Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok vừa mở cửa phòng ra, một sinh vật nhỏ lắm lông đã chạy đến ôm chân cậu. Nó đáng yêu quá!!!!! Nhìn thấy con mèo bé xíu đó, namra chỉ muốn bế lên cưng nựng thôi. Chú mèo con nhỏ có màu vàng nhạt pha trắng dịu mắt, được suhyeok đặt lên chiếc ghế nệm bông cạnh bàn học của cậu. Chiếc mồn lèo này có phải là quá sướng rồi không, con nhà đại gia có khác nhỉ.

Namra háo hức tiến thẳng đến chiếc nệm mà chú mèo nhỏ đang nằm, cô ngồi bệch xuống sàn cúi người vuốt nhẹ lên đỉnh đầu của nó.

" tên của nó là luna, là tên do mẹ tớ đặt đấy "

" luna....tên rất đẹp đó "

" nó được mấy tháng rồi ? "

" chỉ mới 6 tháng tuổi thôi, nó quậy lắm luôn "

" nó còn nhỏ mà, phải vui chơi tinh nghịch chứ đúng không luna ? "

" nó thì chơi gì chứ, nó lười lắm. Chỉ biết ăn rồi ngủ thôi, đấy tớ nói có sai đâu "

Chưa gì mà con mồn lèo này lại lười biếng mà cuộn tròn trên chiếc ghế mềm mại nữa rồi. Dường như những cái chạm nhẹ nhàng theo nhịp của namra khiến nó thoải mái mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cả hai ngồi vào học, bàn luận cho bài thuyết trình sắp tới của nhóm được hơn hai giờ đồng hồ thì mẹ của suhyeok lại mang đồ ăn nhẹ lên cho họ. Nayeon cũng nhắn tin đến trò chuyện với namra thì cô liền kể một mạch những chuyện mình vừa trải qua sáng nay, gõ bàn phím mà muốn liệt cả tay.
_________________________________________

💬Chat: nayeon ~ namra
........................................

Con nhỏ kia!!!!!
Tớ đang hỏi bài thuyết trình hai cậu tìm nội dung đến đâu rồi ?????
Ai mượn khoe tùm lum dãy hả

Ohhhhh
Xin lũi🤭🤭🤭
Được chưa🙄🙄🙄

Móe
Đã xin lỗi lại còn được chưa
Chắc chắn lớp trưởng đang tập trung vào bài còn cậu thì lười biếng chảy thay ra đúng không😑😑

Ai nói
Tớ đã làm việc rất chăm chỉ á

Thế bài vở sao rồi ?

Tạm thời là ổn
Bọn tớ cũng sắp hoàn thành rồi
Xong sẽ chuyển qua cậu ngay

Có khó lắm không ?
Hay để tớ phụ nhé

Không sao
Tớ với lớp trưởng lo được
Cậu cứ lo chơi với ông bà đi
Đừng về sớm

Nàyyyy
Tớ biết ý đồ của cậu hết đấy
Không thèm tớ nữa chứ gì

Có đâu
Yêu nayeonie nhất mà
😘😘😘

Được thế thì cũng mừng🙄

Lớp trưởng quay lại rồi
Có gì cứ nhắn nhóm nha

Oke chúc may mắn nho🥰
_________________________________________

Vừa rời khỏi căn phòng của mình để đi vệ sinh, suhyeok cũng nhận được tin nhắn của thằng bạn mình, biết chắc chắn là có điềm rồi. Cậu vẫn cố tỏ ra mình vô tội và bình tĩnh trả lời cái thằng nhiều chuyện này nhưng để khiến cậu ta im lặng thì chắc chắn không hề dễ dàng gì.
_________________________________________

💬Chat: woojin ~ suhyeok

Này
Suhyeokkkk
Lớp trưởng

Gì ?

Cậu có đang bận không ?


Chi ả ?

Không có gì🙂
Đang đâu đấy

Ở nhà chứ đâu

Ở một mình🤔

Thằng kia
Cậu có quá nhiều câu hỏi rồi đấy

Không có gì (2)
🤣🤣🤣
Tớ có cảm giác như cậu sẽ tức giận với tớ thế nhỉ ?

Jang woojin
Tớ đang tức giận đây
Cậu muốn gì hả ?
_________________________________________

💬Chat: mom ~ suhyeok

Hyeok à
Woojin đến chơi nè
Con có tiện không khi thằng bé lên phòng với hai đứa bây giờ ?
.....................................
_________________________________________

Ủa gì dãy???? Tự nhiên đâu lòi ra đúng lúc gái tới nhà vậy trời ? Chắc kiếp trước cậu lớp trưởng đã mắc nợ gì thằng woojin này rồi quá. Ò cũng không đúng, woojin lần nào cũng xuất hiện ngay lúc cậu ở chung với namra là sao nhỉ ? Cậu ta gắn camera trên người suhyeok hay sao vậy ????

" namra này, có woojin đến. Chúng ta xuống nhà với cậu ấy một chút rồi lên tiếp tục nhé "

" cậu ấy cũng cần bàn luận nhóm hả ? Ủa cậu ấy chung nhóm với onjo mà "

" không. Chắc cái thằng đó chỉ đến để phá chơi thôi, nó tới như cơm bữa mà. Này sắp thành ngôi nhà thứ 3 của nó rồi "

Namra và suhyeok từ trên lầu đi xuống, bước vào phòng khác đã thấy woojin cùng với em trai út của cậu ấy đang ngồi chơi với mẹ của suhyeok.

Cô gái lập tức chạy đến cưng nựng khi nhìn thấy đứa bé. Dù gần nhà nhưng đây là lần đầu tiên namra gặp em trai của woojin ngoại trừ những bức ảnh mà cậu đăng trên mạng hay khoe trên lớp học vì cả hai thật sự chưa thân đến mức qua nhà nhau chơi như vậy.

" em trai của cậu sao ? Đáng yêu quáaa"

" chứ sao nữa, nó giống tớ mà " woojin khuôn mặt đầy tự hào khi namra nhắc đến em trai của cậu. Có phải khen cậu đâu mà tự hào😑

" nhưng sao cậu trông thấy gớm quá "

" cậu nói chuẩn quá đấy namra "

" đôi nam nữ các cậu hùa nhau mà ăn hiếp tớ đi "

" ai mà dám ăn hiếp cậu, cậu ngồi khóc ra đấy ai dỗ cho nổi "

" aishhhh cái thằng nàyyyy "

" namra, cậu đến đây chi vậy ? Sao tớ không nghe suhyeok nói gì thế " cậu biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi để trêu trọc hai đứa bạn, trông cứ như trốn mẹ lén đi chơi riêng vậy.

" cậu ấy đến để làm việc nhóm và tớ không cần phải báo cáo với cậu " suhyeok biết rõ ý câu hỏi của woojin, cậu vừa lườm vừa trả lời câu hỏi thay cho namra.

" có cần phải lên phòng đóng kín cửa như vậy không ? "

" là để phòng tránh những người thích quấy rối như cậu đấy "

" thằng này hâm à, làm gì mà cứ hầm hầm với tớ thế ? Tớ hỏi namra chứ có hỏi cậu đâu "

" câu trả lời của namra trùng với tớ "

" tớ mới là người nên hỏi cậu đấy. Sang đây làm gì mà sớm thế hả ? "

" thì đến chơi thôi. Sao ? Có gái rồi là không thèm hoan nghênh gì anh em tớ nữa à ? " woojin vẫn giọng điệu trêu chọc, cười cười trước sự ngượng ngùng của hai đứa bạn. Suhyeok chỉ phất tay cho qua câu hỏi của cậu bạn.

Cả ba vừa chơi với em bé vừa trò chuyện mà quên luôn giờ giấc, đến khi mẹ suhyeok đi ra từ trong bếp mời namra và woojin ở lại dùng cơm trưa với gia đình thì cô mới giật mình. Cô nhẹ nhàng từ chối, chào tạm biệt mọi người rồi ra về vì sợ mẹ đợi cơm ở nhà. Suhyeok ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng namra vẫn lắc đầu và bảo suhyeok nên quay lại chơi với woojin thì hơn.

Cô thật sự mệt mỏi vì sáng nay vẫn chưa hoàn thàng xong phần tìm nội dung cho bài thuyết trình, nhưng cô cũng cảm thấy vui vì ngày mai họ lại tiếp tục công việc của mình và cô sẽ được gần cậu🥰
_________________________________________

💬Chat: baby của tôi ~ namra

Namra
Tớ xin lỗi nhé
vì không đưa cậu về được, woojin đến bất ngờ quá

Có gì đâu mà cậu xin lỗi thế
Woojin đến cũng rất vui mà
Em của cậu ấy đáng yêu xĩu

À tớ cảm ơn bữa sáng của
mẹ cậu nhé.
Chuyển lời giúp tớ, nó thật sự
rất ngon đó.

Tớ biết rồi
Tớ sẽ nói với mẹ
Ngày mai chúng ta tiếp tục nhé

Ừm
Tớ nghĩ ngày mai nữa là xong
Cũng làm được hơn một nửa rồi

Ngày mai tớ đến đón cậu nhé
Tớ biết một quán rất được đấy

Không học ở nhà cậu nữa hả ?

Không
Tớ thấy không ổn lắm

Sao vậy ?

Tớ không biết
Không có lý do

Vậy oke
Ở đâu thế ?

Cậu không cần biết địa chỉ đâu
Mai tớ sẽ đưa cậu đi

Được được
Mấy giờ cậu đến ?
Tớ sẽ đặt báo thức
Tớ sợ cậu phải đợi nữa
😫😫🥲🥲

Khoảng 8h nhé, được không ?

Được chứ
Tớ sẽ đúng giờ mà

Học ở nhà cậu rất vui vì
có jaehyeok đó.

Tự nhiên thấy nhớ thằng bé quá
🥺🥲

* chỉ mỗi jaehyeok ???? *
Nó rất thích cậu dù chỉ mới gặp thôi.

😊😊😊

Jaehyeok muốn gặp cậu
Chúng ta có thể call không ?

* xĩu cái rật *
Oke oke

Nói là jaehyeok muốn gặp namra nhưng suốt cuộc gọi lại chỉ thấy mỗi cái bản mặt của thằng anh nó, nói được một lúc thì suhyeok mới nhớ là namra cũng cần phải nghỉ trưa, huống hồ hôm nay cô cũng đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Cậu thúc cô đi ngủ một chút để cơ thể được nghỉ ngơi còn lấy sức ngày mai học trong khi còn buổi tối nữa mà.

Trò chuyện với namra xong thì cậu di chuyển ra phòng khách, vừa hay lúc mẹ cậu mang ra bàn cho cả nhà một đĩa trái cây tráng miệng sau bữa trưa.

" à suhyeok, ngày mai con có đưa namra đến nữa không ? Hình như công việc của hai đứa vẫn chưa xong mà...." cả nhà ngồi quây quần bên nhau thưởng thức món táo thơm ngọt, người mẹ như sực nhớ ra điều gì đó rồi hỏi cậu con trai đang ngồi hướng mắt vào màn hình tivi.

" dạ đúng rồi, tụi con vẫn chưa làm xong bài nên ngày mai vẫn sẽ tiếp tục "

" tốt rồi, ngày mai mẹ sẽ lại nấu một bữa sáng thật ngon cho con bé. Có vẻ con bé cũng thích đồ ăn mẹ nấu nhỉ, lúc sáng nhìn namra ăn mà thấy cưng gì đâu á " mẹ cậu như nói trúng chủ đề của bà mà mừng quấy lên, bà cười tít mắt khi nghĩ lại hình ảng của namra đang ăn lúc sáng. Đôi má phúng phính vì bị nhét đầy thức ăn, cái miệng nhỏ cứ nhai chúm chím. Trời ơi !!!! ta nói nó đáng yêu dễ sợ.

" không cần đâu mẹ. Con với cậu ấy sẽ đến quán nước "

" tại sao ? Con có thể học ở nhà kia mà " bà hơi bất ngờ khi nghe câu nói của suhyeok, đôi lông mày cũng dần nhăn lại thấy rõ sự buồn bã.

" con thấy học ở quán sẽ tốt hơn với lại ngày mai bọn con sẽ đi hơi lâu đấy ạ "

" sao vậy ạ ? Ngày mai chị namra không đến nữa sao ? " jaehyeok ngồi măm măm miếng táo nghe mẹ và anh nói chuyện, đến đoạn của namra thì nhảy cẩn lên mà hỏi

" không con, anh hai không cho chị đến"

" mẹ à, mẹ nói vậy thằng bé nghĩ con là người gì thế ? "

" ....chán thế....sao chị ấy không đến vậy ạ ? Chị ấy không thích nhà mình sao ? "

" không có đâu. Anh chị có việc bận nên ngày mai chị ấy sẽ không đến đây được, hôm khác anh lại đưa chị namra đến nhé ? "

" anh nhớ đấy nhé.... "

" anh nhớ mà "

" thỉnh thoảng hãy đưa con bé đến chơi nhé, mẹ và jaehyeok đều rất thích namra đấy. Con cũng vậy mà🤪 "

" mẹ à, ở đây có trẻ nhỏ đấy nhé "

chỉ bao nhiêu đó cũng đủ hiểu, gia đình của cậu đã thích namra đến cỡ nào. Một cô bé vừa lễ phép xinh đẹp lại còn đáng yêu thế kia mà ai lại chả mến chứ.
_________________________________________

Rút kinh nghiệm những trước, từ tối hôm qua namra đã đặt hơn mười cái báo thức và còn nhờ cả mẹ gọi cô dậy. Ngày nghỉ mà phải thức dậy lúc 7 giờ sáng như này đối với cô đúng là cực hình, nghĩ mà thấy tiếc, lòng đao như cắt nước mắt đằm đìa. Nhưng không sao hôm nay được gặp suhyeok dậy sớm một tí cũng đáng.

Vì còn hơn nửa tiếng mới đến giờ hẹn, namra nằm vật vã trên chiếc ghế nệm xoay qua xoay lại, cô có hẹn ăn sáng với cậu nên chắc cậu sẽ đến sớm hơn giờ dự định.

Quả nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau suhyeok đã đến trước cửa nhà cô. Cậu đến sớm là do thói quen, cậu nghĩ namra vẫn chưa thức dậy nên định đứng ngoài cửa đợi đúng giờ rồi gọi cô nhưng khi đi lại gần ngôi nhà cậu đã nhìn thấy một thân hình bé nhỏ đang ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế mà xoay qua xoay lại đầy chán nản qua lớp cửa kính, suhyeok chỉ biết lắc đầu cười. Cậu cứ đứng đó mà ngắm nhìn người con gái với ánh mắt trìu mến.

" ....A...."

Mãi đến khi namra bỗng quay đầu, mắt nhìn ra phía cửa thì cô đã bị dọa mà ngã nhào khỏi ghế. Chàng trai bên ngoài cũng bị cú ngã của cô mà giật mình tỉnh khỏi cơn mơ mộng. Cậu lập tức xô cánh cửa kidnh mà xông vào trong cửa tiệm:

" cậu có sao không vậy, namra ? " tuy ánh mắt và nét mặt của cậu lộ rõ sự lo lắng nhưng chất giọng vẫn nhẹ nhàng trầm ấm hỏi han cô.

" nào đứng dậy, từ từ thôi " suhyeok nắm chặt lấy hai bắp tay của namra rồi từ từ đỡ cô đứng lên, cô khập khiễng ngồi lại trên chiếc ghế. Suhyeok nhấc nhẹ chân cô rồi kéo ống quần lên, một vếch bầm lộ ra trên làn da trắng nỏn của namra.

" sao cậu không cẩn thận gì vậy namra ? Bầm hết rồi đây này " trong câu nói của suhyeok lộ rõ sự không vui nếu không nói là cậu có chút tức giận khi namra cứ hết lần này đến làn khác để bản thân mình bị tổn thương. Nếu cô không tự chăm sóc bản thân mình được vậy thì để cậu.

" tại cậu đấy. Tại cậu ở đâu lù lù xuất hiện như ma như quỷ đấy " cô mếu máo như sắp khóc đến nơi mà trách cậu, có lẽ vì quá đau.

Cậu vừa trách cô thì lại bị cô quay ngược ra trách lại khiến cậu bị đứng hình mất 2 giây. Bộ dạng của cô lúc này chắc cũng giống như lúc cô bị đau bụng trong nhà vệ sinh hôm đấy nhỉ ? Và nó cũng đáng yêu i như vậy.

" cậu có thấy ma quỷ nào đẹp trai như tớ không hả ? " suhyeok bày trò trêu chọc namra cho cô vui lên đồng thời xua bớt đi cơn đau ở chân của cô.

" cậu chơi với woojin lâu quá nên bị lây rồi hả lớp trường "

" 🤣🤣 được rồi, tại tớ hết. Tớ bồi thường cho cậu nhé "

" cậu định bồi thường gì cho tớ "

" cậu thích là được hết "

" hmmmm....bây giờ tớ vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tớ sẽ đòi cậu đó "

" được được "

" đi thôi. Chúng ta ăn sáng trước rồi học nhé "

" nhưng chân của tớ đi không được, cậu định học ở đây sao ? "

" đâu có, phải đến quán chứ. Đi không được thì tớ cõng cậu "

" không không không. Tớ tự đi được, cõng gì chứ "

" cậu lại thế nữa rồi. Nghe lời tớ, nào lên đây " suhyeok xoay lưng về phía namra, ra hiệu cho cô leo lên tấm lưng vững trãi của cậu. Namra chỉ còn cách nghe lời theo chứ thật sự bây giờ chân cô cũng chẳng đi được nhiều.

" tớ nặng lắm đúng không ? " namra đưa mặt qua một phía bên tai của suhyeok hỏi khi thân thể nhỏ bé của cô nằm gọn trên tấm lưng của cậu. Đôi chân dài rảo bước rất nhanh, có lẽ vì bên trong cậu đang chứa một loại năng lượng nào đó. Cả hai đang ở một khảong cách rất gần và tất nhiên họ có thể ngửi được mùi hương cơ thể của nhau.

" không, cậu rất nhẹ mà. Lạ thật đấy, nhìn cậu chắc chắn sẽ không ai tưởng tượng được sức ăn của cậu lớn cỡ nào đâu ha ? "

" này ý cậu là đang chê tớ đó hả ? Tớ có ăn nhiều đâu chứ mà tớ cũng đâu đến nổi mập đâu đúng không ? "

" đúng rồi vì vậy cậu càng phải ăn nhiều hơn nữa cho mau lớn nhé " namra đánh nhẹ vào vai suhyeok vì tội dám trêu cô khiến cậu bật cười lên một tiếng.

Cả hai đến một quán cà phê nhỏ gần trường, vì là quán nhỏ vắng khách nên yên tĩnh thích hợp cho việc học tập và làm việc.
_________________________________________

Ins:

namra_choi cập nhật trạng thái:

namra_choi: ngày 2 - ngày cuối cùng💪🥺
_________________________________________

" tớ không làm nữa, tớ bỏ cuộc rồi. Xin lỗi cậu lớp trưởng, cậu hãy tìm một người bạn cùng nhóm khác đi "Namra vật vả nằm bẹp ra bàn với đống giấy tờ trải, đầu cô như muốn nổ tung khi cô cố gắng để hiểu hết toàn bộ chữ nghĩa mà nãy giờ suhyeok đã soạn. Suhyeok đặt tờ giấy trên tay xuống rồi mỉm cười, ánh mắt nhìn vào cô gái trước mặt. Cậu không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô nhưng cậu biết rất rõ là cô đang bĩu môi chán nản.

" Chỉ một xíu nữa thôi, chúng ta sắp hoàn thành rồi . Trước tiên hãy nghỉ ngơi chút đi, lát ta sẽ làm phần còn lại " namra mệt đến nổi chẳng thể nói được câu nào và chỉ khẽ đưa một ngón tay cái lên biểu tình. Cô nằm đó vài phút trong khi suhyeok vẫn tiếp tục công việc tìm tòi của mình.

" tớ đã đánh giá thấp cái chủ đề này, bây giờ tớ thấy mình khổ quá đi mất " namra đã quay trở lại việc học tập với suhyeok, cô cứ nằm trên bàn cũng chẳng ích gì, nó chỉ phí thêm thời gian của cả nhóm thôi.

" tớ cũng đã xem nhẹ nó rồi, cậu không cô đơn đâu "

" tốt nhất lúc này chúng ta nên chúc nayeon may mắn, bài rất nhiều "

" cậu ấy sẽ ổn thôi, vẫn còn thời gian "

Namra chỉ gật đầu và khẽ liếc nhìn suhyeok, người vẫn đang tập trung vào cuốn sách trên tay. Một lát sau thì namra đứng dậy, cô cần đi vệ sinh.

" lớp trưởng, tớ đi vệ ainh một lát. Cậu phải đợi tớ đó, không được bỏ về trước đâu đấy " namra nghiêm mặc nói với suhyeok, dường như việc này rất quan trong nhỉ. Đáp lại cô là cú lắc đầu cười của cậu.

" cậu cứ từ từ đi, tớ đợi mà "

Namra đi đến nhà vệ sinh của quán cà phê và suhyeok cũng trở lại với việc đọc sách của mình. Cậu định đưa cô về sớm vì ngày mai là thứ hai và họ cần phải đi học.

Trong khi đang làm công việc của mình, chiếc điện thoại của namra trên đầu bàn sáng lên và xuất hiện một thông báo. Suhyeok chắc chắn sẽ không để ý đến nó vì nó không phải là điện thoại của cậu, là quyền riêng tư của mỗi người. Nhưng cái tin nhắn chết tiệt đó lại ở ngay trần dần trước mắt cậu làm sao mà cậu không nhìn thấy được.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro