Chương 21: Anh hy vọng em luôn vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ra không biết thị trưởng Choi đã ngồi đó từ bao giờ. Sau một thoáng ngạc nhiên, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nắm tay Su Hyeok đến trước mặt thị trưởng Choi chào hỏi:

"Mẹ đến từ bao giờ vậy ạ?"

"Cháu chào cô ạ." Lee Su Hyeok cũng cất tiếng chào. Đây là lần đầu tiên Lee Su Hyeok nhìn thấy thị trưởng Choi Ga Eun ngoài đời thực. Cả người bà tản ra một loại khí chất vừa cao quý lại vô cùng sắc bén, vô hình chung khiến người đối diện cảm thấy căng thẳng. Lee Su Hyeok bất giác đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, lần đầu tiên gặp mẹ của bạn gái, dù chưa chuẩn bị quà gặp mặt thì anh cũng muốn để lại ấn tượng tốt một chút.

Thị trưởng Choi ngước mắt nhìn Nam Ra rồi nhìn sang Lee Su Hyeok bên cạnh, cuối cùng ánh mắt bà dừng ở vị trí hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Có điều bà cũng không nhìn quá lâu, ánh mắt nghiêm nghị nhanh chóng quay lại nhìn Nam Ra.

"Mẹ nói lại lần nữa, đừng tự làm theo ý mình."

Giọng nói bà nhàn nhạt, không một chút độ ấm, ánh mắt nhìn Nam Ra mang theo khí thế không cho phép người ta phản kháng. Nam Ra cụp mắt, im lặng không đáp. Thị trưởng Choi cũng không chờ cô đáp lại đã xách túi đứng dậy chuẩn bị ra về. Lúc đi ngang qua Lee Su Hyeok, thị trưởng Choi bỗng dừng lại, nói với Nam Ra:

"Ngày mai đi gặp đối tượng kết hôn của con. Nhớ chuẩn bị cho tốt!"

Nam Ra nghe vậy bèn lập tức từ chối:

"Con không đi. Con có bạn trai rồi. Đây là bạn trai của con."

Nam Ra vừa nói, vừa dẫn Lee Su Hyeok đến trước mặt thị trưởng Choi. Nhưng thị trưởng Choi lại chẳng thèm nhìn Lee Su Hyeok lấy một cái, chỉ trầm giọng đáp:

" Mẹ không quan tâm con yêu đương với ai, nhưng chuyện kết hôn phải nghe lời mẹ."

Nam Ra cũng không chịu khuất phục:

"Con sẽ chỉ lấy người con muốn lấy. Chuyện của con tự con sẽ quyết định!"

"Con tự quyết định?" Choi Ga Eun nhướng mày nhìn Nam Ra, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ không biết trời cao đất dày.

"Đợi con có đủ năng lực rồi hãy nói câu này."

Thị trưởng Choi chỉ bỏ lại một câu này rồi nện bước rời đi, tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch ngoài hành lang bỗng trở nên vô cùng chói tai.

Nam Ra ái ngại nhìn sang Lee Su Hyeok:

"Xin lỗi anh." Để anh gặp phải chuyện khó xử như vậy, cô thấy rất có lỗi.

Lee Su Hyeok mỉm cười:

"Không phải lỗi của em."

Hai người trở về phòng riêng tự sửa soạn đồ đạc rồi mới trở lại phòng khách. Trải qua đoạn nhạc đệm vừa rồi, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Nam Ra mở điện thoại di động đặt hai phần cơm. Lee Su Hyeok biết tâm trạng cô không tốt, bèn lên mạng tìm một bộ phim hài để thay đổi không khí. Khi người giao hàng mang cơm đến, Lee Su Hyeok nhanh nhảu nhận nhiệm vụ xuống lấy đồ ăn. Anh chạy ù đi như một cơn gió rồi nhanh chóng quay lại với hai hộp cơm nóng hổi trên tay. Hai người ngồi khoanh chân trên thảm, lưng tựa vào sofa, vừa ăn vừa xem phim. Có điều trọng tâm của Lee Su Hyeok không nằm ở bộ phim hay bữa cơm, chốc chốc, anh lại đưa mắt lén quan sát biểu cảm trên gương mặt của Nam Ra. Thấy cô xem phim vui vẻ, anh mới yên tâm ăn tiếp. Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng Nam Ra không nhịn được nữa, đành nói:

"Su Hyeok à, em thực sự không sao mà!"

Nam Ra mỉm cười nhìn Lee Su Hyeok, cô biết anh lo cho cô, biết anh muốn làm cô vui vẻ, vậy nên cô cũng phối hợp xem phim cùng anh. Thật ra Nam Ra không cảm thấy bộ phim này buồn cười lắm, nhưng vì để Su Hyeok yên tâm nên cô vẫn chú ý xem. Có điều Nam Ra cảm thấy anh lo lắng quá mức rồi. Cứ mười phút anh lại lén quay qua quan sát cô một lần, đến lần thứ chín, cô cảm thấy nếu mình không lên tiếng thì đốt sống cổ của anh sẽ có vấn đề mất.

Lee Su Hyeok bị cô phát hiện, bèn thẳng thắn đối diện với Nam Ra. Anh vươn tay kéo Nam Ra ôm vào lòng, sau đó cúi đầu nhẹ hôn lên tóc cô.

"Anh hy vọng em luôn vui vẻ."

Trái tim như được một dòng nước ấm bao phủ nhẹ nhàng ôm ấp vỗ về. Nam Ra thuận thế vùi mình vào lồng ngực dày rộng của Lee Su Hyeok, hai tay vòng ra ôm lấy eo anh.

"Em cũng hy vọng anh luôn vui vẻ."

Mặt cô áp vào ngực anh, lời nói ra tựa như một đường chạy thẳng vào tim. Lee Su Hyeok mỉm cười. Không biết bao lâu rồi nhỉ, hình như là từ lúc bà qua đời, đã rất lâu rồi anh chưa được nghe những lời âu yếm như vậy. Đặc biệt là khi lời này được nói ra bởi Nam Ra, cảm giác vừa cảm động vừa rung động đến tận đáy lòng.

Hai người cứ lặng yên ôm nhau như vậy, không nói gì, lại tựa như thấu hiểu tất cả. Cuối cùng vẫn là Nam Ra buông tay ra trước, tay của Lee Su Hyeok vẫn chưa khỏi, cứ ôm nhau như vậy hình như không ổn lắm. Lee Su Hyeok nhìn cái tay bó thạch cao của mình mà thở dài, thời gian qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, cứ ngỡ như đã qua rất lâu rồi, vậy mà hóa ra vẫn còn chưa đến một tháng!

Ngày hôm sau, Nam Ra vẫn đi làm như bình thường, chỉ có điều, khi tan làm còn có người đón cô trước Lee Su Hyeok một bước. Vệ sĩ riêng của thị trưởng Choi không biết đã chờ ngay ngoài cửa phòng làm việc của cô từ lúc nào. Nam Ra vừa mở cửa, thư ký Seo đã tiến lên nói với cô:

"Ủy viên Choi, mời đi theo chúng tôi."

Nam Ra lạnh nhạt từ chối:

"Thư ký Seo, có chuyện gì cứ nói ở đây đi."

Thư ký Seo vẫn lịch sự mỉm cười, tay phải đưa ra làm động tác mời:

"Ủy viên Choi, đừng làm khó nhau như vậy. Bạn trai cô dù có giỏi thì hiện tại cũng không đấu lại được mấy vệ sĩ này đâu."

Nam Ra khẽ nheo mắt nhìn anh ta:

"Anh đe dọa tôi sao?"

Thư ký Seo nghe vậy bèn bật cười:

"Tôi nào dám! Tôi là đang khuyên cô."

Nam Ra nhìn chằm chằm anh ta mấy giây, cuối cùng xoay người đi theo hướng thư ký Seo mời. Thư ký Seo mỉm cười thu tay lại, cùng mấy người vệ sĩ đi theo bên cạnh Nam Ra. Nam Ra gửi tin nhắn để Lee Su Hyeok về trước, sau đó lên xe cùng mấy người thư ký Seo.

Xe dừng trước một nhà hàng năm sao sang trọng. Nam Ra được thư ký Seo dẫn đến một phòng bao riêng. Đến trước cửa, Nam Ra tự mình đi vào. Phòng bao được trang trí vô cùng trang nhã, trên bàn ăn đặt một lọ linh lan trắng nhỏ. Một người đàn ông sơ mi trắng quần âu lịch lãm ngước mắt nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro