫn nên có một lời giải thích thỏa đáng đúng không?"

Thị trưởng Choi biết cô không nói đùa, bà dằn xuống sự tức giận trong lòng, cô gắng khuyên bảo:

"Nam Ra à, con bình tĩnh lại. Đừng hành động theo cảm xúc, con còn cả một tương lai tươi đẹp ở phía trước. Giờ dừng lại vẫn còn kịp, nghe lời mẹ, mọi chuyện cứ để mẹ xử lý."

Nam Ra vẫn nhìn bà, ánh mắt không chút xao động:

"Mẹ, con đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định. Con xin lỗi, chuyện này con không thể nghe theo mẹ được."

Rốt cuộc thì thị trưởng Choi cũng không kiềm chế được nữa. Bà đưa tay gạt tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang vọng cả căn phòng.

"Con nói con đã suy nghĩ kỹ càng sao?! Vậy con có từng suy nghĩ đến mẹ chưa?! Mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi đấy! Con bảo mẹ phải làm sao đây?!"

Nam Ra để mặc cho bà phát tiết, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, khẽ nói:

"Con xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi. Mẹ không cần mấy lời vô nghĩa đó của con!"

Nam Ra nghe vậy thì im lặng. Cô biết mẹ mình muốn nghe điều gì, nhưng cô cũng không muốn nói dối. Thị trưởng Choi thấy con gái mình im lặng thì biết cô đã có chủ ý của mình. Bà quay lưng bước đi, trước khi ra khỏi cửa còn để lại cho Nam Ra một câu:

"Chuyện này mẹ sẽ không để yên đâu."

Nam Ra yên lặng thở dài, cô biết là sẽ không dễ dàng mà. Cô đứng dậy đi ra khỏi bàn làm việc, khom người ngồi xuống nhặt những đồ vật bị thị trưởng Choi gạt đổ lúc nãy. Giữa những tập tài liệu lớn nhỏ lộn xộn, một chậu xương rồng nhỏ nằm lẫn trong đó. Chậu sứ trồng cây đã bị vỡ, đất cát bên trong đều vương vãi khắp sàn nhà. Cây xương rồng nhỏ đã bị dập nát không ít. Nam Ra nhìn mà thấy xót, đây là món quà đầu tiên Lee Su Hyeok tặng cho cô mà. Cô tìm một cái túi sạch, bỏ tạm xương rồng nhỏ vào trong đó rồi dọn dẹp mọi thứ dưới sàn nhà.

Giờ nghỉ trưa, Nam Ra nhanh chóng ra ngoài tìm một cửa hàng cây cảnh nhờ họ chồng lại xương rồng. Chủ cửa hàng nhìn cây xương rồng bị dập nát kha khá, khẽ nhíu mày:

"Tôi không chắc là nó có thể sống tiếp được đâu."

Thấy Nam Ra tha thiết muốn trồng lại nó như vậy, anh ta cũng chỉ đành lắc đầu thở dài mà trồng giúp cô. Trồng xong, anh ta còn không quên giúp cô viết một tờ giấy hướng dẫn chăm sóc. Nam Ra nhận lấy cây xương rồng đã được trồng sang một chiếc chậu mới cùng với tờ giấy hướng dẫn chăm sóc từ chủ cửa hàng. Cô mua thêm một ít phân bón, khẽ cúi đầu nói cảm ơn với chủ cửa hàng rồi rời đi.

Oh Min Jae đang ngồi xem lại mấy tài liệu trong laptop thì nghe bên ngoài có người ấn chuông. Anh ta thầm nghĩ, hôm nay cửa hàng này lại giao đồ ăn nhanh vậy sao, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Thế nhưng bên ngoài không phải là nhân viên giao hàng, người đàn ông áo jacket đen quần jean tối màu, một cánh tay bó bột trắng xóa trông rất nổi bật đang cười cười nhìn anh ta. Oh Min Jae biết người này, vệ sĩ Lee Su Hyeok của ủy viên Choi Nam Ra. Người tới dường như không có ý tốt, Oh Min Jae đề phòng hỏi:

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Lee Su Hyeok nhìn anh ta, đuôi mày khẽ nhướn:

"Có tiện để tôi vào nhà nói chuyện chút chứ?"

Oh Min Jae lạnh lùng đáp:

"Không tiện."

Lee Su Hyeok dường như cũng đoán được anh ta sẽ trả lời như vậy, bèn nhún vai, tựa như bâng quơ đáp:

"Chuyện của bố ruột anh cũng không tiện sao?"

Oh Min Jae khẽ cứng người, sau một phút im lặng, bàn đứng sang một bên nhường ra một lối cho Lee Su Hyeok vào nhà. Lee Su Hyeok cũng rất tự nhiên ngồi xuống một bên ghế sofa, bộ dạng cứ như mình là chủ nhà:

"Thư ký Oh, đừng đứng mãi như vậy chứ, tới đây ngồi đi."

Oh Min Jae vẫn giữ ánh mắt thù địch với anh, nhấc chân đi đến ngồi xuống sofa đối diện. Lee Su Hyeok nhìn anh ta chậc một tiếng, cười cười lấy điện thoại ấn mở một clip rồi đưa cho Oh Min Jae xem. Oh Min Jae nghi hoặc nhận lấy chiếc điện thoại, sau khi xem được một chút thì vẻ mặt chuyển sang bất an. Anh ta ngước mắt nhìn Lee Su Hyeok phía đối diện, gằn giọng nói:

"Anh muốn gì?"

Lee Su Hyeok vẫn giữ vẻ mặt cười cợt, nói:

"Cũng không có gì nhiều, chuyện anh đang đe dọa Nam Ra mà thôi."

Oh Min Jae vẫn nhìn Lee Su Hyeok rồi đột nhiên bật cười, sau đó cười càng ngày càng lớn, tựa như câu nói vừa rồi của anh thật ngớ ngẩn. Sau khi cười đủ rồi, Oh Min Jae mới nhìn anh hỏi:

"Cô ta không kể cho anh nghe mấy chuyện xấu xa mà mình làm à? Tôi tưởng hai người thân thiết lắm cơ mà?"

Bàn tay Lee Su Hyeok khẽ siết chặt, khuôn mặt anh lạnh dần. Oh Min Jae vẫn tiếp tục châm biếm:

"Mà phải rồi, chuyện cũng đâu vẻ vang gì đâu, nói ra có khi anh lại không thích cô ta nữa ấy chứ!"

Lee Su Hyeok không có nhiều kiên nhẫn nghe anh ta nói nhảm, lạnh giọng hỏi:

"Rốt cuộc anh có muốn nói không?"

Oh Min Jae nhìn anh, nhếch mép cười:

"Nói. Nói chứ!"

Anh ta đứng dậy đi vào phòng ngủ, mấy phút sau trở ra, trong tay cầm theo một xấp tài liệu. Anh ta ném tập tài liệu xuống trước mặt Lee Su Hyeok, dáng vẻ ngạo nghễ đứng từ trên cao nhìn xuống.

"Xem đi. Xem chuyện tốt mà cô ta làm đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro