Chương 20: Lee Su Hyeok, kể từ hôm nay, chúng ta hãy ở bên nhau đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nam Ra, để anh ở bên cạnh em đi!"

Nam Ra chưa kịp phản ứng, Lee Su Hyeok dường như sợ cô từ chối, lại nói tiếp:

"Nếu em không thích anh, vậy hãy để anh bảo vệ em với tư cách một vệ sĩ cũng được, hay một người bạn cũ cũng tốt. Còn nếu em vẫn thích anh, vậy thì chúng ta ở bên nhau đi!"

Nam Ra thầm thở dài, anh cứ như vậy thì làm sao cô có thể không động lòng đây. Cô hối hận rồi, nếu trước đây không vì mong muốn của bản thân mà chọn anh làm vệ sĩ, nếu cô có thể kiên trì thêm chút nữa, thì hôm nay đã không khiến anh khó xử như vậy. Vách tường lý trí cô cất công xây dựng đang từng chút sụp đổ trước ánh mắt chân thành của anh.

"Được."

Lee Su Hyeok vốn đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Nam Ra, không ngờ cô lại đồng ý dễ dàng như vậy, anh có chút không kịp phản ứng, ngây người nhìn cô.

"Lee Su Hyeok, kể từ ngày hôm nay, chúng ta hãy ở bên nhau đi!"

Trong giây phút đưa ra quyết định, Nam Ra chợt nhận ra những chuyện mình làm trước đây vô nghĩa đến nhường nào. Ông trời đã ưu ái để anh đến bên cô, vậy mà cô lại không có dũng khí để nhận lấy. Nam Ra cảm thấy, nếu hôm nay cô vẫn tiếp tục hèn nhát như trước, vậy thì có khả năng cô sẽ đánh mất Lee Su Hyeok mãi mãi.

Lee Su Hyeok nhìn Nam Ra không chớp mắt, tựa như đang xác định tính chân thực trong lời nói của cô. Anh thấy Nam Ra nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị nắm giữ ra khỏi bàn tay mình, sau đó chuyển sang nắm tay anh, mười ngón tay đan chặt. Bàn tay anh to lớn dày rộng, tay cô nhỏ nhắn mềm mại, một lớn một nhỏ đan vào với nhau vô cùng hòa hợp. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền thẳng vào trái tim cô, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Nam Ra cụp mắt nhìn hai bàn tay giao nhau, khẽ mỉm cười. Bàn tay này, nếu như cô đã nắm lấy, vậy thì sẽ không bao giờ buông ra.

Lee Su Hyeok cứ như vậy được Nam Ra nắm tay dắt vào nhà. Cả người anh lâng lâng như ở trên mây. Vậy là họ chính thức ở bên nhau rồi đúng không?! Lee Su Hyeok tự hỏi liệu có phải mình đang nằm mơ hay không, tuy nhiên xúc cảm nơi bàn tay lại vô cùng chân thực. Lee Su Hyeok nhìn chỗ hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, lại nhìn cô gái đang đi phía trước, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.

Hai người trở về căn hộ của Nam Ra tắm rửa thay đồ. Bởi vì trước đây Lee Su Hyeok đã dọn sạch đồ đạc của mình khỏi nhà Nam Ra, vậy nên bây giờ anh phải đặt hỏa tốc một bộ đồ về để mặc. Xong xuôi, hai người dùng chút đồ ăn còn lại trong tủ lạnh nhà Nam Ra, nấu hai bát mì nóng hổi. Vụ gây rối trước cổng tòa án sáng nay chắc chắn mới chỉ là bắt đầu, phía sau sẽ còn nhiều chuyện khó khăn hơn, nhưng có thực mới vực được đạo, dù sao thì vẫn phải lấp đầy chiếc dạ dày rỗng trước đã.

Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc, trên internet đã xuất hiện rất nhiều bài báo liên quan đến Nam Ra. Chủ đề của những bài báo này đều xoay quanh vụ án bé gái mất bốn năm trước tại công trường, Nam Ra bị nghi ngờ nhận hối lộ, thị trưởng Choi lợi dụng chức vụ và quyền hạn để chèn ép gia đình người bị hại... Dư luận cả thành phố bỗng chốc sục sôi, dưới những bài viết về chủ đề này trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận yêu cầu Nam Ra và thị trưởng Choi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cũng trong chiều ngày hôm ấy, Nam Ra tiếp nhận điều tra từ thanh tra chính phủ.

Lúc buổi điều tra kết thúc, trời đã nhá nhem tối. Một cơn gió thu se lạnh thổi qua, Nam Ra khẽ rùng mình, cô kéo áo khoác bao lại thân mình, ngước đầu lên đã thấy Lee Su Hyeok đang đứng tựa lưng vào một chiếc taxi đợi cô. Thân hình anh cao lớn cân đối, vai rộng chân dài, gương mặt lại vô cùng đẹp trai, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đã vô cùng nổi bật. Nam Ra không kìm được mỉm cười, sải bước tiến về phía anh. Lee Su Hyeok cũng nhìn thấy Nam Ra. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, anh cũng mỉm cười. Nam Ra rất nhanh đã đến trước mặt Lee Su Hyeok, ở khoảng cách gần, cô phải ngước đầu mới nhìn được mặt anh.

"Anh chờ em lâu chưa? Sao không ngồi trong xe đợi cho khỏi lạnh?"

Lee Su Hyeok cũng cúi đầu nhìn cô, đáp:

"Bởi vì muốn nhìn thấy em sớm một chút."

Nghe anh nói, ý cười trên môi Nam Ra càng rạng rỡ hơn, trái tim mất kiểm soát mà đập chệch mấy nhịp. Hai mắt cô cong cong, trong con ngươi đen láy lúc này chỉ toàn hình bóng của anh. Lee Su Hyeok bật cười, cưng chiều xoa đầu bạn gái.

"Lạnh không? Vào trong xe rồi nói."

Lee Su Hyeok giúp Nam Ra mở cửa xe ở ghế sau, xong xuôi mới vòng qua bên kia ngồi vào vị trí bên cạnh cô. Anh báo địa chỉ cho tài xế, sau đó quay qua nói chuyện cùng Nam Ra.

"Mọi chuyện thuận lợi chứ?" Lee Su Hyeok hỏi.

Nam Ra khẽ gật đầu đáp:

"Cũng coi như thuận lợi."

Lee Su Hyeok nhìn Nam Ra. Khuôn mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi, quầng mắt thâm tím nổi bật trên nền da trắng nõn, tuy nhiên ánh mắt lại trong sáng có thần, khi nhìn anh còn thấp thoáng ý cười. Lee Su Hyeok không khỏi đau lòng, khoảng thời gian này, hẳn là cô rất mệt mỏi. Có lẽ vì cảm xúc trong mắt anh quá mạnh mẽ, Nam Ra bèn nắm lấy tay anh, cười nói:

"Em không sao, đừng lo lắng."

Lee Su Hyeok trở tay nắm ngược lại tay Nam Ra. Tay cô hơi lạnh, anh bèn đem cả hai bàn tay bỏ vào trong túi áo khoác của mình. Nam Ra thấy động tác nhỏ của anh, trong lòng càng thêm ấm áp.

Lee Su Hyeok lại một lần nữa dọn đến nhà của Nam Ra ở. Buổi chiều, trong lúc Nam Ra đi làm, anh đã quay về nhà trọ của mình để thu dọn đồ đạc trước rồi mới qua đón bạn gái tan làm. Hành lý của anh cũng không có gì nhiều, vỏn vẹn chỉ nhét vừa một chiếc balo. Công việc của anh yêu cầu phải di chuyển nhiều, vậy nên Lee Su Hyeok có thói quen chuẩn bị cho mình hành lý gọn nhẹ, chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết, những thứ như quần áo giày dép có thể mua bổ sung sau.

Taxi dừng lại trước khu căn hộ của Nam Ra. Lúc xuống xe, vốn dĩ Nam Ra thương bạn trai tay vẫn còn bó bột nên muốn xách balo giúp anh, nhưng cuối cùng vẫn bị Lee Su Hyeok giành mất. Anh còn nghiêm túc nói với cô rằng:

"Bạn trai em chỉ gãy một tay chứ đâu phải liệt toàn thân. Để em xách đồ giúp thì anh biết giấu mặt mũi vào đâu?! Hơn nữa tay của anh cũng sắp tháo bột được rồi."

Dưới sự kiên quyết của Lee Su Hyeok, Nam Ra chỉ đành giúp anh đeo balo lên vai rồi nắm tay anh cùng đi vào nhà. Tuy là vậy, Nam Ra vẫn không nhịn được lo lắng, vừa đi vừa dặn dò:

"Anh phải chú ý thân thể của mình, đừng chủ quan đấy."

Lee Su Hyeok được bạn gái quan tâm thì vô cùng vui vẻ, cong mắt cười đáp:

"Yên tâm, anh còn muốn cùng em sống lâu trăm tuổi."

Nam Ra nghe anh trêu trọc thì cũng bật cười. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà, có điều, cánh cửa vừa mở ra, nụ cười trên khuôn mặt của cả hai đều có chút đông cứng. Bởi vì, trong phòng khách, thị trưởng Choi không biết đã ngồi đó từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro