Say nắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Chân Su, đi xuống căng tin thôi!

- Chân Su, đi chơi bóng rổ chứ!

- Su Hyeok, lấy giúp tớ ít đồ trong phòng khoa học đi, cao quá tớ không lấy được. 


Lee Su Hyeok là mặt trời ấm áp của cấp ba Hyosan. Sự ấm áp và gần gũi của cậu khiến ai cũng muốn lại gần. Điều này khiến Nam Ra rất ngưỡng mộ. 

Cô trái ngược với cậu bạn cùng lớp, lúc nào cũng mang vẻ mặt u ám đến trường. Cô cũng không biết nên nói chuyện với mọi người thế nào, làm gì khi giao tiếp với xung quanh. Việc này quá khó với một người khô khan như cô. Chính vì vậy, một Lee Su Hyeok toả nắng ấm ra xung quanh chính là người cô rất ngưỡng mộ. 


- Hôm nay bố không về được nên bữa tối bị huỷ rồi. Mẹ cũng có hẹn với mấy người bạn, con về nhà bảo bác Kang làm đồ ăn cho nhé! Đừng đi ăn lung tung bên ngoài đó, học xong phải về ngay, mẹ không muốn thấy con giao du với đám nhóc cùng lớp đâu. Thế nhé! 

- Lúc nào cũng thế... - Nam Ra lầm bầm trong miệng, gương mặt đầy chán chường khi nhìn vào cuộc điện thoại vừa rồi với mẹ. 

Hai người đó lại cãi nhau rồi. Lần nào cũng vậy, đến sát giờ ăn thì bố mẹ cô lại có chủ đề để chiến tranh lạnh. Rõ ràng là họ có thể ly hôn mà, nhưng lại sợ mất thể diện nên chẳng chịu ra toà. 

Nam Ra nén lại sự khó chịu trong lòng, ngồi trong lớp nhìn những cánh hoa anh đào đang bị gió thổi tung. Sự im lặng này còn tốt hơn vạn lần tiếng cãi nhau của hai vợ chồng nhà Choi. Trên trang giấy trắng tinh, chiếc bút chì bị bàn tay nhỏ nhắn ghì chặt xuống, tạo thành một cái "hố đen" nhỏ. 

"Khó chịu quá!" 

Chiếc điện thoại rung lên lần nữa, nhưng người gọi không phải mẹ cô, là ông Choi. 

- Bố ạ, con đây - Nam Ra cố kìm nén cảm xúc của mình, chiếc bút chì được nhấc lên, cô dùng đầu ngón tay sờ vào phần giấy bị ấn xuống ban nãy kia. 

- Nam Ra à, bố thật sự xin lỗi con nhiều lắm, lần này lại thất hứa với con mất rồi. Để kì nghỉ hè này nhé, bố sẽ đưa hai mẹ con đi du lịch. Bố vừa dặn thư kí Kim chuyển khoản cho con rồi, hôm nay con muốn đi chơi ở đâu thì cứ đi cùng với bạn bè đi. Rồi muốn ăn gì cứ thoải mái mà ăn, không cần nghe lời mẹ con quá đâu. Nhớ phải chơi thật vui nhé con gái, bố yêu con!


Đi chơi?

Bạn bè?

Thoải mái?

Cô được lựa chọn những điều này à? Vốn dĩ cuộc đời cô chính là một màn kịch múa rối mà. Choi Nam Ra, một con rối gỗ vô cảm. Mà đã nằm dưới sự điều khiển của người khác, cô làm gì có quyền khóc lóc hay phản kháng. 


Đôi chân nhỏ lững thững bước đi trên đường. Cô đi trong vô thức, chỉ biết theo lối mà mũi giày trắng muốn theo. Điện thoại cũng đã tắt chuông, sẽ chẳng có ai làm phiền cô nữa. 

Con ngõ nhỏ vắng người qua lại, nhưng Nam Ra không mảy may lo lắng. Cô đã đi qua nơi này nhiều đến nỗi nhắm mắt thôi cũng dễ dàng tìm được đường ra. Vả lại, cô thừa biết nơi nào là an toàn để trở thành chốn trú ẩn bí mật trong những ngày mệt mỏi. 


- Có ai không, giúp tôi với. Có ai ở đó không...

Ngõ vắng không ai qua lại khiến âm thanh càng thêm rõ ràng. Nam Ra lần theo hướng có tiếng kêu, nó ở trong một cái ngách nhỏ. Trước mắt là một bà lão đang ôm chân, gương mặt nhăn nhó vì đau. 


- Bà ơi, bà có sao không ạ? 

Bà Min nhìn cô bé học sinh trước mặt, thầm cảm ơn trời Phật. Bàn tay nhăn nheo, chai sần có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại từ cô gái nhỏ kia. 

Nam Ra nhìn bà lão, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. 

"Nhìn bà ấy quen thật, giống ai đó mà mình quen ư"

Nhưng tiếng xuýt xoa vì đau của bà Min lại khiến cô phải chú ý. Xung quanh im ắng không bóng người. Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào cổ chân bà, suy nghĩ gì đó, rồi lại nhẹ nhàng nói:

- Để cháu sơ cứu rồi cõng bà ra ngoài kia bắt xe đi bệnh viện nhé, địa chỉ ở đây hơi khó tìm nên cháu sợ bà đợi lâu sẽ càng đau hơn. 

- Cô bé, cảm ơn cháu nhiều lắm. Nhưng mà... cháu chỉ cần đưa bà về nhà là được, cháu trai bà sắp đi học về rồi, nó sẽ đưa bà đi. Bà phiền cháu thế này là đủ rồi!

Điều quan trọng là sơ cứu cho bà lão, nên Nam Ra cũng không chỉ gật đầu đồng ý. Cô nhớ lại những gì bố đã dạy, tuy hơi lúng túng bước đầu, nhưng cuối cùng vẫn thành công nắn lại được phần nào. 

Hai người, một già một trẻ, chật vật một lúc lâu trong cái ngách nhỏ. Mái tóc cô mất đi trật tự vốn có, trên cái trán nhẵn bóng cũng lấm thấm mồ hôi. Cái balo đỏ được đeo trước ngực, nhường vị trí cho bà Min với cái chân đau. 

Bình thường Nam Ra chỉ biết mỗi việc học nên giờ đây, cô đang phải cắn răng chịu đựng, vận hết sức bình sinh của mình để giữ thăng bằng. Cô không dám có một động tác cẩu thả nào lúc này, mỗi một bước đi đều rất chậm, nhưng cũng rất chắc chắn. 


--------

Bà Min khập khễnh từng bước trong gian bếp, dường như đang chuẩn bị gì đó. Nam Ra đã ngăn bà lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Tiệm mì nhỏ của bà nằm lọt thỏm trong khu phố, nhưng có vẻ vẫn được nhiều người biết đến. 

Cầm trên tay chiếc khăn ướt đẫm một mảng vì đống mồ hôi trên trán, cô thầm nhủ lát nữa về nhà phải đi tắm ngay. Tiệm mì nhỏ nhưng lại ấm áp, không giống căn biệt thự rộng lớn mà lạnh tanh kia. Mùi hương ở đây cũng rất đặc biệt. Nói sao nhỉ, mùi của... gia đình. Một thứ mùi Nam Ra nhớ rằng đã lướt qua ở đâu đó. Nó có trên người bà Min và ngập tràn trong tiệm mì nhỏ. 

"Cạch", bát mì đầy ắp được bà Min đặt trước mặt cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Nam Ra nhìn nước dùng màu đỏ cam đang bao quanh những sợi mì trắng tinh, trong bụng nổi lên một cuộc biểu tình. Mùi ớt cay xộc lên mũi, đây là thứ mùi mà cô kiêng kị nhất. 

- Hôm nay quán đắt hàng quá nên chỉ còn lại một bát mì cay duy nhất thôi. Bà định để dành cho cháu trai bà, nhưng mà thôi, kệ nó đi. Coi như cái này là lời cảm ơn của bà, chiều nay không có cháu, bà không biết sẽ về nhà bằng cách nào nữa. 


Nam Ra định từ chối, nhưng không biết mở lời như thế nào. Cô nhìn vào ánh mắt chân thành của bà, rồi lại nhìn xuống bàn tay chai sần đang nắm lấy tay mình. Thôi vậy, cô mủi lòng rồi. 

- Vậy... cháu cảm ơn ạ! - cô dè dặt cầm lấy đôi đũa, gắp mấy sợi mì, cố nén cảm giác cồn cào trong dạ dày. 


Cay. Cay muốn xé rách chiếc lưỡi nhỏ. Nhưng phải nhịn xuống, không thể để bà buồn được. Mỗi một lần nuốt xuống, Nam Ra cảm giác như thể có thứ gì đang cắn xé ở bên trong. 

Bà Min nhìn Nam Ra liên tục gắp mì mà lòng đầy thoả mãn. Gương mặt xinh đẹp, nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ, đến phong thái lúc ăn cũng đầy nhã nhặn. Chỉ là...

- Nam Ra, cháu có chuyện gì phiền lòng sao? Đôi mắt cháu... nó buồn lắm! - với sự già đời của mình, bà Min nhìn qua cũng thấy được phiền muộn trong lòng cô học sinh nhỏ này. 

Bàn tay nhỏ dừng động tác đang làm lại, mấy sợi mì trên đũa rơi lại vào trong bát, mấy giọt nước dùng bắn lên chiếc áo trắng. Nam Ra lúng túng lấy giấy lau đi. Cô cúi đầu, vờ như đang nhìn mất vệt bẩn, nhưng thực chất là đang che đi đôi mắt đỏ ửng. 

Tại sao một người lạ mới chỉ gặp lúc chiều còn có thể nhìn ra cảm xúc của cô, nhưng mẹ cô thì không thể? 


- Cháu trai bà cũng thế, nó cũng có một đôi mắt buồn, giống y như Nam Ra vậy. Bố mẹ nó mất vì tai nạn, tuy không nói, nhưng bà nhìn thôi cũng biết nó đau khổ như thế nào.

Cô ngước nhìn bà lão với gương mặt phúc hậu trước mắt, mọi ấm ức ngủ sâu bên trong cuộn lên thành đợt thuỷ triều. Đôi mắt như một con đập bị vỡ, dòng lệ tuôn ra không thể kiểm soát được. 

Đã bao lâu rồi... cô mới nhận được sự quan tâm như thế. Nam Ra còn tưởng rằng bản thân mình đã mất đi khái niệm về những câu hỏi như ban nãy. 

- Ôi cháu gái ngoan, khó chịu lắm đúng không? Ăn mì cay đi, nó sẽ giúp cháu khóc nhanh hơn đó. Đừng vì buồn bực mà nhịn đói nhé, phải ăn vào thì mới có sức mà buồn. Nhìn cánh tay này xem, còn mỗi da bọc xương thôi, Nam Ra phải ăn nhiều vào nhé! - bà Min kéo bát mì sang phía mình, một tay gắp mì đặt lên thìa, đút cho Nam Ra đang khóc như một đứa trẻ. 

Cô ngoan ngoãn nhận lấy đồ ăn từ bà Min, mặc dù cay đến xé ruột, nhưng nó lại ngon hơn bất cứ món ăn cao cấp nào ở nhà. Không biết vì cay hay vì quá ấm ức, Nam Ra khóc xong thì bát mì cũng hết. 

Nam Ra cầm giấy lau đi vệt nước còn sót lại trên má, ái ngại nhìn bà Min. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể khóc bù lu bù loa như vậy trước mặt một người mới gặp lần đầu. Nhưng bà Min lại coi như chưa có gì xảy ra, vui vẻ hỏi cô:

- Mì cay của bà đỉnh lắm đúng không?

Một cái gật đầu đầy ngại ngùng đáp lại câu hỏi của bà. Bà Min vuốt ve bàn tay mềm mại, trong ánh mắt tràn ngập sự thương xót. Phải buồn đến mức nào mà bà chỉ nói một câu thôi đã khóc nhiều như vậy rồi. 

- Chắc bố mẹ cháu cũng lo rồi, đi về đi nhé. Lần sau lại đến đây với bà. Hoặc là nếu buồn cái gì đó, cứ gọi điện cho bà, bà sẽ để dành một suất mì cay cho cháu. Nếu có ai đó bắt nạt Nam Ra, bà sẽ bảo cháu trai bà đi đánh người đó cho cháu nhé, bà không ủng hộ thằng bé đánh đấm nhưng nếu là cháu thì đều được hết. 

Nam Ra cố nhịn cơn đau đang từ âm ỉ chuyển sang co thắt trong bụng, ngồi lắng nghe bà Min nói. Nhưng khi cảm nhận được mồ hôi từ đỉnh đầu lại túa ra, cô biết rằng mình đã đến giới hạn rồi. Điều cô giỏi nhất chính là kìm nén, và giờ cô cũng đang làm điều đó:

- Cũng sắp đến giờ học với gia sư nên cháu xin phép ạ. Cảm ơn bà vì bát mì hôm nay! 


Mặc dù bị cơn đau dạ dày hành hạ đến chết đi sống lại cả tối hôm đó, nhưng đối với Nam Ra, cô lại thấy ấm áp. Cô không hối hận vì đã ăn bát mì cay của bà Min, bởi đó chính là sự quan tâm hiếm hoi cô nhận được từ cuộc sống này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro