Chương 19: Nam Ra, để anh ở bên cạnh em đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào lúc mười giờ sáng. Trước khi đến tòa án thành phố, Nam Ra ghé qua văn phòng thu xếp một số công việc. Lúc Nam Ra rời khỏi văn phòng, đúng lúc gặp ủy viên Hong Jin Ju. Nam Ra vốn định lướt qua anh ta, ai ngờ anh ta lại chủ động dừng lại chào hỏi:

"Ủy viên Choi định đến tòa án thành phố sao?"

Ai cũng biết hai người được coi là hai ứng cử viên đang cạnh tranh cho vị trí thị trưởng thành phố. Mặc dù ngoài mặt vẫn cười nói hòa nhã với nhau, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm tìm cách hạ bệ đối phương. Vì thế, dĩ nhiên là câu hỏi này của anh ta vốn chẳng mang mục đích tốt đẹp gì. Nam Ra cũng lười để ý, chỉ lạnh lùng vặn lại một câu:

"Ủy viên Hong hôm nay rảnh rỗi nhỉ?"

Anh ta nở nụ cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt:

"Chúc ủy viên Choi có một phiên tòa thuận lợi."

Nam Ra mặc kệ anh ta, đi thẳng tới bãi đỗ xe. Hong Jin Ju nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn, sau đó xoay người đi tiếp, vừa hỏi thư ký của mình:

"Gọi cho cánh nhà báo rồi chứ?"

Người thư ký đáp rằng đã lo liệu ổn thỏa, thấy khóe môi Hong Jin Ju thoáng qua một nụ cười lạnh, bèn nghĩ, có lẽ lần này ủy viên Choi sẽ không được suôn sẻ rồi. Người thư ký đang chìm đắm trong suy tư của mình, đột nhiên nghe Hong Jin Ju nói:

"Thật ra thì tôi rất thưởng thức cô ấy. Đáng tiếc..."

Đáng tiếc cô lại là con gái Choi Ga Eun. Hong Jin Ju khẽ lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, khóe môi vẫn treo một nụ cười như có như không. Người thư ký cũng không hỏi nhiều, việc của anh ta là thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên, chuyện không nên hỏi thì không cần hỏi.

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc, kết quả hoàn toàn có lợi cho Nam Ra. Oh Min Jae đi đến trước mặt Nam Ra, trong ánh mặt không giấu nổi vẻ thất vọng và chán ghét:

"Cô nghĩ tòa tuyên cô trắng án thì cô sẽ thực sự vô tội sao?"

Nam Ra nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bình tĩnh đáp:

"Tôi rất lấy làm tiếc vì cái chết của em gái cậu. Nhưng kế hoạch quy hoạch cũng như xây dựng là hoàn toàn phù hợp và đảm bảo các điều kiện an toàn."

"Tôi sẽ không để mọi chuyện trôi qua như vậy đâu!" Oh Min Jae bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài. Nam Ra nhìn bóng lưng quyết tuyệt của của cậu ta, không khỏi thở dài, hy vọng cậu ta sớm ngày suy nghĩ thông suốt. Cô hiểu cậu ta đau lòng cho đứa em gái đã qua đời của mình, nhưng cô không muốn cậu ấy vì quá đắm chìm trong quá khứ và bỏ lỡ tương lai của chính mình. Nam Ra thu dọn đồ của mình rồi rời khỏi tòa án. Có điều khi cô vừa ra khỏi cửa phòng xét xử thì bỗng một đám phóng viên ký giả ùa đến vây kín cô.

"Ủy viên Choi, có phải cô bé mất bốn năm trước là do sơ suất trong quá trình xây dựng nhà máy không?"

"Ủy viên Choi, có phải các cô không đền bù thỏa đáng cho người bị hại đúng không?"

"Ủy viên Choi, cô từng bị nghi nhận hối lộ, có phải cũng liên quan đến việc xây dựng nhà máy bốn năm trước không?"

"Ủy viên Choi, có phải cô và mẹ của mình đã dùng quyền lực để ém vụ tai nạn của Kim Min Hee bốn năm trước xuống không?"

Nam Ra nhìn bọn họ, lạnh lùng trả lời:

"Đều không phải."

Cô tiến lên vài bước định rời đi, thế nhưng đám phóng viên vẫn không chịu bỏ qua, vô số ống kính và micro chĩa về phía cô. Bọn họ chen nhau liên tục đặt câu hỏi, dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời của cô. Không biết từ đâu, một đám người cầm cầm băng rôn biểu ngữ hò hét đòi lại công bằng cho người dân lao về phía Nam Ra ném rau, ném trứng. Phóng viên cũng tranh thủ đua nhau chụp ảnh. Cảnh tượng bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn. Nam Ra đưa tay che mặt để tránh bị chụp ảnh lại, người cô chẳng mấy chốc đã bị mấy quả trứng ném trúng. Cô cố gắng thoát khỏi đám đông, tuy nhiên bọn họ đâu có ý để cho cô đi. Bỗng tầm mắt cô trở nên tối đi, đỉnh đầu được một chiếc áo phủ lên, chóp mũi quanh quẩn mùi hương bột giặt thơm mát. Cả người cô rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của anh:

"Đi theo tớ!"

Lee Su Hyeok dùng tay không bị thương ôm lấy Nam Ra, cũng không quan tâm cánh tay còn lại đang bó bột, dùng sức gạt đám phóng viên sang hai bên tạo ra một lối thoát. Nhân viên bảo vệ thấy tình hình ngày càng mất kiểm soát nên cũng chạy lại giải tán đám người. Dưới sự trợ giúp của nhân viên bảo vệ, Lee Su Hyeok thành công đưa Nam Ra thoát khỏi đám đông. Chiếc taxi Lee Su Hyeok thuê vẫn đậu ở lề đường, hai người nhanh chóng chạy vào trong xe rồi kêu bác tài lái đi. Sau khi xác định không còn người đuổi theo, Lee Su Hyeok mới cởi áo khoác đang trùm trên đầu Nam Ra xuống, bất ngờ đối diện với Nam Ra đang cười tủm tỉm. Trên tóc cô còn dính rau và vỏ trứng, bộ dạng trông khá nhếch nhác nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. Lee Su Hyeok bất giác cũng cười theo. Anh đưa tay gỡ mấy lá rau nhỏ còn dính trên tóc cô, cười hỏi:

"Cười ngốc cái gì vậy?"

Giọng nói anh nhuốm đầy vẻ yêu chiều, lại tựa như có chút bất đắc dĩ, động tác vuốt tóc cô cũng trở nên dịu dàng. Ánh mắt Nam Ra vẫn không rời khỏi anh, nhẹ tênh đáp:

"Vừa nhìn thấy anh là muốn cười."

Lee Su Hyeok bị Nam Ra nhìn đến phát ngại, bèn quay qua mượn kính chiếu hậu của bác tài ngắm nghía lại bản thân. Trải qua một trận hỗn loạn vừa rồi, trên tóc anh dính không ít rau cỏ thức ăn, tóc tai cũng bù xù, quả là ảnh hưởng không ít đến vẻ ngoài đẹp trai phong độ ngời ngời của anh. Anh chậc một tiếng, đưa tay vuốt bớt chiến lợi phẩm trên tóc xuống. Có điều một đám tóc anh hứng trọn cả quả trứng, càng vuốt càng bẩn, anh đành bỏ cuộc chờ lát nữa về tắm vậy. Không chỉ đầu tóc, quần áo hai người cũng đều bị bẩn hết. Lee Su Hyeok thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế than thở:

"Thật đáng tiếc!"

Nam Ra nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, Lee Su Hyeok bèn tốt bụng giải thích với cô:

"Họ lãng phí nhiều đồ ăn như vậy, cậu không thấy tiếc sao?"

Nam Ra cũng không để tâm mấy lời ngớ ngẩn của anh, hẳn là bị quả trứng nào ném chậm mạch rồi. Cô nhìn cánh tay bó bột của anh, dịu giọng hỏi:

"Tay cậu có ổn không?"

Nếu như Nam Ra không nhắc thì Lee Su Hyeok cũng quên mất cánh tay còn đang bó bột của mình. Anh giơ cánh tay bó bột lấm bẩn lên lắc lắc cho Nam Ra xem.

"Gần tháo bột được rồi, không sao đâu!"

Thấy Nam Ra khẽ nhíu mày, Lee Su Hyeok bèn nhấn mạnh thêm một lần nữa:

"Thật đấy! Nếu không cậu thi vật tay cùng tớ thử là biết."

Nam Ra liếc anh một cái như cảnh cáo: "Cậu đừng có lộn xộn."

Lee Su Hyeok đương nhiên là sẽ không vật tay với Nam Ra rồi. Anh thành thành thật thật nghiêm túc ngồi nhìn quả đầu rối bù của bản thân trong kính chiếu hậu, càng nhìn càng thấy ngớ ngẩn, nhìn mãi, đột nhiên nghe Nam Ra bên cạnh nói:

"Su Hyeok à, cảm ơn cậu nhé!"

Lee Su Hyeok quay sang nhìn Nam Ra. Ánh mắt cô chân thành, dịu dàng lại điềm tĩnh. Dường như trận hỗn loạn vừa rồi chẳng mảy may ảnh hưởng tới cô. Không hoảng sợ, cũng không dao động. Lee Su Hyeok bỗng thấy đau lòng. Những người có thể thản nhiên đối mặt sóng gió đều là những người đã từng trải qua sóng gió. Anh không biết trong mười năm qua, cô đã phải trải qua những gì để hôm nay có thể kiên cường như vậy.

Taxi dừng lại trước khu chung cư Nam Ra đang ở. Nam Ra tạm biệt Lee Su Hyeok rồi xuống xe. Bác tài nhìn Lee Su Hyeok đang ngẩn người ngồi trong xe, bèn hỏi anh:

"Này chàng trai, cậu đi đâu đây?"

Bác tài thấy ánh mắt chàng trai lóe lên một cái, sau đó một bên mở cửa xe, một bên nói với ông:

"Cảm ơn bác tài, cháu không đi nữa ạ!"

Chàng trai đóng cửa xe rồi chạy vụt đi như một cơn gió. Bác tài nhìn theo hướng chàng thanh niên đang chạy, bật cười cảm khái:

"Quả là người trẻ tuổi!"

Chỉ cách vài bước nữa là đến cổng chung cư, cánh tay Nam Ra đột nhiên bị người ta giữ lại. Cô giật mình quay người, thấy Lee Su Hyeok không biết đã chạy đến sau lưng cô từ lúc nào. Nam Ra còn chưa kịp hỏi anh có chuyện gì, Lee Su Hyeok đã mở lời:

"Nam Ra, để anh ở bên cạnh em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro