Chương 23: Em có thể trở thành gia đình của anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lee Cheong San đến chỗ hẹn gặp, Lee Su Hyeok đã ngồi ở đấy từ lúc nào. Ly trà trên tay anh đã vơi được non nửa, hẳn là đã đến lâu rồi. Lee Cheong San kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng điệu đùa giỡn vô cùng quen thuộc:

"Tớ nói này Lee Su Hyeok, mới không gặp cậu bao lâu mà đã thành thương binh rồi à."

Lee Su Hyeok liếc cậu ta một cái, không nhanh không chậm đáp:

"Làm sao so được với kiểm sát viên Lee, cậu lại béo lên rồi."

Lee Cheong San ném cho Lee Su Hyeok một ánh mắt khinh bỉ. Cái tên này, chắc chắn là đang ghen tị với mình rồi! On Jo còn đang bảo mình gầy đi nữa cơ mà. Ghen tị, chắc chắn là ghen tị mình có người yêu chăm sóc đây mà! Lee Cheong San khẽ hừ một tiếng, rất đỗi tự hào nói:

"Bởi vì tớ có người yêu đó!"

Nhân viên phục vụ mang lên cho Lee Cheong San một tách cà phê đen. Cậu ấy nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, rồi liếc ly trà trong tay Lee Su Hyeok, tiếp tục châm biếm:

"Dạo này cậu chuyển sang dưỡng lão rồi à?"

Vẻ mặt Lee Su Hyeok không hề hấn gì, bình tĩnh nâng ly trà lên nhấp một ngụm, tựa như bâng quơ đáp:

"Người yêu tớ bảo uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe."

Sau đó, anh nhàn nhã tựa lưng vào ghế, ung dung thưởng thức vẻ mặt bất ngờ đến muốn phun ngụm cà phê trong miệng ra nhưng bắt buộc phải nuốt vào lại của Lee Cheong San. Còn Lee Cheong San thì bị nghẹn đến đỏ bừng mặt, miễn cưỡng nuốt xong ngụm cà phê, vội vàng lấy khăn giấy lau miệng rồi hỏi:

"Này Chân Su, cậu nói thật đấy à?! Cậu có người yêu bao giờ thế? Rốt cuộc thì tiên nữ nơi nào có thể khiến cây vạn tuế nở hoa vậy?!"

Lee Su Hyeok lườm Lee Cheong San một cái, cái tên này sao cứ thích nói quá lên vậy, lại còn cây vạn tuế cái gì nữa chứ! Lee Su Hyeok cúi đầu vân vê tách trà, khóe miệng bất giác cong lên.

"Tớ gặp lại Nam Ra rồi."

Gì đây?! Nội tâm Lee Cheong San dậy sóng. Cái tên này có thể đừng cười sến sẩm như vậy được không?! À mà khoan, cậu ta vừa nói cái gì cơ! Tớ gặp lại Nam Ra rồi, lớp trưởng Choi Nam Ra ấy hả?! À không, giờ phải gọi là Ủy viên Choi Nam Ra cao cao tại thượng của thành phố Hyosan chứ!

Trong đầu Lee Cheong San bỗng lóe lên, anh vội vàng mở điện thoại ra, lục lọi tìm kiếm một hồi rồi xoay màn hình điện thoại ra để trước mặt Lee Su Hyeok:

"Cái tên cao cao trong này là cậu phải không?"

Lee Su Hyeok ngồi thẳng người dậy quan sát bức ảnh. Hóa ra là ảnh cánh phóng viên chụp được ở trước cửa tòa án. Trong ảnh, anh vừa dùng áo khoác che chắn cho Nam Ra, vừa nỗ lực đưa cô thoát khỏi đám đông biểu tình.

"Đúng vậy." Lee Su Hyeok gật đầu đáp.

Lee Cheong San tặc lưỡi một cái:

"Đừng nói giờ cô ấy là bạn gái cậu đấy nhé."

"Ừ." Lee Su Hyeok thẳng thắn thừa nhận.

Lee Cheong San lắc đầu thở dài. Anh và Lee Su Hyeok là bạn nối khố, không ai hiểu rõ Lee Su Hyeok hơn anh. Cái tên này bề ngoài đẹp đẽ, tính cách lại phóng khoáng, nhiệt tình, hồi trung học không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn làm bạn gái cậu ta. Đến cả Nam On Jo, bạn gái hiện tại kiêm thanh mai trúc mã của Lee Cheong San anh cũng từng một thời thầm thương trộm nhớ Lee Su Hyeok. Ấy thế mà cái tên này lại chỉ một lòng một dạ yêu thầm lớp trưởng Choi Nam Ra. Mà hồi ấy, Choi Nam Ra vốn nổi tiếng toàn trường với một profile siêu khủng. Thành tích học tập của cô luôn đứng đầu trường, ngoan ngoãn xinh đẹp, gia thế lại tốt nữa, làm cái tên lông bông kia vì muốn đến gần cô hơn mà từ bỏ giao du với bọn côn đồ.

Hồi đấy Lee Cheong San thấy việc này âu cũng là chuyện tốt, anh cũng không thích Lee Su Hyeok chơi cùng bọn đầu gấu trong trường chút nào.

Nhưng sự đời nào ai biết trước, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Học kỳ hai năm lớp mười hai, bà nội Lee Su Hyeok được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Lee Su Hyeok vừa học vừa đi làm kiếm tiền chữa trị cho bà, được một thời gian thì bỏ học hẳn. Thời gian đó, Lee Cheong San cũng thường chạy qua bệnh viện thăm bà và mang cơm cho Lee Su Hyeok. Hơn ai hết, anh hiểu thời gian đó Lee Su Hyeok đã khó khăn thế nào. Chẳng bao lâu sau thì bà cũng qua đời, Lee Su Hyeok ốm nặng một trận, sau khi khỏi thì bỏ đi biệt tích, phải qua mấy năm mới liên lạc lại với Lee Cheong San. Ngày ấy khi gặp lại, trong lòng Lee Cheong San bỗng thấy mất mát khó tả, Lee Su Hyeok vẫn còn đó, nhưng Chân Su của thời niên thiếu đã không còn nữa rồi.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Lee Cheong San hỏi người đối diện:

"Cậu tìm tớ vì chuyện của lớp trưởng à?"

Lee Su Hyeok gật đầu:

"Ừ, cần cậu giúp một số chuyện."

Lee Su Hyeok lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Lee Cheong San. Lee Cheong San nhận lấy rồi lật xem, là hồ sơ vụ kiện tụng của Nam Ra.

"Nhờ cậu tìm giúp tớ tất cả tư liệu liên quan đến những vụ án này." Lee Su Hyeok nói.

Lee Cheong San gật đầu, đáp:

"Tớ sẽ cố gắng."

Hôm nay Nam Ra lái xe đi làm, vậy nên Lee Su Hyeok cũng không đến đón cô lúc tan ca. Sau khi gặp Lee Cheong San xong, Lee Su Hyeok quay về công ty gặp Hwang Dong Man. Lúc ra về thì trời cũng đã sẩm tối, Hwang Dong Man tiện đường đi mua đồ giúp vợ nên lái xe đưa Lee Su Hyeok về. Vừa vào nhà, Lee Su Hyeok đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Anh rảo bước đi về phía nhà bếp, Nam Ra nghe thấy tiếng bước chân bèn quay người lại.

"Anh về rồi à, chờ em một chút, đồ ăn sắp xong rồi."

Lee Su Hyeok xắn tay áo, định phụ Nam Ra một tay nhưng cô vội vàng ngăn lại.

"Thực sự là không cần đâu mà! Sắp xong rồi, anh cứ ngồi đó đi!"

Lee Su Hyeok bật cười, đành ngồi xuống cạnh bàn ăn ngắm bóng lưng bận rộn của Nam Ra. Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng nảy nở từ sâu trong trái tim. Đột nhiên, Lee Su Hyeok nói:

"Nam Ra à, em có thể trở thành gia đình của anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro