Chương 22: Đối tượng kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ra không khỏi bất ngờ, cô không nghĩ sẽ gặp Hong Jin Ju ở đây. Tuy nhiên cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, thản nhiên ngồi xuống đối diện Hong Jin Ju.

"Không ngờ một người giản dị như ủy viên Hong lại thích đến một nơi sang trọng như vậy."

Hong Jin Ju nghe vậy thì bật cười, gương mặt điển trai hiện lên chút bất đắc dĩ.

"Dù sao cũng là đi gặp đối tượng kết hôn mà. Không thể qua loa được. Đặc biệt là một đối tượng kết hôn như ủy viên Choi."

Nam Ra đoán được hôm nay mẹ cô sẽ ép cô đi gặp người mà bà muốn cô kết hôn, chỉ là cô không ngờ người đó lại là Hong Jin Ju. Nhân viên phục vụ mang thực đơn lên, Hong Jin Ju rất lễ độ mời Nam Ra chọn món. Nam Ra cũng không từ chối, cô vừa lật xem thực đơn, vừa hỏi anh ta:

"Không biết ủy viên lại Hong có ý đồ gì đây?"

Hong Jin Ju vẫn giữ ý cười trên môi, anh ta khẽ ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau để trước mặt, khuỷu tay chống trên tay vịn, hứng thú nhìn Nam Ra, đáp:

"Tôi muốn kết hôn."

"Tại sao lại là tôi?" Nam Ra hỏi, ánh mắt không rời khỏi thực đơn.

"Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Tôi muốn kết hôn, vừa khéo thị trưởng Choi muốn tìm con rể." Hong Jin Ju khẽ nhướng mày, vẻ mặt rất hiển nhiên.

"Tôi sẽ không kết hôn với anh."

Nam Ra nói rồi gấp thực đơn lại, ấn chuông gọi phục vụ. Sau khi báo món xong, cô còn quay qua hỏi Hong Jin Ju phía đối diện:

"Ủy viên Hong không gọi món sao?"

"Ủy viên Choi chọn là được rồi." Hong Jin Ju cười cười đáp.

Trong suốt bữa ăn, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Nam Ra không biết rốt cuộc mẹ cô và Hong Jin Ju đã thỏa thuận gì với nhau, hai bên vốn ở hai lập trường đối lập, việc hòa hợp vốn dĩ là rất khó. Có điều, dù hai người này có ý đồ gì đi nữa, cô cũng không muốn tham gia, cô có kế hoạch của riêng mình.

Ăn xong, Hong Jin Ju tỏ ý muốn đưa Nam Ra về nhưng cô từ chối. Anh ta cũng không miễn cưỡng. Hai người tách ra ở trước cổng nhà hàng. Nam Ra vốn định bắt taxi về nhưng đi được vài bước đã thấy Lee Su Hyeok đứng bên kia đường từ bao giờ. Bỗng nhiên, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trong bữa ăn vừa rồi đều tan biến. Trong lòng Nam Ra bồi hồi khó tả, đèn đường vừa chuyển xanh, cô liền vội vã chạy về phía anh.

Lee Su Hyeok đã nhìn thấy cô, anh bước lên mấy bước, nắm tay đón lấy Nam Ra.

"Sao vội vậy?". Anh hỏi.

Giọng anh hơi khàn, nghe lại thêm phần quyến rũ. Nam Ra được anh khoác vai nhẹ ôm vào lòng, trên áo anh còn vương chút mùi thuốc lá. Cô ngẩng đầu hỏi:

"Anh hút thuốc à?"

Lee Su Hyeok hơi khựng lại, cúi đầu hỏi cô:

"Làm em khó chịu sao?"

Nam Ra lắc đầu, lại tựa vào lòng anh đáp:

"Không phải, chỉ là đừng hút nhiều, không tốt cho sức khỏe."

"Được." Vòng tay anh ôm cô càng chặt hơn. Dưới ánh đèn đường, bóng hai người như hòa vào làm một. Lee Su Hyeok định gọi xe nhưng Nam Ra đã ngăn lại, cô muốn tản bộ thêm chút nữa. Giờ này vẫn còn không ít người dắt chó đi dạo. Đâu đó hòa trong dòng người, vài đôi tình nhân trẻ đang sánh bước cùng nhau. Nam Ra chuyển sang nắm tay Lee Su Hyeok, cô vừa đi vừa hỏi:

"Sao ạnh lại đến đây?"

Lee Su Hyeok khẽ cười, ánh đèn nơi đáy mắt như tan ra thành những tia sáng dịu dàng ấm áp.

"Bạn gái ạnh đi xem mắt, anh không yên tâm."

Nam Ra xiết chặt tay anh, nhẹ giọng đáp:

"Xin lỗi, để anh lo lắng rồi."

Lee Su Hyeok mỉm cười lắc đầu:

"Đừng nặng nề như vậy. Anh tin em mà."

Nam Ra cũng cười. Cô cảm thấy mình thật may mắn, tưởng rằng sẽ phải cô độc suốt cả một đời, cuối cùng lại gặp được anh. Cuộc đời cô vốn dĩ không có nhiều điều để luyến tiếc, mà anh lại là tia sáng lọt vào căn phòng tối khiến cô chẳng nỡ rời xa. Hai người ghé vào một tiệm lòng nướng ven đường. Giữa trời đêm lạnh giá, hương thơm nóng hổi bốc lên từ đồ ăn không khỏi làm người ta cảm thấy bụng đói cồn cào. Nam Ra kể cho Lee Su Hyeok nghe chuyện đi xem mắt ngày hôm nay, hai người vừa ăn vừa bàn luận. Thấy Nam Ra ăn ngon lành như vậy, Lee Su Hyeok không nhịn được bật cười:

"Vừa nãy anh ta không cho em ăn no sao?"

Nam Ra nghe anh trêu vậy cũng không cảm thấy ngại ngùng, rất tự nhiên đáp:

"Ăn cơm cùng đối thủ sao ngon bằng ăn cơm cùng bạn trai được."

Hai người cùng phì cười. Lee Su Hyeok rất hưởng thụ câu nói này của cô, bèn gắp thêm cho Nam Ra rất nhiều đồ ăn. Anh còn định gọi thêm mấy món nữa, Nam Ra phải vội vàng ngăn lại. Dù sao thì dạ dày của cô cũng có hạn, cô sợ mình nếu cứ ăn tiếp sẽ bội thực mất!

Ăn xong, hai người bắt taxi về. Không gian trong xe ấm áp, một bản ballad nhẹ nhàng khiến người ta bất giác thả lỏng. Xe đi được một đoạn, Lee Su Hyeok thấy vai mình nặng dần. Hóa ra Nam Ra đã ngủ gật từ lúc nào. Anh điều chỉnh tư thế, để cô tựa vào vai mình một cách thoải mái hơn. Lee Su Hyeok rũ mắt nhìn người đang ngủ, thời gian này có lẽ cô đã quá vất vả rồi. Anh cúi đầu khẽ hôn lên tóc cô, sau đó nhẹ nhàng rút điện thoại ra gửi tin nhắn.

"Cheong San à, tớ cần cậu giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro