Định kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ai là không có định kiến. Ai trong số chúng ta cũng có định kiến về người khác"


Ngày đó, chủ nhiệm Sun Hwa đã yêu cầu Nam Ra dịch dòng chữ tiếng Anh trên bảng. Tuy vô tình, nhưng dường như nó đang nói về lớp trưởng 2-5. Đến chính Nam Ra sau khi dịch xong cũng tốn thời gian để suy nghĩ về câu tiếng Anh ấy. 

"Định kiến à..."


Phải, cô có thể cảm nhận được hết. Từ ánh mắt, từ hành động và tất thảy những gì mọi người nói về cô. Đó chính là định kiến không thể phá bỏ. 

Tiểu thư nhà giàu, con cưng của mẹ, sống trong khu dân cư cao cấp. Hay học giỏi mà mặt lạnh, người không tim không phổi. Một con bé làm việc gì cũng hoàn hảo hơn người khác nên chẳng để ai vào mắt. Kiêu kì và xa cách, đó chính là Choi Nam Ra cô

... trong mắt của mọi người. 


Định kiến càng sâu càng khó để phá bỏ, ai cũng vậy cả.

Nhưng có sao đâu, cô đã quá quen với việc này rồi. Dù chẳng muốn, nhưng những suy nghĩ như lưỡi dao sắc bén vẫn ghim chặt vào lòng cô từ khi còn là một đứa trẻ. 

Người ta có thể thấy bề ngoài sắt đá, nhưng mấy ai thấy được nỗi đau Nam Ra phải giữ lấy trong những năm qua. Ai cũng thấy những bài kiểm tra với điểm tuyệt đối của cô, nhưng ai chứng kiến quá trình nỗ lực để có được điều đó. Một người độc miệng, nói câu nào cũng đều cụt ngủn, bên trong lại là khao khát đầy giản đơn - có bạn bè.

Không phải Choi Nam Ra vô cảm, chỉ là cô không biết thể hiện như thế nào. Không phải ghét cả lớp, chỉ là ánh mắt quan tâm ấy bị phớt lờ, và mỗi khi mọi người nhìn thấy chỉ còn lại cô gái nhỏ bé bên chồng sách vở cao vút. 


"Trong tình hình này mà cậu ta cũng học được nữa, không thể hiểu nổi"

"Kệ đi, người ta là hạng nhất toàn trường mà" 

"Lúc này mà cậu vẫn thể hiện rằng mình thông minh hơn bọn tớ à?"


Nam Ra tỉnh dậy sau cơn ác mộng, chiếc áo dính chặt vào người vì cơn mưa mồ hôi. Cô dáo dác nhìn quanh, chỉ mong thấy bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi lại buồn bã nhận ra, đây là Seoul, không phải Hyosan, càng không phải là căn nhà nhỏ ấm áp kia. 

Trời đã hửng nắng, nhưng mấy cô gái cùng phòng kí túc xá vẫn ngủ say. Nam Ra nhẹ nhàng đi xuống giường tầng, chuẩn bị đồ đi tắm. Một phần để gột rửa cái sự nhớp nhớp dính dính do mồ hôi, một phần để trấn tĩnh bản thân. 

Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm, hoà ca cùng tiếng nắng ngoài kia. Nhưng đằng sau đó, nỗi đau từ thuở nào đang chầm chậm chảy ngược về trái tim nhỏ bé. Mẹ vẫn khuyên cô dù đông hay hè đều nên tắm nước ấm. Nhưng hôm nay Nam Ra muốn phá lệ, thử lấy nước lạnh làm dịu lại trí óc như Su Hyeok vẫn thường làm. 

Dòng nước xối trên làn da trắng mịn, biến thành một lớp vỏ bọc để cô có thể thoải mái trút ra tâm sự. Cô muốn gọi cho Su Hyeok, nhưng giờ này anh đang bắt đầu huấn luyện mất rồi. Thôi vậy, buổi trưa hoặc tối gọi cho anh cũng được. 


... nhưng cô muốn nghe tiếng anh ngay lúc này! 

- Su Hyeok à...


Phòng học lác đác vài bóng người khiến Nam Ra không thấy khó chịu. Đặt mấy quyển giáo trình dày cộm lên bàn, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đó. Điện thoại cạnh tay sáng lên, có tin nhắn tới, gọi tâm trí đang lìa khỏi thân xác cô quay về. Nam Ra mừng rỡ, tưởng là của ai đó nhắn cho cô, nhưng cuối cùng lại thất vọng thấy đó là tin nhắn của On Jo trong nhóm chung. 


Nhìn hình ảnh chàng trai đang nở nụ cười trên màn hình điện thoại, Nam Ra lại càng thêm sầu não. Ngón tay trỏ nhấn vào nút nguồn như một vòng lặp, hết bật lại tắt, màn hình tối đen rồi lại là Lee Su Hyeok. 


- Chào các em, nhìn tinh thần đứa nào cũng đều phấn chấn hết nhỉ, vì kì nghỉ hè sắp tới đúng không? - nữ giáo sư bước vào, sự niềm nở của bà khiến Nam Ra quay trở lại với tiết học, tạm đặt nỗi nhớ nhung người yêu sang một bên. 

- Nhìn các em thế này có lẽ đã chuẩn bị rất kĩ cho bài thuyết trình phải không? Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé! Bắt đầu từ nhóm 1 nào!

Nam Ra cầm chắc chiếc USB trong tay, bình tĩnh đi lên thuyết trình cùng nhóm của mình. Mỗi một bước đi, người nhìn lại càng nhiều, nhưng trong mỗi ánh mắt, định kiến vẫn như ngày nào. Nhưng đối với cô, chỉ còn lại chiếc đồng hồ đếm ngược ngày hai người gặp nhau đang hoạt động, mọi thứ xung quanh, không quan trọng. 


----

Nam Ra bước ra khỏi phòng, bộ dạng gấp gáp. Cô vốn là một người bình tĩnh trước mọi tình huống. Nhưng bây giờ đến cả hình tượng cũng chẳng màng, giữa khuôn viên trường rộng lớn lại chạy thục mạng ra ngoài kia. Biết là sẽ bị mắng, nhưng người ngoài kia cứ liên tục gọi điện hối thúc cô. 


- Mẹ, con đến rồi đây! 

Phu nhân Choi với cặp kính râm to bản che đi mắt hạnh, không ai nhìn ra được biểu cảm của bà. Bàn tay nho nhã đưa khăn giấy cho Nam Ra lau đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. 

- Con xin lỗi, con không nghĩ rằng tiết học lại kéo dài quá như thế - cô cố gắng ổn định lại hơi thở của mình, trở lại dáng vẻ mà mẹ đã dạy. 

Bà Choi thở dài, muốn nói ra gì đó nhưng rồi lại thôi, đưa tay vào trong túi xách lấy ra một tờ giấy. Cặp kính râm được tháo xuống, Nam Ra thừa rõ cái biểu cảm như có như không kia. 

- Lại xem mắt nữa ạ? Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần là con mới học năm hai đây. 

Bàn tay mảnh của vị phu nhân cao quý nâng lên, phủi nhẹ cánh hoa nhỏ rơi trên chiếc áo phông trắng của cô con gái. Bà nhìn xung quanh, có không ít người đang chú ý, vì thế cũng bỏ lại một ít sự tức giận trong lòng:

- Bằng tuổi con là mẹ đã lấy bố con rồi. Nam Ra này, con không thể yêu thằng nhóc kia đâu. Bây giờ con có thể không nhận ra, nhưng nghe lời mẹ, đi xem mắt đi. Biết đâu con sẽ thấy rằng có người phù hợp với con hơn.


Im lặng. 

Không có một câu trả lời nào đáp lại bà Choi. Cô nhìn tấm danh thiếp mẹ vừa đưa, những cơn sóng lòng cũng chẳng buồn gợn lên. 

- Nhưng con không phải là mẹ - Nam Ra dứt khoát đưa lại danh thiếp cùng sự bất lực từ câu nói. 


Cô quay lưng rời đi, để lại bà Choi với nỗi bực dọc. Giá mà cô cao thêm một tí nữa, như thế là đủ tiêu chuẩn để vào Học viện Quân đội với Su Hyeok rồi. Vào đó rồi cũng chẳng lo bị mẹ bắt đi xem mắt như này nữa. Cũng chẳng phải rước lấy bực dọc như hôm nay nữa. 

Ai cũng có định kiến. Mẹ cô cũng đâu phải ngoại lệ. Nếu có một hội nào đó về việc phán xét người khác, thì bà Choi chắc chắn sẽ là người dẫn đầu. 



Nam Ra chen lấn trong dòng người đông đúc ở căng tin để tìm bạn cùng phòng của mình. Vốn đã bực, nay lại càng bực bội hơn. Biết thế ngày xưa chăm tập thể thao để cao hơn hiện tại rồi nhập học với anh người yêu. Nhưng giờ hối hận cũng chẳng làm được gì, cô vẫn đang ở trong thế "tiến không được, lùi không xong".

- Nam Nam unnie, ở đây, ở đây! - tạ ơn trời đất, cô em út của phòng đã đứng lên chỉ điểm cho cô. 


Nam Ra ngồi xuống cạnh mấy người chị em, uống một hơi hết cốc nước được cô bạn Ha Jung tiếp tế. Mồ hôi lấm tấm trên cái trán nhẵn bóng được lau đi lần thứ hai trong ngày. Cô quá mệt mỏi với cái thời tiết khi vào hè này rồi. Có lẽ lại thêm một mùa hè nữa Su Hyeok phải ở nhà cùng cô. 

Khay cơm đầy những món ngon, kêu gọi cái bụng đói meo của cô. Phải, ăn trước đã, cái khác để sau. Chắc là vì Lee Su Hyeok mấy năm qua đã dụ cô đi ăn quá nhiều, để rồi bây giờ cái bệnh kén ăn cũng mất luôn, lại còn nhìn cái gì cũng thèm. 

- Nam Nam, Jo Hye Jin có nói gì với cậu sau tiết học vừa nãy không? Nhìn cậu ta có vẻ tức giận lắm mà - câu hỏi của cô bạn cùng khoa In Ha khiến Nam Ra khựng lại một chút. 

Vừa kết thúc tiết là cô đã chạy như bay ra ngoài chỗ bà Choi, thời gian đâu mà để ý tới cái cô nàng không làm mà đòi có ăn ấy. Hai bên má cô phồng lên vì đồ ăn bên trong, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, nhìn không còn một tí khí chất tiểu thư nhà giàu nào cả. 

Cô bé Ji Hyo năm nhất là một người cực kì thích mấy thứ tròn tròn phúng phính. Và chắc chắn rồi, "bé sóc chuột" Choi Nam Ra sẽ không thể thoát khỏi tay của Ji Hyo. 

Bàn bên cạnh có người đến, nhưng chỉ có một mình In Ha chú ý đến, còn Ha Jung thì đang bị cuốn vào trò nghịch ngợm của cô em út. 


- Hoá ra trong khoa của mình lại có con gái của người nổi tiếng. Bảo làm sao, lúc nào cũng chảnh choẹ khinh người - giọng nói nghe thôi đã đầy sự chua cay cùng mỉa mai đến từ hai người mới đến bàn bên. 

Nam Ra quay sang, thấy đối phương là Jo Hye Jin thì cũng chẳng buồn để ý. Dù gì thì cô cũng đã dự liệu trước rằng sẽ có tình cảnh này rồi. Ha Jung hóng hớt được tin tức từ bàn bên kia thì cũng nổi máu bà tám:

- Bộ ở khoa của các cậu ngoài Nam Nam ra thì còn ai là con của người nổi tiếng à? Đỉnh vậy.

Nam Ra im lặng không đáp, In Ha cũng thế. Cô bạn Ha Jung bắt đầu xâu chuỗi mọi việc, và rồi giật bắn người lên nhìn bạn cùng phòng họ Choi vẫn đang ăn ngon lành kia:

- Nam Nam, đừng nói với tớ là... mẹ cậu vừa đến nhé. 

Nam Ra gật đầu một cách đầy hờ hững. Nhưng chính hành động này đang khiến Ha Jung phát rồ:

- Choi Nam Ra, sao cậu lại dám lén đi gặp bà ấy một mình chứ. Mình đã tâm sự biết bao lần rằng muốn được gặp mẹ cậu mà. 

- Xin lỗi nhé, tại mẹ gọi mình gấp quá. Mình hứa là sau kì nghỉ hè mình sẽ mang chữ kí bà ấy đến cho cậu - cô nhìn Ha Jung với bộ dạng đầy hối lỗi. 


Jo Hye Jin bàn bên nhìn thấy Nam Ra vẫn chẳng mảy may đến mình lại bắt đầu nói móc:

- Hoá ra là tiểu thư nhà giàu nhất Hyosan, cứ tưởng là có năng lực thế nào mới thành thủ khoa. Làm việc nhóm một cái là biết ngay, thân là nhóm trưởng mà còn chẳng biết dẫn dắt người khác. 


Ji Hyo nổi tiếng nóng tính nhất phòng, cũng là người thân với Nam Ra nhất. Cô bé cầm chắc cái thìa trong tay, chuẩn bị đi sang thi triển bí thuật "chiếc thìa tử thần" thì bị ba người chị ngăn lại. Hye Jin thấy cô không làm gì cả, biết rằng bản thân đã đúng khi sử dụng điểm yếu ghét bị chú ý của cô.

- Mà nghe nói, ai đó có bạn trai rồi, nhưng chẳng bao giờ thấy mặt. Không biết là nói thật hay chỉ để loè người ta. 

- Đúng vậy, biết đâu vì ganh tị với bạn bè mà đi bịa chuyện, nhưng lại chẳng thể chứng minh được - người đi cùng Jo Hye Jin cũng tung hứng cùng cô ta. 


Nam Ra không buồn để tâm, cố gắng ăn nhanh để không bị làm phiền cái mấy tiếng muỗi vo ve bên tai kia nữa. Chuyện yêu đương của hai người, cô và Su Hyeok biết là được. 


Đến tận lúc bốn người đã ăn cơm xong mà đoàn người trong căng tin vẫn chưa bớt đi được bao nhiêu. Ban nãy thì chen lấn để lấy đồ ăn, bây giờ lại phải chịu đựng một lần nữa chỉ để đi cất khay cơm. Ha Jung và Ji Hyo đi trước liên tục than phiền, Nam Ra thì đành im lặng chờ đợi. In Ha đằng sau vỗ nhẹ vào vai cô, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:

- Nam Nam, ban nãy lúc cậu tìm điện thoại ở phòng học ấy. Không phải là cậu làm rơi đâu, mà là Jo Hye Jin lấy đi đó, cậu ta còn chụp ảnh màn hình của cậu thì phải. Xin lỗi nhé, ban nãy cậu chạy nhanh quá...

Nam Ra có thể cảm nhận được, máu bên trong cô đang sôi lên. Hình nền của cô... là Su Hyeok mà. 

- In Ha, cậu cất khay cơm hộ tớ nhé - tiếng hai chiếc khay va mạnh vào nhau thu hút sự chú ý của Ji Hyo. 

Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng của hai người bạn. In Ha tuy mới sống với Nam Ra được hai năm, nhưng cô từng chứng kiến người bạn này tức giận lên sẽ đáng sợ thế nào. Nhìn Ji Hyo đang ngây ngốc, In Ha giao lại hai khay cơm trống trên tay:

- Hộ chị lần này nhé Jiji

Cô bé năm nhất bị thái độ của hai người chị làm nổi máu bà tám, quyết định phải chạy theo. Và cuối cùng thì Ha Jung, người không hay biết gì, lại phải một mình ôm bốn chiếc khay đứng trong dòng người tấp nập, dáng vẻ đáng thương gọi bạn:

- Ơ kìa mọi người, đừng bỏ mình lại chứ!


Jo Hye Jin không hay biết gì, vẫn đang chải chuốt lại bản thân qua camera điện thoại. Nghĩ tới ban nãy Nam Ra không đáp lại mình, trong lòng cô nàng hớn hở vì tưởng rằng đã trả đũa thành công. Nhưng rồi một luồng gió đem sự tức giận thoáng qua mặt, cướp lấy chiếc điện thoại trên tay kia. 

Cô nàng ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Nam Ra đang lướt trên màn hình điện thoại mà không nói nên lời. In Ha cùng Ji Hyo chạy đến, đứng từ sau nhìn thứ mà Nam Ra mới tìm được từ điện thoại của Hye Jin. 

- Jo Hye Jin, cái gì đây? - vì một người đứng, một người ngồi nên từ góc độ của cô nàng họ Jo cảm thấy mình đang bị yếu thế trước Nam Ra. 

Cô ta thấy rõ, rất rõ là đằng khác, đó là tấm hình nền điện thoại của Nam Ra mà cô ta mới chụp trộm ở trên lớp học. Nhưng còn chưa kịp biện minh gì thì người bạn đối diện đã thay cô ta nhấn nút tự huỷ:

- Bạn trai của Hye Jin mà, cậu ấy vừa mới khoe tôi xong. Hai người họ quen nhau được một tháng rồi!

- Bạn trai? - cô hỏi lại với thái độ đầy móc mỉa. 

- Ủa chị gái, chị nói gì vậy, rõ ràng đây là anh rể của tôi mà. Tối hôm qua tôi còn chào anh ấy xong. Người ta với Nam Nam nhà tôi quen nhau được 4 năm rồi nhé. Chị mà không tin giờ tôi dắt chị đến Học viện Quân đội để tìm người liền nè - Ji Hyo dùng tông giọng quãng tám để cãi lại, hai tai đỏ bừng lên vì tức giận, thiếu mỗi bước túm tóc cái người vừa phát ngôn kia. 

Cô bạn kia cứng họng nhìn sang Hye Jin, nhưng người đó cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Sắc mặt cô ả tái nhợt vì bị vạch mặt giữa chốn đông người, mà lại còn một cách đầy nhục nhã như này. Nhìn vào ánh mắt như con dao găm của cô nàng nhỏ bé kia, cô ta chỉ biết cãi cố:

- Trả điện thoại cho tôi, cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó! 

Nam Ra không cảm xúc, thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn ăn, đầy thách thức mà nói:

- Cậu nói như thể cậu không xâm phạm vào quyền riêng tư của tôi thế nhỉ Jo Hye Jin? À không, phải gọi là Jo Bịa Chuyện mới đúng. 


Cô ta cứng họng, đứng lên định đánh Nam Ra. Nhưng khi thấy mọi người xung quanh đã để ý tới sự huyên náo ở chỗ mình thì lại nhụt chí mà hạ tay xuống. 

- Xoá ảnh hoặc điện thoại của cậu sẽ nằm trong hồ nước của trường! - tuy gương mặt vẫn không thay đổi, nhưng từ ánh mắt của cô, Jo Hye Jin biết rằng đây không đơn giản chỉ là lời nói suông. 



------

- Nam Nam unnie, đừng nói chuyện với anh rể nữa, vào đây ăn đi, bữa khuya cuối cùng trước kì nghỉ hè rồi - Ji Hyo vừa ăn vừa nói, hai bên mép vẫn dính đầy nước sốt khiến Ha Jung lại phải quở một trận. 

Su Hyeok ở đầu dây bên kia vẫn nghe rõ tiếng của cô bé năm nhất, anh phì cười hỏi Nam Ra:

- Là cô bé hôm qua à?

Cô không đáp, chỉ cười rồi gật đầu. Nhìn gương mặt điển trai vẫn còn lấm lem vì mới vừa huấn luyện xong mà lòng không khỏi xót xa. Mọi sự tức giận ngày hôm nay đều tan biến hết, chỉ còn lại sự dịu dàng độc nhất cho người duy nhất:

- Nếu mệt thế này thì anh không cần gọi cho em mỗi tối nữa đâu. Đằng nào thì cũng còn mấy ngày nữa là về Hyosan rồi. 

Có tiếng nước chảy mạnh ở bên kia điện thoại, một lúc rồi lại tắt. Sau một khoảng tối đen, Su Hyeok trở lại với gương mặt sạch sẽ. Anh đi thẳng ra ban công, tránh xa tiếng ồn của những người cùng phòng. Khi đã an toạ tại vị trí quen thuộc, anh lại hỏi một câu không liên quan gì đến chủ đề ban nãy:

- Nhìn trạng thái của em không được tốt, đêm qua mơ thấy ác mộng à? Hay hôm nay gặp chuyện gì không vui? 

- Ừm, em mơ thấy một giấc mơ, cực kì đáng sợ, cũng gặp chuyện không vui. Mẹ em bắt em đi xem mắt, còn đến tận trường nữa. Cả bài thuyết trình hôm nay nữa, tại vì người nào đó không chịu làm, hại em phải thức cả đêm để làm hộ cậu ta. Thế mà hôm nay còn đổ lỗi là tại em làm nhóm trưởng không tốt, lại còn bảo em là tiểu thư nhà giàu đút tiền để được vào trường. Lại còn...

Su Hyeok thấy cô ngập ngừng, liền hỏi ngay:

- Lại còn sao nữa. Nói đi, để anh gọi cho Lee Cheong San lên Seoul trả đũa cho em, hay gọi Mi Jin noona lên chửi cho người đó sốc luôn.

- Kệ đi, càng nói em càng tức. Mà sao anh lại đào hoa thế chứ? - Nam Ra quyết định không nói ra, thay vào đó quay sang trách ngược Su Hyeok. 

Còn đối tượng bị trách ngược vẫn đang chưa hiểu vì sao mình bị như thế. Anh thậm chí còn chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành, thế nào lại thành người có tội rồi. Nam Ra nhà anh có bao giờ vô lí thế này đâu. Nhưng với bản tính đội Choi Nam Ra lên đầu, anh cũng chẳng cãi lại câu nào, vẫn nhẹ nhàng hỏi cô:

- Vậy còn giấc mơ đáng sợ kia thì sao? Nếu em sợ quá có thể nhắn tin cho anh mà, anh sẵn sàng dành giờ nghỉ trưa ra cho em. 

Hai mắt cô cụp xuống nhớ về ác mộng ban sáng, khoé miệng cũng trùng xuống, nhìn như một con thỏ bị lạc đường. 

- Em mơ thấy hồi cấp ba, mọi người chỉ trỏ vào em rồi phán xét em. Họ bảo em là vô tâm, không có cảm xúc. Hôm nay mẹ còn đến trường nữa, ai cũng bảo em là con của diễn viên nổi tiếng nên mới kiêu như vậy. Em...

Su Hyeok nghe bấy nhiêu đã đủ hiểu. Anh hiểu Nam Ra đã phải chịu phán xét bao nhiêu lâu và đã bị tổn thương như thế nào. Anh tốn bao lâu nay mới làm cô thôi nghĩ về mấy cái định kiến khốn nạn đó mà chỉ một ngày hôm nay thôi lại khiến bé cưng của anh buồn thế này. 

- Nam Ra, nhìn anh đi! - Su Hyeok gọi mái tóc đen nhánh đang cúi gằm xuống. 

Cô ngẩng lên nhìn ánh mắt kiên định kia, vết thương hở miệng trong tim lại được vỗ về:

- Đừng quan tâm họ nói gì về em. Em chỉ cần biết định kiến của anh là Choi Nam Ra xứng đáng được yêu thương cả đời. Chỉ thế thôi, được chứ! 

Nam Ra gật đầu, trên môi lại nở nụ cười. Không được rồi, cô lại yêu Lee Su Hyeok hơn rồi! 


Một mùa hè nữa lại nở rộ, mùa hè có Lee Su Hyeok, có Choi Nam Ra, có cả bông hoa tình yêu nở rộ trong tim hai kẻ yêu nhau. Bông hoa ấy lấn át đi định kiến xấu xa ngoài kia, hương thơm xua đi vị tanh nồng của nỗi đau trong quá khứ. Và bông hoa ấy, không thể lụi tàn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro