Là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+ (thịt thà cá mú bỏng mắt trẻ nhỏ)


Bữa tiệc mừng tốt nghiệp của Su Hyeok được tổ chức ở quán gà rán của Cheong San. Ai nấy đều cười đùa mà không nhận ra được ánh mắt khác lạ của Nam Ra từ sau khi ở Học viện về. Su Hyeok sớm đã nhìn rõ, nhưng ở đây không tiện để anh hỏi rõ ngọn ngành lắm. 

Tiệc tàn thì cũng đã đến tối muộn, mỗi người một ngả chia tay nhau đi về. Dưới ánh đèn đường, bàn tay to lớn của chàng quân nhân ôm trọn lấy năm ngón tay nhỏ nhắn. Nam Ra im lặng suốt quãng đường đi. Su Hyeok vốn muốn về nhà mới hỏi chuyện cô, nhưng cuối cùng khi gần về nhà vẫn không thể chịu nổi nữa. 

Nam Ra đang ngẩn ngơ trong những suy nghĩ, bị anh quân nhân bên cạnh kéo về hiện thực bằng một cái ôm thật chặt. Anh không ngại khoảng cách chiều cao, khom lưng mà dụi đầu vào chiếc cổ trắng nõn kia. 

- Em có giận thì nói anh biết, đừng im lặng như vậy được không? Anh sợ lắm. 

Hai cánh tay nhỏ vòng lấy tấm lưng rộng lớn, cảm nhận mùi hương quen thuộc của người kia. Dường như Nam Ra đang cố gắng giữ lại sự nghẹn ngào trong lòng để đáp lời:

- Cái cô gái buổi sáng ấy, cô ta bảo em không xứng với anh, không chịu khổ mỗi ngày với anh. Em không muốn nghĩ nhiều, nhưng càng nghĩ em lại càng thấy nó đúng. Su Hyeok à, liệu chúng ta...

Nam Ra muốn nói tiếp nhưng vòng tay kia lại siết chặt hơn, kịp khiến cô không nói ra mấy chữ còn lại. Hai người im lặng một lúc, Su Hyeok có thể cảm nhận được, cô đang kìm nén để không khóc lúc này. 

- Người ngoài không biết gì nên nói vậy, sao em phải để trong lòng chứ. 

Su Hyeọk thay đổi tư thế, tham lam ngửi lấy mùi hương trên mái tóc đen, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Đôi môi mang đến sự dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất, đem cho cô sự an tâm cả cuộc đời:

- Bé cưng của anh, cả đời này, để tâm đến anh là được. Ai nói gì cũng mặc kệ họ, nhớ rằng người yêu em sẵn sàng cho bọn họ ra bã nếu làm em buồn. 

Trong lồng ngực ấm áp, Nam Ra dù không muốn cũng phải cười trước câu nói nửa đùa nửa thật kia. Hai bàn tay nhỏ mạnh dạn kéo gương mặt điển trai kia xuống, tặng cho anh một đôi môi ngọt ngào:

- Quà tốt nghiệp của anh!

Hai cánh môi mỏng mím lại như đang tận hưởng chút dư vị còn lại. Một ý nghĩ gian tà nảy ra trong đầu chú sói hoang, cô thỏ bé nhỏ trước mặt thì vẫn chẳng hay điều gì. 

- Chưa đủ...

Nam Ra chỉ kịp nghe được hai chữ trước khi bất chợt được anh quân nhân kia bế lên như một đứa trẻ. Hai tay chới với bám chặt lấy bờ vai rộng, đôi chân siết chặt lấy phần hông rắn chắc. Cổ chân trắng tinh như ẩn như hiện theo mỗi nhịp chạy của quân phục, sáng chói giữa màn đêm của Hyosan. 


Cánh cổng nhỏ ở ngay trước mắt, Su Hyeok vội vã hạ "nàng gấu koala" xuống. Nam Ra ngơ ngác đứng nhìn một loạt thao tác tưởng chừng không có điểm dừng của anh. Cánh cổng khép vào cũng là lúc cô lại được nhấc bổng lên lần nữa. Cửa gỗ mở ra, một tiếng "cót" kéo dài cũng chẳng thể cản lại được nụ hôn nóng bỏng mà Su Hyeok tặng cho cô. 

Có lẽ là vì cảm xúc vui sướng của ngày tốt nghiệp, Su Hyeok dùng lực mất kiểm soát khiến mái đầu đen nhánh bị va vào cánh cửa. "A", tiếng kêu như bé mèo nhỏ ngày lớp 10 đổi lại được bàn tay to lớn xoa lấy chỗ vừa bị đụng. 

Thân hình quân nhân lực lưỡng lấn át hoàn toàn cô gái nhỏ bé, mỗi một lần chạm môi, tấm lưng mảnh khảnh lại dính sát vào tường thêm một chút. Ánh đèn cảm ứng chưa tắt đi, bởi nó vẫn còn cảm nhận được sự vồn vã của chủ nhân. 

Tiếng khoá áo khoác "roẹt" một đường kéo xuống, chiếc áo giữ nhiệt bó chặt vào thân trên lộ ra. Những ngón tay thô ráp đặt lên vòng eo nhỏ, cố nhẫn nhịn để không khiến miếng đậu hũ non mềm này bị đau. Sự ấm áp từ bàn tay kia truyền đến vùng bụng phẳng, Nam Ra cảm nhận được hết thảy. 

Mấy đầu ngón tay xinh đẹp đang bấu chặt lấy tấm áo quân nhân, như một ám hiệu bí mật giữa hai người. Một chút ánh sáng ở huyền quan không đủ chiếu sáng cả căn phòng, nhưng đủ để Su Hyeok thấy mình đã khiến Nam Ra chao đảo như thế nào. 

Chiếc áo khoác dày rơi xuống đất, dáng người mảnh mai khẽ rùng mình vì lạnh. Khi đôi môi mỏng di chuyển xuống cái cổ thon, Nam Ra mới khó nhọc lên tiếng:

- Bật... máy sưởi...

Su Hyeok nghe rõ mồn một, nhưng lại vờ như không biết. Hai cánh tay rắn áp tay cô lên tường, xấu xa nhấm nháp cái tai xinh đẹp. 

- Không cần đâu, một tí nữa là nóng ngay!


Không được, cái giọng trầm này của Lee Su Hyeok có thể giết người ngay tức khắc. Nam Ra ở bên ngoài là một cô gái sắt đá, nhưng đứng trước sự rù quyến này. Đúng vậy, cô cũng chẳng thể chịu nổi. Lee Su Hyeok là cái đồ biết tận dụng điểm yếu của Choi Nam Ra. 

Hai người, một trước một sau, nương vào nhau, chầm chậm tiến về phía phòng ngủ. Nam Ra khẽ rùng mình khi chiếc áo giữ nhiệt bị cởi ra. Nhưng rồi hai bàn tay ấm nóng lại vuốt ve tấm lưng mịn màng, ép chặt hai cơ thể lại gần nhau hơn nữa. Dáng vẻ nũng nịu như một cô mèo đáng thương kia khiến Su Hyeok khó có thể chịu thêm nữa, nhanh chóng cởi chiếc áo quân nhân ra. 

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, mùi trái cây ngọt ngào lại lấp bao bọc lấy hai thân hình đang quấn lấy nhau. Đèn ngủ chiếu ánh vàng lên chiếc giường quen thuộc. Su Hyeok xấu xa kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn, đặt lên vùng bụng săn chắc của mình.

- Có phải là đẹp hơn lúc nghỉ đông không? - anh như thể một con sói đói, đặt ra câu hỏi nhưng chẳng để cô trả lời, ngón tay thành thục gỡ bỏ khuy áo ngực. 

Nam Ra không buồn trả lời câu hỏi kia, bởi sự mộng mị của từng cái chạm rơi trên người đang khiến cô quên đi mọi điều. Hai bên ngực cũng non mềm như miếng đậu hũ. Người ta thường nói ăn đậu trắng sau khi ra tù cũng giống như việc tẩy trắng đi quá khứ đen tối. Nhưng miếng đậu trước mặt này lại khiến Su Hyeok muốn phạm tội. 

Mỗi một lần tiếp xúc với làn da mịn màng, Su Hyeok lại càng phải kìm nén bản thân thêm một chút. Anh nhấm nháp hương vị thơm ngon của hai bên đầy đặn, chốc chốc lại xấu xa mà cắn nhẹ lên đó. Nam Ra chính là con thỏ nhỏ đang đứng trước cơn đói dài ngày của chú sói hoang. 

Su Hyeok cho mình một khoảng dừng, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp với những biến đổi chỉ mình anh biết kia. Quá đẹp, một bản án mà anh tự nguyện va phải. Chỉ thế này thôi thì sẽ chẳng bao giờ là đủ. 


Sàn nhà gỗ lại đón thêm một người bạn mới, chiếc quần jean chỉ mới vài giây trước đó vẫn giấu kín đôi chân thon dài. Tiếng kêu ám muội chốc chốc lại vang lên khe khẽ giữa hai thân hình đang quấn quýt lấy nhau. Bản năng săn mồi của chú sói đã lộ ra, Su Hyeok xấu xa thích thú nhìn Nam Ra đang run lên vì những cái vuốt ve của mình. Nhưng rồi lại đầu hàng vì gương mặt kích tình của nàng thỏ bé nhỏ kia. 

- Su Hyeok à...

Phải rồi, cô đã luôn gọi anh như thế. Dù có là hồi cấp 3, hay hiện tại, hay tương lai, có một điều mà anh luôn chắc chắn. Rằng chỉ mình anh mới có thể nghe thấy sự ngọt ngào này của cô. 


Nam Ra cứng rắn là thế, nhưng khi nằm dưới thân Su Hyeok, cô lại bị anh dẫn vào đáy sâu dục vọng không có lối thoát. Nhưng dù có thế, cô cũng sẵn lòng. 

Đầu ngón tay anh mải miết mân mê, vuốt ve từ đôi chân mỹ miều. Có trời mới biết anh thích thú đến nhường nào. Nam Ra nắm lấy cánh tay kia, muốn dừng hành động này lại, nhưng đối với Su Hyeok, đó chính là sự khích lệ. 

Lớp vải cuối cùng kia chẳng thể ngăn lại bàn tay to lớn cảm nhận nơi tư mật ngọt ngào. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi chìm đắm trong khoái cảm đến từ những ngón tay như những con rắn nhỏ kia. Su Hyeok đầy thành thục, khuấy đảo nơi cấm địa mà chẳng cần kiêng nể gì. Kẻ tội đồ phá đảo trật tự vùng đất cấm, nhưng chẳng hề sợ hãi, vì nữ thần cai trị nơi đây đã rơi vào tay anh từ lâu rồi. 

- Su Hyeok... Su Hyeok...

Những tiếng kêu đứt quãng giống lời mời cho bữa tiệc đêm muộn, khiến người quân nhân buông bỏ hết trang bị. 

- Nam Ra, anh đầu hàng rồi!

Anh chịu thua trước gương mặt mộng mị kia. Anh chấp nhận đầu hàng vô điều kiện trước những thứ sắp diễn ra. 


Chiếc eo thon nằm gọn trong bàn tay người quân nhân. Thân dưới xinh đẹp như một con rắn, chốc thì rướn lên, khi lại hạ xuống, cố gắng hoà hợp cùng với người nằm trên. Hai bầu ngực lên xuống theo sự mãnh liệt của tình yêu. Những tiếng kêu nhỏ ban đầu giờ đây ngày một lớn hơn, không giữ nổi sự kìm nén trước khoái cảm cùng đê mê. 


- Su Hyeok, hôn em đi! - những ngón tay trắng xen giữa mái tóc anh, đôi chân dài bám chặt lấy tấm lưng rộng, đung đưa theo những lần tiếp xúc. 

Hai đôi môi lại quấn lấy nhau, đầy say đắm, đáp trả bằng những yêu thương lớn dần theo năm tháng. Hình ảnh cô lớp trưởng lạnh lùng xưa kia ùa về trong Su Hyeok. Một nụ cười trải dài cùng với nụ hôn cháy bỏng, đó là lớp trưởng, còn đây là Choi Nam Ra của một mình anh. 

Đêm xuân nuôi dưỡng những câu chuyện tình, mỗi một cái chạm là một dấu ấn của bản khế ước sẽ mãi bên nhau của hai trái tim. Gió đêm thổi nhẹ nhàng từng đợt, đưa đôi kẻ yêu nhau vào những triền miên không dứt. 

Nam Ra không còn biết gì nữa, bàn tay nhỏ được bao bọc trong sự ấm áp. Bên dưới đưa đến một trận cao trào, ánh mắt sâu càng thêm sâu vì người trước mắt. 

Su Hyeok có thể cảm nhận được, anh sắp xin thua một lần nữa trước cô rồi. Nhưng anh là ai chứ, chính là gã quân nhân nắm thóp điểm yếu của Choi Nam Ra. 

- Nam Ra, bé cưng của anh... vợ ơi!


Dư âm của "trận chiến" đọng lại giữa hai thân hình đang áp sát lấy nhau. Nam Ra vỡ oà vì hai chữ cuối cùng kia, nước mắt tuôn ra theo những hạnh phúc trong lòng. Su Hyeok hôn lên hai bên má bầu bĩnh trước khi thủ thỉ vào bên tai cô:

- Cả thể xác và trái tim đều bị anh chiếm lấy rồi. Vậy em có muốn cả phần đời còn lại là của anh không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro