Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của woojin cứ nhại đi nhại lại trong đầu suhyeok khiến cậu chẳng thể tập trung vào bài giảng. Thật ra những gì woojin nói cũng có lý nếu như vậy thì cậu càng không nên để chuyện đó xảy ra. Ý là cậu sợ namra bị hố khi cô đến cảm ơn nhưng jeonho lại nói rằng cậu ấy không phải là người tặng cà phê cho cô thôi.

Tan học suhyeok quyết định tìm gặp namra để nói thật với cô. Cậu biết namra luôn từ chối jeonho nhưng mưa dầm thấm lâu, bây giờ không phải lúc để cậu ra vẻ đâu suhyeok.

" namra àaaaa...."

namra quay lưng lại khi nghe thấy tiếng gọi lớn nhưng giọng nói lại khá quen thuộc.

" lớp trưởng....cậu có việc gì sao ? "

" ờm có....mà cũng không có việc gì đâu " đứng trước mặt namra rồi suhyeok cảm thấy hơi lo lắng, không biết phải nói như thế nào. Cô có nghĩ cậu bị bệnh không ? Tự nhiên tặng nước cho người ta mà giấu, giấu cho đã rồi tự thú thế này, trông có buồn cười không cơ chứ.

" cậu sao vậy ? Có chuyện gì khó nói hả ? " thấy suhyeok cứ ấp úng nãy giờ namra cũng có chút lo lắng, đây đâu phải là dáng vẻ hằng ngày của cậu.

".....cà phê.....lúc sáng....."

" à chuyện đó sao ? Tớ nghĩ là jeonho cho tớ đấy, cậu ấy luôn như vậy mà. Tớ đang định tìm cậu ấy để cảm ơn một tiếng đây, ủa mà sao cậu biết chuyện đó thế ? " jeonho rất hay tặng quà cho namra vì cậu bạn đang theo đuổi cô nàng, điều này thì hầu như cả trường ai cũng biết. Thời gian đầu thì namra còn nhận cho cậu vui, dần dần về sau thì cậu lại tặng nhiều hơn và đương nhiên namra cảm thấy cứ nhận quà của cậu như thế này thì sẽ không ổn vì cô không hề có tình cảm với cậu và cũng không có khả năng để báo đáp lại những món quà cậu tặng.

Thường thì quà của jeonho khi gửi đến lớp của cô sẽ có một lá thư, trong thư là những câu nói không thể sến hơn và có cả tên của người gửi. Nhưng cà phê lúc sáng là do cheongsan đưa nên cô không nghĩ nhiều, nếu biết là của jeonho thì cô đã không uống rồi.

" không không....không phải của jeonho đâu....là....là của tớ "

" hả ? Cậu nói gì vậy ? "

" cà phê lúc sáng là tớ nhờ cheongsan đưa cho cậu "

" tớ không có ý định nói cho cậu biết "

" vậy tại sao bây giờ cậu lại nói ra ? "

"............."

" cảm ơn cậu đã mua cà phê cho tớ nhé, cậu như này là đang chăm sóc tớ sao ? " namra thật sự hạnh phúc khi biết cà phê là từ suhyeok. Cô mỉm cười, nghiêng đầu hỏi cậu. Chàng trai bất giác cũng mỉm cười theo bởi độ đáng yêu của cô gái này, câu hỏi vừa rồi của namra cũng giúp cậu tránh tránh được câu hỏi trước đó.

" lúc sáng thấy cậu ngủ gục trên bàn nên tớ nghĩ cậu rất mệt, cà phê sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn vào buổi sáng đấy "

" quoooo....lớp trưởng à, sao cậu cứ làm trái tim tớ tan chảy thế ? " suhyeok chỉ biết lắc đầu cười trước câu nói của namra.

" namra này, có ai nói với cậu rằng cậu rất giỏi thả thính chưa ? "

" chưa "

" chưa sao ? Lạ nhỉ "

" yahhhh....cậu nghĩ tớ là người gì vậy hả ? " namra giọng bực bội, đánh vào cánh tay suhyeok.

" tớ chỉ đùa thôi, cậu thường xuyên nói mấy câu kiểu vậy với tớ còn gì "

" vì họ có nghe tớ thả thính bao giờ đâu, những lời ngọt ngào này tớ chỉ dành cho mỗi cậu mà thôi😘 " cậu thật sự phải đầu hàng trước cô bạn này rồi.

" tối qua cậu đã làm gì vậy ? Sao lại ngủ muộn thế ? "

" à....tớ chỉ trông cửa hàng thôi, tối qua khách đến nhiều nên đóng cửa hơi muộn. Tối nay sẽ nghỉ sớm để phục hồi lại sức khỏe nè "

" nhưng không sao rồi, có cà phê của cậu rồi mà "

Thật ra thì sau khi tỏ tình với suhyeok namra không tài nào ngủ được, cô đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều thứ, tưởng tượng rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Nhưng dù sao thì cô cũng không hối hận, huống hồ gì sau khi thú nhận mọi thứ cô lại càng cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với suhyeok.

Đã gần mười giờ tối, suhyeok vẫn còn ngồi tại bàn học của mình loay hoay với đống đề ôn tập, vừa định đứng dậy để đi lấy một ít đồ uống thì điện thoại lại có tin nhắn gửi đến. Là của namra.
_________________________________________

💬Chat: nhà cung cấp C2 ~ suhyeok

Lớp trưởng
Cậu còn thức không ?

Tớ còn
Sao thế ?

Cậu có thể ra ngoài
với tớ được không ?

Ngay bây giờ sao ?

Đúng rồi

                             Cậu có thể ra khỏi nhà vào giờ này hả ?

Được
Chỉ một lát thôi

Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu ?

Cửa hàng 7-Eleven nhé

Oke tớ qua đó ngay

Cảm ơn cậu.
_________________________________________

Đôi chân namra chầm chậm đi từng bước, đôi mắt long lanh đọng vài giọt nước hết nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống mũi giày, cô không hề tập trung vào con đường phía trước. Namra không biết mình sẽ nói chuyện gì với suhyeok nữa nhưng bây giờ cô chỉ cần gặp cậu mà thôi, cô muốn ôm cậu thật chặt.

Còn suhyeok ngay khi nhận được tin nhắn của namra, cậu liền quơ đại một cái áo khoát rồi chạy thật nhanh ra điểm hẹn. Đến nơi cậu đã thấy namra đứng ngay trước cửa hàng đợi sẵn, vẫn là nụ cười và cái quẫy tay ấy nhưng sao trông namra tiều tụy quá, giống như cô đã khóc trước khi đến đây.

Họ cùng nhau bước vào cửa hàng mua một ít khoai tây chiên và nước rồi quay trở ra. Hai người chọn ngồi ở một chiếc bàn nhỏ bên ngoài cửa hàng. Suhyeok đặt đồ ăn mà họ đã mua trước đó xuống bàn, namra ngồi ngay đối diện cậu và cô ngay lập tức mở khoai tay ra ăn ngay khi vừa ngồi xuống.

Lúc nãy namra đã vui vẻ chào cậu khi cậu đến nơi nhưng suhyeok ngay lập tức nhận ra tình trạng của cô. Đôi mắt namra hơi đỏ và sưng húp. Giống như cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu, đến giọng nói của cô cũng trở nên khó nghe hơn như thể cô đang bị cảm lạnh vậy nên suhyeok biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra và namra đang cố tỏ ra hoạt bát như mọi ngày để che đậy sự buồn tủi trong lòng, cô đang muốn giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.

Namra rất vui khi biết cà phê lúc sáng là của suhyeok tặng, thậm chí cô đã khóc vì biết lý do tại sao cậu lại cho cô, namra không nghĩ mình lại được cậu ấy quan tâm nhiều như vậy.

" namra, C2 của cậu " suhyeok đưa chai nước đã mở sẵn cho namra, cô cảm ơn rồi bắt đầu uống.

" cảm ơn cậu đã đến, lớp trưởng và còn cả bữa ăn này nữa " namra bắt đầu nói chuyện và trêu đùa cậu.

" tớ đã nói rồi, không sao đâu. Cậu cứ ăn đi " gói khoai tây đã vơi đi gần một nửa và suhyeok thì chưa ăn.

Suhyeok không hề bận tâm đến điều đó. Nếu nó có thể làm cho namra cảm thấy dễ chịu hơn, cậu sẵn sàng mua hết tất cả khoai tây có ở đây cô.

Namra nghĩ rằng cô có thể nói với suhyeok rất nhiều điều khi họ gặp nhau. Cô sẽ cảm ơn cậu không ngừng, sẽ trêu chọc cậu rằng có thể cậu cũng đang thích cô đó. Namra thật sự muốn cảm ơn suhyeok về rất nhiều điều. Chỉ riêng sự hiện diện của cậu cũng khiến cô cảm thấy bình yên nên cô không muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Nụ cười của cô cũng được mở rộng khi cô nhìn thấy suhyeok trước đó, có trời mới biết là đã muốn chạy đến ôm cậu biết nhường nào.

Từ đầu đến cuối namra chỉ nói được vài câu rồi cô cũng lẵng lặng ngồi ăn mãi, suhyeok biết cô không ổn nên cũng chỉ ngồi nhìn cô mà không nói tiếng nào. Nếu không có chuyện gì xảy ra, hai người họ đã nói chuyện vui vẻ và có thể suhyeok sẽ đỏ mặt tía tai vì những trò đùa của namra. Suhyeok quan sát mọi cửa động của namra, cậu ngại hỏi vì sợ sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu.

" cậu có muốn đi dạo không ? " namra gật đầu, phủi tay rồi đứng dậy đi cùng suhyeok.

" xin lỗi, lớp trưởng. Tớ đã gọi cậu đến đây nhưng tớ lại không biết nói chuyện gì với cậu " namra vừa đi vừa cúi mặt xuống đất mà nói, cô không biết rằng suhyeok vẫn nhìn chằm chằm cô từ đầu đến cuối.

" đừng lo lắng, tớ không ảnh hưởng gì. Đừng ép bản thân mình nói chuyện khi cậu thật sự không muốn "

" xin lỗi, lẽ ra ta nên ở nhà. Tớ đã làm phiền cậu rồi " namra dừng bước và ngước nhìn suhyeok.

" tớ muốn gặp cậu vì tớ muốn cảm ơn cậu. Cậu luôn biết rằng tớ không ổn, luôn làm mọi điều tốt nhất cho tớ. Có thể đó là một việc nhỏ với cậu nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với tớ. Cảm ơn sự quan tâm của cậu, lớp trưởng "

Suhyeok mỉm cười, cậu vui vì bản thân mình đã khiến cho namra cảm thấy tốt hơn như vậy.

" cậu....còn muốn ôm tớ nữa không ? "

"...h-hả...tớ không sao....tớ thấy tốt hơn rồi " namra lắc đầu, né tránh ánh mắt của suhyeok vì cô đang ngại.

Họ dừng bước và lần này suhyeok đi đến trước mặt namra, cô lại ngước lên nhìn cậu vì cái chiều cao của cậu.

" nếu cậu cần ai đó để nói chuyện, thì có tớ ở đây. Tớ sẽ lắng nghe " namra mỉm cười trước khi gật đầu. Cô định bước đi tiếp nhưng suhyeok vẫn đứng im trước mặt cô, không di chuyển.

Namra không thể nghĩ được gì thêm nữa khi suhyeok nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng.

" tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng tớ biết rồi mọi chuyện sẽ ổn và cậu cũng sẽ ổn thôi. Nếu nó thật sự tệ, hãy nói với tớ, tớ sẽ giữ cho cậu sự bình yên đến khi mọi thứ ổn cả. " ấm quá thật sự rất ấm áp. Từ lời nói đến trái tim của cậu bà cả cơ thể của cậu ấy bây giờ rất ấm. Namra cảm thấy cả cơ thể mình như đang có dòng nước nóng chảy vào giữa cái lạnh của mùa đông lạnh giá vậy.
_________________________________________

Ins:

hyeok.lee cập nhật trạng thái:

hyeok.lee: đêm dài, mơ mộng

Bình luận:

➡️cheongsan: gì dãy má ????

➡️jang.jinn: sợ ma nhan má

➡️hyoryeong: 🙈🙀

➡️Oh joonyeong: nhanh vậy sao🤣🤣

     ↪gyeongsu: @Oh joonyeong cậu biết bạn nữ đó🤔

➡️daesu: cậu có bồ hả ??
_________________________________________

💬Group chat: nhóm thuyết trình 3

Nayeon
Xin chào🙇‍♀️

Hiiii

Suhyeok
Cảm ơn nayeon đã tạo nhóm nhé
Chúng ta có thể thảo luận cho bài thuyết trình sắp tới.

Nayeon
Nói nè
Tớ có một vấn đề

Suhyeok
Cậu có chuyện gì ?

Nayeon
Tớ sẽ không ở đây cả tuần

Sao vậy ?

Nayeon
Gia đình tớ phải đến seoul để thăm ông

Ohhhh

Suhyeok
Ngày thuyết trình cậu về chưa ?

Nayeon
Có chứ
Tớ sẽ về trước một ngày

                              Chúng ta nên phân chia công việc thế nào.

Suhyeok
Vì nayeon không ở đây để tiện trao đổi nên cậu ấy sẽ làm pp còn tớ và namra sẽ tìm nội dung
Được chứ ?

Nayeon
Tớ oke

Oke

Suhyeok
Nếu gặp khó khăn gì hãy liên lạc với tớ nhé @nayeon

Nayeon
Oke tớ biết rồi
_________________________________________

💬Chat: baby của tôi ~ namra

Namra

Sao ?
Lớp trưởng
Kế hoạch của cậu là gì ?
Khi nào thì chúng ta kết hôn ?

🤣🤣
Cậu nói gì vậy ?

Hả ?
                          Ai là người đã đăng hình tớ lên tài khoản cá nhân

🥺🥲🥲

Tớ chỉ đùa thôi
                                         Khi nào thì bắt đầu tìm nội dung ?

Tớ nghỉ chúng ta cần tìm trong 2 ngày, để nayeon còn kịp làm pp

Ừm đúng

Thứ 7 cậu rảnh không ?

Tớ rảnh đấy

Vậy thì thứ 7 ta sẽ tìm nội dung

Hẹn ở đâu ?

Nhà tớ nhé
Chúng ta sẽ tập trung hơn
Ở nhà cũng thoải mái hơn nữa

Cậu gửi địa chỉ cho tớ nhé

Vậy có ổn không đấy
Tớ qua đón cậu nhé

Cậu yên tâm
Tớ là con gái đã trưởng thành
Tớ tự lo được mà.

Ngày thứ 7 có bố mẹ tớ ở nhà, cậu ổn không ?
Vì là cuối tuần nên họ không đi làm

Gặp phụ huynh sao ?
Có sớm quá không đấy
Tớ đùa nữa thôi🤭
Ở nhà cậu gặp bố mẹ cậu là bình thường mà.

Không sao đâu
Chúng ta sẽ chọn chỗ ngồi xa họ để cậu thoải mái hơn

Được rồi
Ta có thể học trong bếp mà

Sao lại học trong bếp chứ🤣
Tớ có phòng ngủ mà

Weooo

Hmmm???
Cậu ổn chứ ?
Không thì đổi địa điểm nhé

Không sao
Hẹn cậu thứ 7 nhé.
_________________________________________

💬Group chat: những chàng trai gợi cảm🤮

Woojin
Này @suhyeok
Cậu biết tán tĩnh từ khi nào thế hả ?

Hả ????
Tớ thì làm sao ????

Gyeongsu
Cậu ấy chắc chắn là đang yêu đương đấy.

Tớ không có

Daesu
Cậu tặng C2 cho cậu ấy, tặng áo khoát, rồi mua cả cà phê nữa

                              Tớ tưởng cậu chỉ để ý đến đồ ăn thôi chứ.

Joonyeong
Cậu cũng nhìn chằm chằm vào cậu ấy lúc cậu rãnh rỗi còn gì.
Rồi còn viết viết gì đấy vào sổ tay nữa

Tớ làm vậy hồi nào chứ ????

Joonyeong
Chắc tớ nhầm🙃

                                       Rốt cuộc là các cậu có ý gì thế hả ??

Gyeongsu
Cậu thích namra
Chắc luôn

Daesu
Vậy tức là cậu đã có bạn gái

                     Bài đăng của tớ không liên quan gì đến bạn gái
Và tớ không có bạn gái

Cheongsan
Vậy đó là ai ?

Đoán xem🤪

Woojin
Trời má tao tức ghê á

Được rồi
Đó là namra

Cheongsan
Tui biết quá mà

Daesu
@woojin trả tiền cho tớ
Tớ đúng rồi kìa

????
Các cậu cá cược hả ?

Gyeongsu
Cậu đã đoán ai vậy woojin

Woojin
Tớ đã nghĩ đó là sira

Ủa ???
Tại sao ???

Woojin
Thì ai biết đâu
Nghĩ thế thôi

Woojin
Mà sao hai cậu đi chung đêm đó thế ?

Mắc gì hỏi ?
Rồi hỏi chi ?
Chuyện của người ta

Cheongsan
Cậu thích namra

Joonyeong
Lớp trưởng đang yêuuu

Daesu
Yêu chứ gì nữa

🙄
Mệt tụi mày quá.
_________________________________________

Ngày diễn ra cuộc thi, namra đã đạt hạng 3 và họ suhyeok đã đưa namra đi ăn mừng. Cậu thấy cô đã hạnh phúc như thế nào khi bước vào khu vui chơi, cách cô chơi đùa với chiếc vòng đu quay. Ánh mắt cô đã sáng lên như thế nào khi suhyeok thật sự đưa cô đến khu vui chơi.

Cậu đã thấy được một namra vui vẻ, hạnh phúc và giống hệt với một đứa trẻ cực kỳ đáng yêu, cũng là lúc cậu nhận ra cậu muốn thấy điều đó mãi ở cô gái này, muốn thấy cô hạnh phúc.

Có lẽ suhyeok đã thích namra từ lâu, nhưng phải mất một thời gian để cậu thừa nhận nó. Cậu cần phải lọc cảm xúc của mình để có thể hiểu cô nhiều hơn, cậu không muốn cô nghĩ rằng cậu thích cô vì cô thích cậu.

Đêm nay cũng đã gần chín giờ tối, nhưng thay vì ngồi trên bàn học suhyeok lại đang lục đục với đống đồ linh tinh được bày bừa khắp phòng cậu.

" suhyeok à, sao con chưa ăn tối nữa thế ? " mẹ của suhyeok đứng bên ngoài phòng của cậu gọi với vào

" lát nữa con sẽ ăn ạ, mẹ đi ngủ trước đi "

" ăn tối muộn quá sẽ không tốt đâu, con mau xuống ăn đi "

" ít phút nữa thôi, con sẽ xuống ngay "

" mẹ vào được chứ ? Trời ơi con đang kafm gì vậy suhyeok ? " mẹ cậu bước vào phòng mà không khỏi bất ngờ khi thấy căn phòng bình thường vốn gọn gàng của cậu con trai cả bây giờ lại lộn xộn hết cả lên.

" con chỉ đang dọn phòng thôi "

" giờ này sao ? Con có thể dọn vào ngày mai mà nhưng phòng của con vốn đã sạch sẽ rồi. Con nên đi ăn rồi ngủ sớm đi "

" con biết nhưng ngày mai con có khách "

" khách....vào phòng của con sao ? Weooooo " suhyeok vốn chưa từng mời ai vào căn phòng của cậu ngay cả những người bạn thân lâu năm của cậu cũng chưa có cửa nên mẹ cậu khá ngạc nhiên khi cậu muốn mời khách tới nhà lại còn vào trong chính căn phòng của cậu con trai khó chiều này.

" là ai thế con ? "

" đó là bạn cùng lớp và cùng nhóm của con. Ngày mai cậu ấy sẽ đến nhà để làm bài nhóm, có 2 người nhưng 1 người bận rồi "

" được rồi, nhanh đi còn xuống ăn không được bỏ bữa đâu đấy. Jaehyeok đang đợi con dưới kia kìa "

" dạ, con xong ngay đây "

Vừa mới mở cửa phòng suhyeok đã nghe thấy tiếng của cậu em trai hò reo vui mừng vì ngày mai cậu đưa bạn về nhà, nhưng những gì nó nói làm cậu chẳng biết giấu mặt đi đâu:

" ồ yeeee, ngày mai anh hai sẽ đưa bạn gái về nhàaaaa "

Cậu thề là mình chỉ muốn bóp cổ cái thằng nhóc này ngay lập tức để nó câm họng lại. Chẳng tốt lành gì khi nó cứ chạy khắp nhà mà hò reo như thế trước mặt bố mẹ cả.

Namra đã quên mất cuộc hẹn với suhyeok, cô lại ngủ quên, mẹ namra đã phải lên để lôi đầu cô dậy. Vừa mở điện thoại lên là thấy ba cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của suhyeok. Cậu ấy đang trên đường đến đâyyyyt. Trời ơi sao cái lần nào cũng như cái lần nào vậy.

" lớp trưởng....tớ để cậu đợi nữa rồi " namra vừa chạy ra khỏi nhà đã gập người xuống mà thở.

" tớ nhắn tin cậu không trả lời, gọi thì cậu không bắt máy, tớ thấy lo nên đến đón cậu luôn " suhyeok cười nói, namra không có chuyện gì là tốt rồi. Cậu liên lạc với cô mãi không được nên nhảy dực lên.

"....🥲🥲tại tớ ngủ quên...."

" cậu lên xe đi thôi, mẹ của tớ có làm đồ ăn sáng cho chúng ta ở nhà đó "

" hả....xe gì thế ? " namra há hốc mồm, bây giờ cô mới để ý thấy. Sau lưng suhyeok là chiếc xe bốn bánh to đùng, có tài xế bên trong đợi sẵn. Trời ơi như thế này có ô dề quá rồi không.

" nào đi thôi, chắc cậu đói rồi đó "

" ...h-hả....không cần đâu, phiền mẹ cậu quá. Tớ ăn ở nhà được mà "

" đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đi thôi, đi thôi "
Mọi hàng động của họ đều được chàng trai nhiều chuyện nhất quả đất này ghi lại hết, ai bảo cậu gần nhà namra làm gì kia chứ lại còn gặp phải chiếc xe hơi quen thuộc này. Những chuỗi ngày sau sẽ khổ cho lee suhyeok rồi.
_________________________________________

Ins:

namra_choi cập nhật trạng thái:

namra_choi:
Chào buổi sáng🤎
Buồn ngủ quá😪😪

Bình luận:

➡️jojo.nam: đã chào rồi lại còn buồn ngủ🙄

➡️lee_nayeon: hãy nhớ rằng cậu chỉ đến đó để học😊
_________________________________________

Đi chưa được bao lâu thì namra đã gục đầu trên vai suhyeok vì quá buồn ngủ, chắc hẳn cô bạn này đêm qua lại thức khuya nữa rồi. Cậu đang nghĩ rằng liệu cô có chảy nước miếng lên áo cậu không nhỉ ?:)) đó là biết danh mà cậu dành cho cô nhưng chỉ dám giữ trong lòng và luôn bật cười khi nghỉ đến nó.

" wowww...nhà cậu to thật đó lớp trưởng " namra thật sự choáng ngợp trước sự to lớn và khang trang của ngôi nhà. Có lẽ không nên gọi là nhà nhỉ mà phải gọi là biệt thự luôn rồi. Mắt của namra cứ đảo liên tục, nhìn xung quanh ngôi biệt thự mà không chớp mắt.

Họ vẫn bắt đầu tiến vào cửa chính sau khi bác tài xế bỏ họ ở ngoài cổng. Namra đang nắm tay suhyeok khi họ bước vào và cậu đang cố gắng hết sức để tỏ vẻ mình ổn bởi sự gần gũi này.

" mọi người trong nhà tớ đều rất vui vẻ và hiếu khách nên không sao đâu "

" ừm, mà sao cậu nói điều đó thế ? "

" cậu đã nắm chặt cánh tay của tớ từ lúc chúng ta bước xuống xe " suhyeok chỉ vào cánh tay và namra đưa mắt nhìn theo. Bây giờ cô mới giật mình rồi thả tay suhyeok ra ngay lập tức. Suhyeok đột nhiên thấy hối hận khi cậu nói ra.

" xin...xin lỗi lớp trưởng. Tại tớ sợ sẽ có một con chó đột nhiên lao đến cắn tớ bất cứ lúc nào "

" điều gì khiến cậu nghĩ tớ có nuôi một con chó và nó sẽ tấn công cậu thế " suhyeok thắc mắc hỏi và cậu cũng không khỏi bật cười bởi trí tưởng tượng của namra.

" tớ không biết. Tớ nghĩ những ngôi nhà lớn như thế này thường sẽ có những con chó lớn đấy. "

" thực ra nhà tớ có nuôi chó đấy. Tớ có ba con chó chăn cừu Đức và chúng hay đi dạo vào giờ này " namra đã ngay lập tức quay trở lại khoát lấy cánh tay của suhyeok và nấp sau lưng suhyeok sau câu nói đùa của cậu.

Suhyeok bật cười xoa đầu namra " tớ đùa thôi. Tớ nuôi một thú cưng rất đáng yêu đấy, tớ sẽ giới thiệu với cậu sau, bây giờ thì vô nhà mau thôi, mẹ đang đợi đấy. "

Namra nuốt nước bọt. Vâng, đúng rồi. Cô đã quên mất mình còn phải ăn sáng với gia đình của cậu nữa, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi. Namra tự nhủ rằng mình phải tự tin lên, ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt rất quan trọng. Phải làm thật tốt, để lại ấn tượng đẹp sau này sẽ dễ dàng kết hôn. Tuyệt:))))

" mẹ ơi! Anh hai đưa bạn gái về rồi nè " vừa bước vào cửa nhà, họ đã nghe thấy tiếng hét của thằng nhóc. Namra mở to mắt nhìn suhyeok, cô dùng cù trỏ chọt vào hông cậu.

" chuyện gì vậy ? Cậu đã nói gì với jaehyeok thế ? "

" h-hả....tớ có nói gì đâu. Vì lâu rồi tớ không có khách đến nhà, lần này cậu đến còn là con gái nữa nên thằng bé nghĩ là bạn gái của tớ " cậu cố gắng biện hộ cho mình và namra dường như đã tin vì nó khá hợp lý mà jaehyeok cũng chỉ là một đứa trẻ, thích khách đến nhà cũng là chuyện bình thường.

" nhưng nếu cậu muốn điều đó là thật thì cứ nói với tớ " namra nháy mắt trêu cậu. Suhyeok định trả lời lại thì tiếng nói của mẹ cậu đã cắt ngang.

" cháu là namra sao ? Vào nhà dùng bữa nào " người mẹ nở nụ cười hiền mời namra vào nhà.

Namra dường như chết lặng, mẹ của cậu đẹp quá, gen nhà này đúng là tốt thật. Bà dắt namra đi vào nhà bếp, jaehyeok và bố của cậu đã đợi sẵn ở bàn dọn đầy thức ăn.

" dạ chào buổi sáng ạ " namra cúi đầu, mỉm cười chào mọi người có mặt tại bàn. Cô quẩy tay chào cậu nhóc jaehyeok đang cười toe tóe nhìn cô.

Mọi người chào hỏi nhau vài câu rồi cũng ngồi vào bàn ăn. Jaehyeok kéo cô ngồi giữa cậu và người anh trai của mình.

" ăn nhiều vào, các con còn phải học hành vất vả nữa mà " mẹ của cậu vừa gắp thức ăn bỏ vào bát của namra vừa cười nói, cô cúi đầu đưa bát nhận lấy và bắt đầu ăn. Trong lòng cô cảm thấy sôi sục vì được gia đình đón tiếp nồng hậu.
_________________________________________

Ins:

namra_choi cập nhật trạng thái:

namra_choi: học học học👩‍🎓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro