Say nắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ra tỉnh dậy, dư âm của trận đau tối qua vẫn khiến cô khó chịu. Mùi thuốc sát trùng ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, nhưng nó vẫn tốt hơn là việc ở trong sự ngột ngạt của căn biệt thự kia. Bên tai là tiếng nói chuyện của bà Choi:

- Nam Ra nhà tôi à? Nó vẫn vậy, lúc nào mà chả học. Thế Hyun Seok sao rồi, nó còn nhớ Nam Ra chứ? Hôm trước tôi vô tình gặp thằng bé, đúng là càng lớn lại càng điển trai. Tôi nghĩ như thế này, đợi hai đứa nhỏ đủ tuổi là cho đi đăng kí kết hôn luôn. Đằng nào thì nhà tôi với nhà chị cũng biết nhau lâu rồi mà...

Lại nữa. Ngày nào cũng vậy. Không cưới xin thì cũng là đi gặp mặt.  

Căn phòng im ắng vang lên tiếng sột soạt, thu hút bà Choi đang gọi điện thoại. Thấy Nam Ra tỉnh dậy từ bao giờ, lại còn dùng ánh mắt vô hồn để nhìn mình, bà mới chột dạ mà cúp máy. Cửa phòng cũng mở ra, dì Kang giúp việc mang đồ ăn tới. 

- Chị Kang, chị để đồ trên bàn đi, tôi cho con bé ăn bây giờ!


Nam Ra chuyển hướng, nhìn lên trần nhà trắng xoá. Cô nhớ lại sự quan tâm của bà Min ngày hôm qua. Khoé mắt vẫn hơi sưng vì trận khóc ra trò ấy. 

- Nam Ra, dậy ăn nào con. Lấy sức còn đi học lại nữa, hôm qua mẹ đã dặn không được ăn linh tinh rồi mà! - phu nhân Choi đỡ cô dậy, nhưng thao tác lại vô cùng khó khăn và ngượng nghịu. 


Nhìn bát cháo đang bốc khói nghi ngút, trong khoang miệng đắng ngắt ra hiệu không muốn ăn. 

- Mẹ đã bảo con rồi, đừng có đi ăn bên ngoài mà. Sao con cứ không nghe lời mẹ thế, mẹ nói thì có bao giờ sai đâu - bà Choi nhìn con gái vẫn bất động trước thìa cháo mình đưa liền cáu giận mà mắng. 

Nam Ra nhìn biểu cảm của mẹ, ánh mắt chán ghét đến cực độ. Nếu là cô của ngày còn bé, có lẽ sẽ ngoan ngoãn há miệng ăn sạch bát cháo kia.

"Mẹ, mẹ có thật sự yêu con không?" 

Đó là câu hỏi mà Choi Nam Ra muốn cất lên hàng vạn lần. Liệu thứ tình cảm bà luôn thề thốt trước mặt cô có bao nhiêu phần là thật. Hay chỉ đơn giản, bà đang nịnh nọt con rối của mình?  


Phu nhân Choi chau đôi mày lại, sự khó chịu lên đến đỉnh điểm:

- Mẹ làm gì có lỗi với con à Choi Nam Ra? Tại sao từ ngày lên cấp ba đến giờ con lúc nào cũng thái độ với mẹ thế? Có phải ông bố đức cao vọng trọng của con lại nói gì rồi đúng không? 


Đôi mắt đen láy lặng lẽ quan sát. Không buồn, không sợ hãi, không có một gợn sóng nào trong lòng. Có lẽ là cô đã quá quen với thái độ này rồi. Có lẽ vậy...

- Con muốn nghỉ ngơi, tí con sẽ ăn sau. Nếu mẹ bận thì cứ về trước đi ạ - cô xoay người nằm xuống, dùng tấm chăn trắng tinh che đi một nửa khuôn mặt. 


Lúc Nam Ra xuất viện vào buổi chiều cùng ngày hôm đó. Có lẽ bà Choi tức giận trước sự lạnh nhạt của cô nên đã yêu cầu phải về càng sớm càng tốt, bà không muốn con gái bỏ lỡ một buổi học nào nữa. 

- Bác ơi, mình đừng về nhà ngay có được không. Cháu muốn đi đến chỗ này một lát - chiếc xe đen lăn bánh theo lời khẩn cầu của cô chủ nhỏ nhà họ Choi. 


Con ngõ nhỏ đầy ấm áp chào đón cô bằng những tia nắng cuối ngày. Không biết vì đói ăn hay đói "sự quan tâm", Nam Ra càng mong ngóng được nhìn thấy gương mặt phúc hậu của bà Min. 

- Bác có muốn ăn mì không, cháu biết một quán ở gần đây. Ngon lắm đó! - đóng sầm cửa xe lại, cô nhớ tới người tài xế đã đưa mình rong ruổi khắp Hyosan.

Bác tài xế già vui vẻ lắc đầu, thầm hạnh phúc khi cô chủ nhỏ không còn buồn rầu như ban nãy. Ông phẩy phẩy tay, ra hiệu cho Nam Ra:

- Ăn thật ngon miệng nhé, cứ ăn đến lúc nào cháu hết thích thì thôi. Bác chỉ ở đây thôi, không phải lo đâu!


Mái tóc đen được buộc cao, lắc lư theo từng bước chạy, tô điểm cho làn váy trắng tinh. Thân hình nhỏ bé như một chú chim được xổ lồng, đầy tự do và vui vẻ. Quán mì nhỏ của bà Min chỉ là một nơi để ăn với những người khác, nhưng đó lại là cửa tiệm thần kì, chữa lành cho vết thương tâm hồn của Nam Ra. 


- Bà ơi, cháu tới rồi! - chiếc chuông nhỏ trên cửa rung lên, gọi bà Min từ trong bếp ra. 

Khi thấy cô học sinh dễ thương kia, bà Min hào hứng tiếp đón. Hai tay bà lau vội vào chiếc tạp dề trên người, sợ vấy bẩn lên chiếc váy trắng. 

- Aigoo Nam Ra à, sao cháu bảo ngày mai mới đến mà. 

- Hôm nay cháu có tí việc nên tiện đường ghé qua đây thôi ạ!

Bà Min đứng trước mặt cô, ngắm nghía một lúc. Bàn tay của bà định chạm vào gương mặt xinh đẹp, nhưng rồi lại ái ngại gì đó mà rụt về:

- Sao mới có một ngày mà mặt cháu đã trắng bệch thế này. Gặp vấn đề về sức khoẻ sao?

- Cháu... cháu có sao đâu ạ. Mà chân bà thế nào rồi? - Nam Ra không muốn để bà biết việc cô đau dạ dày đến ngất đi rồi nhập viện, đành chuyển hướng chủ đề. 

Bà Min cũng bị cuốn theo câu hỏi phía sau, lại kể lể một tràng:

- Không sao đâu, hôm nay đi hơi cà nhắc chút thôi. Tối qua cháu trai bà đưa bà đi nắn lại rồi. Không sao, không sao hết. 


Bà Min nhìn Nam Ra ngoan ngoãn ăn trước mắt, thầm cảm thán sao gương mặt kia có dường như còn bé hơn cả cái bát mì. Rồi lại quan sát từng cử chỉ khi ăn của cô. Và rồi bà đưa ra một kết luận chắc nịch: Nam Ra trước mặt bà ít thì cũng là con nhà khá giả, không thì là tiểu thư nhà giàu.

Nhìn thôi cũng đã biết cô gái này được về tất cả mọi mặt. Vậy liệu thằng cháu trời đánh Lee Su Hyeok của bà có xứng với cô không? Không được, nhất định hè này phải làm một khoá huấn luyện cho cháu trai bà mới được. 

- Nam Ra này... - bà Min nhẹ giọng gọi cô. 

Cô ngẩng mặt lên, hai bên má phồng lên vì gắp mì to vừa rồi. Hai mắt đen láy mở to như một con nai tơ thấy điều gì mới mẻ. Bà Min thực sự rất muốn bế cô về làm cháu dâu rồi!

- Hè này cháu đến đây chơi thường xuyên được không? Nhà bà có mỗi hai người, cũng buồn lắm! 



----------

Nam Ra nào mà có ngờ được, chỉ vì một phút động lòng với con mèo nhỏ bên đường, cô đã bị cậu bạn cùng lớp Lee Su Hyeok thấy hết mấy cái hành động đáng xấu hổ kia. Mà Lee Su Hyeok là ai chứ? Cậu ta còn ở trong nhóm đầu gấu, biết đâu trong trường lại có tin đồn lớp trưởng 1-5 là người đa nhân cách. Nhưng việc đó thì có gì to tát mà kể. 

Đúng vậy. Lee Su Hyeok cũng không giống kiểu người sẽ để ý tới chuyện này. Hãy cầu mong là vậy đi Choi Nam Ra. 


- Chân Su, bên khối trên lên kèo bóng rổ với lớp mình. Tí đi không? - Cheong San từ ngoài cửa bước vào, mắt vẫn nhìn điện thoại nhưng đôi chân lại thành thục đi đến cạnh Su Hyeok. 

Nam Ra ngồi làm bài, nghe thấy tên ai kia thì sống lưng cứng lại, cố hạ thấp đầu xuống, dùng tóc che đi sự ngại ngùng nơi khoé mắt. 

Từ hôm đó đến giờ, cô không có đủ dũng khí nhìn thẳng vào mặt cậu bạn cùng lớp này. Lúc nào cũng thấp thỏm cậu ta sẽ chế giễu cô. Nhưng Lee Su Hyeok thì lại khác, cậu ta trông cứ như chẳng đặt ngày hôm đó trong lòng. 

Nhưng cô cũng không hay biết, trong tâm trí chỉ có việc học kia, nay lại có thêm hình bóng một chàng thiếu niên. 


- Bác đợi cháu một tí được không ạ? Lớp cháu có trận đấu bóng rổ nên cháu muốn đi xem một chút - Nam Ra cúp điện thoại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười của bác tài xế. 

Đống sách vở trên bàn đã được dọn gọn, balo cũng đã kéo khoá, nhưng Nam Ra vẫn ngồi trên ghế chần chừ nên đi xuống sân bóng rổ hay không. Nhưng tại sao cô phải đi chứ? Cô cũng đâu có thân thiết gì với mọi người. 

Chết tiệt, tự dưng đi báo với bác tài xế làm gì không biết nữa. Điên mất thôi! 


Không. Choi Nam Ra cô tuyệt đối sẽ không xuống sân bóng rổ. Cô chỉ lỡ lời, không phải vì Lee Su Hyeok!


- Này Yang Dae Su, chuyền lên đây, ở đây nè thằng khùng kia. Nèeeee

- Gyeong Su, cẩn thận, cẩn thận

- Lee Cheong San, lên trên kia chờ đi. Mau lênnnnnnnn


Nam Ra thề, cô chỉ vì tò mò lớp mình có thắng không nên mới mò xuống đây thôi. Cô thề có bát mỳ của bà Min. 

Trên khán đài cũng có rất nhiều nữ sinh ngồi, cô nghe rõ từng câu từng chữ mà họ nói về Lee Su Hyeok. Nhưng càng nghe lại càng khó chịu, nên đành ra một góc khuất ngồi. 

Ổn rồi, sẽ không ai biết cô đến đây đâu.

Sân bóng rổ nhốn nháo, hết người này chạy qua, người kia chạy lại. Mấy cái đầu đen nhánh không thể ở yên một chỗ, cứ ở đây rồi lại chạy nhanh đi hỗ trợ đồng đội. Nhưng thật kì lạ, Lee Su Hyeok vẫn cứ nổi bần bật lên. 

- Tuyệt lắm Chân Su! Lại đây cho anh hôn cái nào - từ khoảng cách này, Nam Ra vẫn có thể nghe rõ cái giọng quãng tám kia của Dae Su. 


Lại vào thêm một quả nữa rồi... là công của Su Hyeok. 

Đôi môi nhỏ vẽ lên một nụ cười trong bất giác. Cô không hề biết rằng trong đôi mắt mình lúc này có chứa bao nhiêu sự lấp lánh. Bởi nó chỉ đang mải miết dõi theo mặt trời hạnh phúc trên sân kia thôi.

Su Hyeok đập tay cùng Cheong San, trên khán đài cũng có một bàn tay nhỏ vô thức đưa lên như thể đang đứng trước mặt cậu. 


Mặt trời dần khuất bóng, Nam Ra cũng không biết mình đã ngồi đây được bao lâu nữa. Chiếc áo phông trắng tinh kia cứ cuốn lấy đôi mắt ngây ngốc. Chiếc áo đơn điệu đó có thể đẹp đến thế sao? Gương mặt kia nhìn chẳng giống một tên lưu manh, sao vẫn cố chấp tham gia vào nhóm đầu gấu. Rõ ràng, một gã tồi tệ sẽ chẳng thể nào cười tươi thế kia. 


- HẾT GIỜ! CHÚC MỪNG 1-5 

Trọng tài là một cậu học sinh lớp khác, lúc này hét to lên để báo hiệu. Nam Ra vui sướng đứng bật dậy. Đôi mắt tràn ngập sự hạnh phúc mà dõi theo ánh hào quang của mặt trời đang bay nhảy trên sân bóng rổ. 

Hoàng hôn thì sắp tắt hẳn, nhưng lại có một tia sáng mới lạ đang len lỏi vào trái tim ngủ yên. 


Cô muốn ăn một bát mì hải sản của bà Min, chỉ là tự dưng vậy thôi! 


--------

Nam Ra tỉnh dậy khi nắng đã sắp tắt hẳn. Giấc ngủ dài khiến đầu cô hơi choáng váng. Người bên cạnh cũng không còn, bên ngoài cũng im lìm. Có lẽ đã ra ngoài! 

Đôi chân trần chạm lên sàn gỗ mát lạnh, có hơi chút rùng mình. Đôi vai trắng tinh khẽ run lên khi bước ra khỏi chăn. 

- Su Hyeok à... 

Phòng khách không có, phòng bếp cũng không. 

- Anh đâu rồi Su Hyeok? 

Cánh cửa gỗ kêu "cót két" mở ra, cho phép những tia nắng cuối ngày tràn vào nhà. Nhưng bóng hình anh cũng không xuất hiện ở ngoài sân. 

Nam Ra không lo lắng, cô lặng lẽ đứng hứng những cơn gió mát. Tán cây xum xuê không che được một đôi chim nhỏ đang quấn quýt lấy nhau trên đó. Kí ức sâu xa lại dội về...


"Cháu đã đem cây đến trồng ở đây thì sau này phải về nhà bà để trả công đó Nam Ra"


Cánh cổng sắt mở ra, nhưng cô vẫn đứng bất động ở đó. Mấy túi đồ lỉnh kỉnh được đặt xuống đất, hai cánh tay to lớn ôm chặt lấy Nam Ra từ đằng sau. Giọng nói ấm áp ngay sát bên tai:

- Say nắng thì phải ở trong nhà nghỉ đi chứ. Sao lại đi chân trần ra đây thế này? Lại còn không khoác thêm áo vào nữa!


Nam Ra xoay người, đáp lại cái ôm ấm áp kia. Su Hyeok vuốt mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt mệt mỏi kia. 

- Em muốn ăn mì cay, nấu cho em đi! 

- Không được, em bị đau dạ dày mà.

- Thế thì mì hải sản được không?

Đứng trước yêu cầu của thiếu nữ đang ốm, Su Hyeok lại gian manh đưa ra điều kiện:

- Em biết phải làm gì mà... vợ của thiếu uý Lee Su Hyeok


Nam Ra nhìn gương mặt tự đắc của anh quân nhân to xác trước mắt, thật sự rất muốn đánh. Nhưng sao mà nỡ được, vì đó là...

- Tối nay là của anh đó... chồng em - một nụ hôn cùng mấy chữ ám muội, đủ để giết chết lí trí của thiếu uý Lee. 


Nắng đã tắt nhưng tình lại lên. 

Nam Ra ghét mùa hè nhưng lại thích sự ấm áp của mặt trời. Cô tình nguyện đứng đón nắng dù có bị say đến choáng váng. Vì mặt trời đó là Lee Su Hyeok, là chàng thiếu niên trên sân bóng rổ, là thiếu uý đầy phong thái, là người cô yêu suốt đời... cũng là chồng cô. 

Nếu mặt trời là Lee Su Hyeok, Choi Nam Ra sẽ say nắng cả đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro