Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namra sau khi trở lại, cô cầm điện thoại lên đọc vài dòng tin nhắn thì liền chào tạm biệt suhyeok rồi cứ thế mà chạy đi. Suhyeok bối rối nhìn theo bóng lưng của cô xa dần. Namra đã không giải thích hay nói thêm với cậu một lời nào ngoài câu:

" xin lỗi lớp trưởng. Tớ có việc, tớ về trước "
_________________________________________

💬Chat: gwinam xấu xí ~ namra

baby
Về nhà đi
Dì đang tìm em đấy

Chuyện gì vậy ?
Mẹ em bị làm sao thế ?

Dì không sao
Dì chỉ muốn gặp em lúc này

Tại sao thế ?

Ông ấy đến

Em hiểu rồi
Em về ngay đây
Thật đúng là mớ hỗn độn

Đi cẩn thận đấy

Em biết rồi.
________________________________________

💬Chat: baby của tôi ~ namra

Namra
Cậu có chuyện gì không ?
Lúc chiều thấy cậu rất vội

À không có gì
Chút chuyện nhà thôi

Xin lỗi cậu
                       Tớ đi gấp quá không tạm biệt cậu đoàng hoàn được

Không sao
Chắc đó là việc quan trọng lắm

Giải quyết xong hết rồi

Cậu nên nghỉ ngơi đi
Cả ngày nay cậu vất vả rồi

Ừm, cậu cũng vậy
Tớ đi ngủ trước
_________________________________________

Chỉ cần nhắn tin vài dòng, cậu đã nhận ra namra đang không ổn và cô cần được nghỉ ngơi. Dù phải nén cái khuất mắc hiện tại đang nằm sâu bên trong cậu và đang không ngừng báu xé cậu. Suhyeok vò đầu bứt tóc và tự đặt ra hàng nghìn câu hỏi đang chạy đua trong tâm trí mình.

* gwinam là ai ? *

* có phải là người đại diện cho trường trong buổi hội lần trước ? *

* sao lại gọi cậu ấy là baby ? *

* cậy ấy có quan hệ gì với namra ? *

* người yêu ? *

Nghĩ đến đây, cậu liền tự lấy tay tán vào đầu mình. Trời ơi suy nghĩ cái gì vậy lee suhyeok. Nếu namra đã có người yêu sao lại còn thích mình kia chứ ? Cậu nằm cái phạch xuống giường, cố gắng không để mấy cái suy nghĩ vớ vẩn thống lĩnh mình. Dù đôi mắt đã nhắm chặt nhưng cậu chẳng tài nào chìm vào giấc ngủ được. Thế là lại gác tay lên trán nằm mà trầm tư.

Ở trong một ngôi nhà nhỏ, cũng có một cô gái đang vật lộn trên chiếc giường vì không ngủ được. Lúc nhìn thấy tin nhắn của gwinam cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để ở bên mẹ, namra chắc chắn bà cần cô lúc này hơn ai hết. Từ khi nhà namra chuyển đến khu này sống được gần một năm thì ông ấy đã đến đây trên dưới ba lần, nhưng chưa lần nào cô gặp được ông cả. Hôm nay cũng vậy, khi cô về thì ông ấy đã rời đi. Ai thèm quan tâm có gặp được ông ấy hay không, điều cô lo lắng ở đây là cảm xúc và tinh thần của mẹ khi gặp lại  người chồng cũ của mình, người đã phản bội lại tình cảm của bà, người đã gây ra cho bà nhiều nỗi đau nhất.

Ông ấy lại một lần nữa nói rằng có việc công tác ở Hyosan nên ghé thăm. Nhìn bề ngoài thôi cũng đủ hiểu rằng từ khi rời xa mẹ con namra ông ấy đã tốt lên như thế nào. Là giám đốc của một công ty lớn, đi đứng có tài xế đưa rước, thiếu gì kẻ hầu người hạ. Nếu đã sung sướng như vậy rồi thì tại sao không lo tận hưởng đi ? Cứ phải đến làm phiền gia đình nhỏ của namra làm gì kia chứ ?

Cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng không thể nào bỏ qua được, cứ tiếp tục như vậy đến khi nào gia đình nhỏ này của cô mới được sống yên.

Bầu trời đêm khuya tĩnh lặng càng khiến người ta càng thêm tập trung vào một việc làm nào đó, cũng là khoảng thời gian cho ta ngẫm nghĩ lại mọi việc đã diễn ra trong một ngày dài. Chính nó là nguyên nhân khiến namra và suhyeok cứ bị nhốt mãi trong những suy tư, âu lo hằng ngay và cuộc sống xung quanh họ hiện tại.
_________________________________________

Cái nắng nhẹ của mùa thu hé mở chào buổi sáng của ngày đầu tuần, mọi người ai ai cũng tấp nập trở lại với công việc của mình sau ngày nghỉ ngắn ngủi.

Thường thì mọi lớp học khi bước vào sẽ thấy ngay đám con gái tụm năm tụm bảy lại mà ngồi tám chuyện, lớp 2-5 cũng vậy mà nó lạ lắm. Ngày nào cũng như cái ngày nào, tại dãy bàn thứ ba của lớp học mà chính xác hơn là khu đất của nayeon. Nếu không phải ở căn tin để ăn trưa thì chỗ ngồi của cô bạn chính là địa bàn để tổ chức cuộc họp chợ hằng ngày của các cô gái.

" chuyện ở đâu mà nói lắm thế không biết "

Đó là câu nói quen thuộc phát ra từ miệng jang woojin, nhưng cậu ta lại chính là cái người sinh ra điểm khác biệt của lớp 2-5. Cậu ta còn nhiều chuyện hơn cả tụi con gái kia nữa, chắc hẳn cậu ta là một phóng viên chuyên nghiệp rồi. Chỉ cần đi rảo quanh sân trường một lát là có drama để hóng.

" eunji....min eunji ? "

" là cô bạn mới chuyển đến 2-6 đúng không nhỉ ? "

" đúng rồi, nghe nói là du học sinh chuyển về đấy "

" woaaa...vậy chắc là nhà cậu ấy giàu lắm đấy "

" chứ còn gì nữa. Cậu ấy cũng xinh mà "

" cậu gặp rồi sao ? "

" thì người đẹp về trường mà, tin tức thế kia cũng phải qua xem thử chứ "

" thế mà tớ vẫn chưa thấy đấy "

Có thể mọi người ở dãy bàn bên cạnh sẽ không nghe được nhưng jang woojin thuộc đẳng cấp khác. Vừa nghe đến cái tên của nhân vật chính trong cuộc trò chuyện, cậu đã quay sang nhìn suhyeok với nụ cười nhếch mép, nhưng dường như cậu bạn chẳng mấy để ý.

Namra vừa kéo cửa lớp bước vào thì cũng vừa đúng giờ vào lớp, mọi người gải tán để tập trung vào tiết học đầu tiên. Cô bạn không hề hay biết đang có ánh mắt đầy dịu dàng cũng đầy sự lo lắng của một cậu bạn trẻ dành cho cô.

Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp ồ ạt kéo nhau xuống căn tin dùng bữa trưa. Suhyeok cũng nhanh chóng tiến đến vị trí của namra để rủ cô đi ăn và cậu còn...muốn hỏi cô một chuyện:

" namra này, cậu....."

" ê suhyeok....." chưa kịp nói gì, cậu đã bị jang woojin nhảy cẩn lên choàng lấy vai, namra đứng ngay đối diện cũng bị làm cho giật mình.

" Đi ăn thôi "

" namra à, cậu làm gì lâu thế ? Đi ăn nhanh lên không là hết món ngon đó " onjo đứng trước cửa lớp gọi với vào, namra sau đó cũng nhanh chóng chào hai cậu bạn vài câu rồi chạy theo onjo.

" cậu nói chuyện với cậu ấy chưa ? " woojin hỏi khi cả hai đang đi về hướng của căn tin.

" cậu ấy ? " suhyeok với nét mặt khó hiểu nhìn woojin, * cậu ấy là ai trời ? Thằng này nói cái gì mà chẳng đầu chẳng đuôi *

" cậu quên cậu ấy rồi sao ? Là eunji đó " quên ? Làm sao cậu có thể quên được. Thế giới này quả thật nhỏ bé, cuối cùng vẫn là gặp lại cậu ấy.

" chưa. Thì sao ? " khác với vẻ háo hức của woojin thì suhyeok vẫn rất bình tĩnh mà lạnh lùng trả lời.

" sao lại chưa hả ? "

" thì là chưa thôi cái thằng nàyyy "

" gia đình cậu ấy vẫn ở căn nhà cũ đó "

" sao cậu biết "

" ngày hôm qua mẹ của tớ đã gặp mẹ cậu ấy. À đúng rồi họ còn sắp xếp cho chúng ta gặp nhau nữa, nói là dùng bữa với nhau "

" tớ không đi "

" tớ biết ngay mà. Tớ đã nói là chúng ta bận tập bóng còn có bị ép nữa không thì chả biết "

" sao cậu không đi nói chuyện với cậu ấy ? Không muốn nghe cậu ấy giải thích thử sao ? "

" cứ để tự nhiên đi. Thành thật mà nói nó cũng chẳng còn quan trọng gì nữa, tớ hài lòng với cuộc sống hiện tại "

Min eunji. Cô bạn thời thơ ấu của suhyeok và woojin, cả ba học chung một lớp từ thời tiểu học. Bố mẹ của họ đã quen biết nhau trong công việc nên họ cũng dần trở nên thân thiết hơn. Ngày ngày đi học cùng nhau, chơi đùa với nhau như những người anh em trong gia đình. Nhưng bỗng một ngày nhà họ min chuyển đi, không một ai biết gia đình họ đã đi đâu.

Khi đó suhyeok không có nhiều bạn bè ( bây giờ có nhiều rồi nhưng toàn mấy thằng hâm:))) ), woojin và eunji là hai người bạn thân nhất của cậu nhưng tự dưng một trong số họ lại bỏ đi mà không một lý do, không một câu tạm biệt rồi lại đột ngột trở về. Sau khi biết eunji quay trở vể, woojin đã nhiều lần bảo cậu thử đi nói chuyện với cô vì cậu từng có cảm tình với cô. Đúng, nhưng cái tình cảm ấy cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nhóm bạn chơi chỉ có đúng một đứa con gái thì cô là người được cưng chìu hơn là phải rồi, chả nhẽ thằng woojin tới mức đi ghen với con gái. Ohhh!!! Hình như cậu ấy đã làm vậy với namra thì phải.

Chỉ biết nói cậu khi chính woojin cũng chẳng dám đi hỏi chuyện cô. Cũng có thể lúc đó họ là những đứa trẻ đang trong độ tuổi ở truồng tắm mưa, chưa hiểu lắm về một tình bạn thật sự và thời gian cũng đã trôi qua được nhiều năm rồi nên tình cảm cũng chẳng còn như trước, chắc chắn sẽ có chút ngại ngùng và khó xử nhưng sẽ không đến nỗi từ người thân thành người dưng đâu nhỉ ?

Dù suhyeok đã rất tức giận khi eunji đi mà chẳng nói lời nào. Cậu cảm giác như cái tình bạn bao nhiêu năm của họ bị vứt bỏ và nó chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Nhưng thật lòng mà nói, với suhyeok, cậu luôn có một chỗ trống dành cho eunji. Cậu nghĩ rằng cô cũng là một phần trong kỷ nguyên hạnh phúc của cậu. Cô ấy thật sự là một người bạn mà cậu trân trọng rất nhiều.

Trước khi ăn trưa đã bị jang woojin nhéc hàng tá thứ vào đầu cậu, đến lúc ăn đương nhiên sẽ chẳng ngon lành gì, thậm chí nó còn dở tệ hơn mặc dù là đồ ăn hôm nay toàn là những món cậu thích.

" cậu sao vậy lớp trưởng ? Sao không ăn đi ngồi hầm hầm cái gì đấy ? " thấy suhyeok cứ ngồi ra đấy, đôi đũa gắp vài hạt cơm rồi bỏ đại vào miệng lấy lệ, gương mặt thì đáng sợ thấy rõ. Gyeongsu bèn buộc miệng hỏi.

" lo ăn cơm của cậu đi "

" các cậu đúng là một lũ bạn tồi, chẳng để ý gì hết "

" tụi này thì làm sao ? "

" cậu là nhất rồi, chuyện gì kể nghe ? "

" haizzz....cả cái thế giới này chỉ có mỗi tớ yêu thương suhyeok thôi " woojin vừa nói vừa đưa tay choàng lấy vai suhyeok như muốn an ủi cậu, giọng điệu đầy tự hào của woojin khiến ai cũng ngán ngẩm.

" sao hay ra dẻ quá, có gì nói đại đi "

" các cậu banh con mắt ra mà nhìn kia kìa "
....................

" baby....."

Namra nghe tiếng gọi thì bị sặc cơm, không cần nhìn cô cũng biết đó là ai rồi. Người anh trai này tuy học cùng trường , lớp thì sát bên vách nhưng lâu lâu mới thấy cái bản mặt của ổng lướt qua như một con gió mà hôm nay có việc gì lại chủ động đến tìm cô đây.

" trời má, làm hết hồn "

" nhích cái đít vào cho ngồi với " gwinam đặt  3 chai C2 và khay cơm của mình lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh namra. Vì chơi thân với nhau, mà gia đình namra cũng chỉ có vài người nên hầu như nayeon và onjo đều biết cả, nhất là bà và mẹ của namra cũng xem hai cô bạn như con cháu trong nhà luôn rồi.

" nay bày đặt mua C2 cho nữa trời. Á à lại định ăn ké cơm tối nữa nè đúng không ? "

" cái con nhỏ này, sao mày toàn nghĩ xấu cho tao không thế ? "

" bộ tui nói không đúng sao ? Ủa chớ tui nói không đúng hả ? "

" dạo này anh thấy mày gầy đi nhiều rồi nên lo cho mày thôi, không ăn cho nhiều vào bệnh đau rồi báo nha mày "

" em biết rồiiiii, em cảm ơnnnn "

" này gwinam, nghe nói lớp cậu có học sinh mới đúng không ? " nayeon vừa ăn vừa hỏi vu vơ theo quán tính.

" ừm đúng rồi "

" sao ? Tính tình ổn chứ " onjo cũng tiếp lời hỏi thêm vài câu buôn chuyện.

" tớ không biết "

" ủa ? Lớp cậu mà sao lại không biết "

" tớ đã tiếp xúc với cậu ấy đâu, mặt còn chưa thấy nữa, mà nghe nói từ Thụy Sĩ chuyển về đấy "

" wowww vip thật đấy. Hình như cậu ấy xinh lắm đấy ? Tớ nổi tiếng là bà chùm nhiều chuyện mà cũng chưa thấy mặt cậu ấy đấy "

" tớ cũng không hiểu, chỉ mới đến tham quan trường thôi mà nổi tiếng vậy rồi sao ? "

" tại đẹp mà lại còn là du học sinh về nữa "

" nổi tiếng như vậy mà tớ còn chưa biết đến cái tên cậu ta nữa "

" tớ cũng vậy " namra từ đầu đến cuối im lặng vừa nghe hội bạn nói chuyện  vừa ăn, đến bây giờ mới mở miệng nói một câu theo quán tính.

" mà ai thèm quan tâm cậu ấy xinh hay không chứ, nayeon là đẹp nhất rồi "

Namra và onjo nghe xong thì bỏ đũa vào khay một cái cạch, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện họ đã và đang trải qua rồi.

" ashiiii.... lẽ ra hôm nay tớ nên ăn cơm với cheongsan "
..............

" cậu ta là ai thế ? Trong quen quá mà sao lại được ngồi với gái lớp chúng ta vậy ?" daessu tranh thủ lúc suhyeok đang rầu rỉ không để ý nên đã nhanh chóng cướp miếng thịt sườn trong đĩa cơm đi.

" nói như thể gái lớp cậu là của cậu vậy "

" là người đại diện của khối chúng ta đấy " joonyeong cũng đưa mắt nhìn về hướng woojin chỉ rồi thản nhiên nói.

" các cậu ấy quen biết nhau hả ? "

" tớ có nghe onjo nói gì đâu ? "

" từ....hình như tớ nhớ ra điều gì đó " woojin nhíu mày, cố gắng lục lại trí nhớ của mình, hình như cậu đã gặp cậu bạn này nhiều lần ở đâu rồi đây này.

" AAAAA....tớ hay gặp cậu ta ở nhà namra nè " suhyeok nghe xong thì chuyển ánh mắt đang dán vào người con gái kia mà sang liếc cậu bạn mình.

" nói cái gì dãy cái thằng điên này " gyeongsu khó hiểu mà cũng nghĩ thằng này lên cơn nên buôn câu chửi.

" trời ơi tớ nói thật đó. Đúng rồi, cách đây khoảng 3 ngày thì phải, tớ cũng thấy cậu ta ở trước cửa hàng nhà namra đấy "

" hay là cậu ta mua đồ "

" cũng có thể "

" ashiii....người ta chỉ là khách quen thôi có cần phải căng thẳng dãy không "

" mau ăn cơm đi "

" còn mẹ gì nữa đâu mà ăn ? "

Dù đã hiểu rõ tính jang woojin nhưng quả thật mấy câu chuyện của cậu cũng kích thích người nghe thật chứ. Cả đám lo ngồi nghe cậu ta nói một hồi quay qua quay lại mấy miếng thịt đã tự mọc cánh bay vào bụng của yang daesu hết mất rồi.

* có khách quen nào gọi chủ quán là baby không ? *
________________________________________

Mọi người có ai ở miền Trung không ? Chỗ mn thế nào rồi ạ ? Mình là dân miền Trung nè, chỗ mình thì chưa thấy mưa mà gió vãi chưởng. Vừa chống bão vừa viết fic🥲

Dù sao thì cũng mong tất cả bình an và cơn bão sớm qua đi😔😔😔








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro