Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Nam Ra là con người kén ăn bậc nhất trần đời này. Không phải vì cô là tiểu thư nên đòi hỏi ăn sang uống ngon. Cô cực kỳ, rất rất thích được đi ăn hàng quán cùng bạn bè. Nhưng cái dạ dày sớm nắng chiều mưa trưa dông tố của Nam Ra nó không cho phép. 

Đến tận thời kỳ đầu bên cạnh Lee Su Hyeok, chứng kén ăn này vẫn chẳng thể thuyên giảm. Nam Ra dễ dàng giải quyết mọi thứ, nhưng bất lực với cái bao tử khó chiều của mình. 

Nhưng Lee Su Hyeok là ai chứ? Bạn Lee Cheong San, con của hàng gà rán. Anh em chí cốt với thực thần đất Hyosan Yang Dae Su. Lại có bà là chủ tiệm mì. Và một điều chắc hơn chữ chắc, đó là Lee Su Hyeok cực kì dễ ăn, nói quá thì là cậu chàng có thể "cạp" cả thế giới. 

Một người kén ăn lại đi cùng một chiếc bụng chứa cả thế giới. 

Hyosan vẫn đang trong quá trình phục hồi và tái xây dựng lại. Vì thế nên những học sinh còn sót lại cuối cùng phải tạm thời sinh sống và hoàn thành chương trình học của mình ở một thành phố khác. 

Đối với những người mới bước ra từ cái chết, thậm chí còn suýt biến thành thây ma, chắc chắn sẽ có những phản ứng trái ngược nhau. Người thì nảy sinh cảm giác ghét bỏ, kì thị. Nhưng cũng có những bạn học sẵn sàng giao lưu với họ. 

Nam Ra chỉ vừa làm thân với những người bạn ở Hyosan, lại phải nhìn họ ra đi. Bây giờ lại phải tái hoà nhập với môi trường mới, cô có chút không quen. Nhưng không sao cả, vẫn có Lee Su Hyeok nắm chặt tay cô đó thôi. 

Đành vậy, chiều lòng "quỷ thân thiện" họ Lee kia vậy!

- Con cần thêm thời gian để suy nghĩ, mẹ đi nghỉ trước đi! 

Nam Ra cúp máy, lại lặng lẽ đứng im, nhìn tấm hình của cô và Su Hyeok đang dần tối lại. Lại thèm thuốc lá nữa rồi! Dẫu biết đã hứa với anh sẽ bỏ thuốc, nhưng lúc này lại muốn lét lút mà hút một điếu. 

Bỏ đi. Su Hyeok sẽ giận mất! 

Tựa lưng vào gốc cây, mũi giày đạp hòn đá nhỏ dưới chân đi. Tán lá xào xạc che đi ánh nắng chói chang. Sân vận động phía xa truyền đến tiếng ồn ào, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. 

Sự mát lạnh truyền đến từ bên má bầu bĩnh khiến Nam Ra giật mình. Nhưng vì đó là Lee Su Hyeok  đang dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cô, nên có thể tạm thời bỏ qua. 

Nuốt xuống mấy viên trân châu, Su Hyeok xoa đỉnh đầu đen nhánh, thật nhẹ nhàng, như anh vẫn luôn:

- Nam Ra của tớ sao vậy? 

Cô lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Nhưng ánh mắt rầu rĩ cùng cái ôm bất chợt khiến Su Hyeok thừa hiểu. Ly trà sữa mát lạnh khiến một bên tay cậu ướt đẫm, chỉ có thể dùng cánh tay còn lại, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé. Nam Ra không muốn nói, cậu cũng chẳng gượng ép, miễn là cô chịu dựa vào mình là được. 

- Đồ ngọt sẽ giúp cậu tốt hơn đó. Nhưng mà cậu lại không uống được trà sữa mất rồi. Nam Ra muốn ăn gì không? - Su Hyeok tìm lấy một chiếc ghế dài, lấy vai mình làm điểm tựa cho người yêu. 

Hai bàn tay, to lớn ôm lấy nhỏ nhắn, bao bọc khỏi những xấu xa ngoài kia. 

Nam Ra nghĩ ngợi một hồi, không muốn ăn gì cả. Lại nhìn thấy ly trà sữa uống dở trên tay Su Hyeok, một ý nghĩ điên rồ nảy ra:

- Su Hyeok à, cho tớ uống trà sữa của cậu đi! 

Anh chàng ngẩn người trước yêu cầu của cô gái kén ăn kia. Đôi mắt chớp chớp mấy cái, dường như chưa tiêu hoá kịp. Thế rồi, khi sự quả quyết của Nam Ra truyền đến được với anh, Su Hyeok nghiêm mặt lại:

- Không được. Lần trước cậu đi uống cùng On Jo với Hyo Ryeong, chẳng phải bị đau bụng cả chiều hôm ấy sao? 

Nam Ra nghe vậy, nếu là cô của bình thường, chắc chắn sẽ tỉnh ngộ mà từ bỏ. Nhưng Nam Ra của hôm nay đang tràn đầy ấm ức, nên cô lại càng bướng bỉnh:

- Chỉ một ngụm thôi, sẽ không sao mà Su Hyeok

- Khô... - lời chối từ đã bật đến đầu môi, nhưng Lee Su Hyeok lại chẳng thể cất thành tiếng.

Được rồi, Choi Nam Ra thắng, Choi Nam Ra là nhất, Lee Su Hyeok không đấu lại đôi mắt cún con kia. Trà sữa đã thuộc về quý tộc họ Choi. 

Cầm trong tay ly trà sữa mát lạnh, Nam Ra băn khoăn một hồi, nhưng rồi quả quyết hút một ngụm. Hơi ngọt nhưng không tệ như trải nghiệm lần trước. Có lẽ vì cô lấy nó từ chỗ Su Hyeok. Mấy viên đá lạo xạo va vào nhau, mấy giọt nước ngoài thành ly nhỏ giọt xuống nền đất. 

Su Hyeok vừa lo nhưng cũng vừa thoải mái trước gương mặt thoả mãn kia. Ngón tay màu đồng vụng về vén mái tóc dài ra sau tai, nâng niu như một báu vật. 

Nam Ra hạ cốc trà sữa đã uống hết nửa già xuống, thoả mãn mà quay sang nhìn người bên cạnh. Chút trà sữa đọng lại trên đôi môi hồng, vô tình mà cố ý gọi mời sự đắm say. 

Su Hyeok ôm lấy gương mặt xinh đẹp, nhấm nháp vị ngọt lịm trên đôi môi. Hai người đắm chìm trong thế giới riêng ấy, đầy ngọt ngào và mát lành. Su Hyeok không phải người bất chấp để có được một ly trà sữa, nhưng giờ đây anh lại say mê nó đến lạ lùng. 

Khi hai cánh môi hồng hé mở, bản năng bên trong thôi thúc anh hãy chiếm lấy hết tất thảy ngọt ngào của cô. Ai bảo Choi Nam Ra của anh là chua ngoa, ngọt lịm thế này cơ mà! 

Cầm trong tay ly trà sữa đã tan hết đá, đầu ngón tay mềm mại chậm rãi gõ một dòng tin nhắn:

"Con sẽ ở đây với các bạn, mẹ không cần lo đâu!"

Ở đây có mọi người, có trà sữa ngon thơm, có cả Lee Su Hyeok luôn yêu chiều cô, đâu có lí gì phải chuyển đi nơi khác! 

--------------

Ba anh chàng trẻ với mái đầu quân nhân đặc trưng ngồi trong quán trà sữa. Bầu không khí vốn đang vui vẻ lại bị phá vỡ khi một anh chàng chỉ tay về phía quầy order:

- Trung uý Lee kìa, huấn luyện ác ma đúng không? Sao đến nghỉ phép cũng gặp thằng cha này thế! 

Hai người còn lại quay ra nhìn, khuôn mặt nhăn nhó nhớ tới người chỉ huy thét ra lửa trong quân ngũ. Ba cái đầu chụm lại, thì thầm với nhau:

- Thế mà trong kia lên giọng oai phong lắm, tôi không thích mấy thứ đồ ngọt như trà sữa đâu. Rồi sao, giờ lại dắt tay chị gái xinh đẹp kia đi vào đây. Tưởng thế nào! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro