Là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm bảy người đi sóng vai nhau đi trên đoạn đường đông đúc. Mặc dù trời đã sang xuân, cái lạnh vẫn chưa chịu đi. Ai nấy đều bao bọc mình trong chiếc áo khoác dày cộm. 

Dae Su ngán ngẩm nhìn bóng dáng Nam Ra đang im lặng dẫn đầu đoàn mà than thở:

- Lớp trưởng đáng kính của chúng tớ ơi! Rốt cuộc là chúng ta phải đi bao lâu nữa mới đến chỗ của Chân Su vậy. Tớ đi nãy giờ mà mỏi hết chân rồi!

Mi Jin đi bên cạnh đánh mạnh vào đầu chàng gấu bự:

- Thằng nhãi này, có đi một tí mà cũng kêu. Làm sao mà nhóc có thể đỗ đại học với cái sự lười biếng đó vậy? Đúng là giới trẻ ngày nay, đất nước sắp tàn rồi, tàn hết rồi. 

Hyo Reong cũng véo Dae Su một cái thật đau rồi mắng:

- Đâu phải một mình cậu mỏi chân đâu. Thế sao cậu không nghĩ đến lớp trưởng đi, một năm hai lần đi đón Su Hyeok. Nhưng mà cậu ấy có than thở như cậu đâu. Suốt ngày nhắn tin bảo muốn giảm cân mà mới đi một tí đã không chịu được. 

- Thì người ta có tình yêu to bự làm động lực mà, tớ đây có mống nào đâu... - Dae Su ôm lấy hậm hực, bĩu môi ra than vãn. 

Cheong San vừa quay xuống định giảng hoà, ai ngờ gặp ngay bộ mặt "đáng thương" của con gấu bự kia. Và thế là anh chàng đã không ngại ngần dùng bàn tay của mình tác động vật lí vào đôi môi đang trề ra, kèm theo sự phũ phàng:

- Tởm quá đi Yang Dae Su!

Nhưng dường như On Jo cảm nhận được mùi nguy hiểm đang đến với người yêu mình, cô đã kịp chặn họng câu nói tiếp theo của "siêu sao vũ trụ":

- A, Học viện kia rồi. Nhanh lên mọi người ơi! 

Dưới sự thúc giục của On Jo, sáu người đi hết, bỏ lại Dae Su cùng nỗi ấm ức trong lòng. Bộ nói ra sự thật rằng cậu chàng ế bao năm nay cũng là sai à? 

- Đừng bỏ em một mình chứ cả nhà yêu ơiiiii - nhưng cuối cùng cũng phải chạy theo đoàn người, bởi đâu có ai quan tâm anh chàng gấu bự đâu. 

Xung quanh đâu đâu cũng là người đứng chờ. Lễ tốt nghiệp bên trong vẫn đang dở dang. Nam Ra vốn không thích việc chen chúc lắm, nên cô quyết định đứng ngoài đến khi vãn người mới vào tìm anh. 

Mấy người vì là lần đầu đến nên vẫn còn mải mê trầm trồ. Cheong San khoác vai Dae Su cố tìm một lối đi nhỏ để vào được bên trong. Nhưng kết quả vẫn là ngán ngẩm trở về. 

- Bên trong hình như đang tuyên thệ với phát biểu cảm nghĩ gì đấy. Nghe mà không hiểu gì cả - trên trán Dae Su lấm tấm mồ hôi, áo khoác cũng được mở khoá ra, bàn tay đầy đặn phe phẩy trước mặt. 

- Thì ai nghe mà chả biết đang phát biểu, nói điều gì bớt thừa thãi hơn đi - On Jo một lần nữa làm chết tâm Dae Su. 

Ai nấy cũng đều háo hức mong ngóng được nhìn thấy chút gì đó ở bên trong kia. Nhưng dòng người trước mắt không cho phép. Cheong San thậm chí còn chẳng ngại ngần đặt On Jo lên vai để cô có thể nhìn rõ, dù biết sẽ bị người ta để ý. 

Siêu sao vũ trụ ở đằng sau thấy thế thì muốn xông lên đạp cái đôi yêu nhau kia một cái. Nhưng vẫn bị Hyo Reong và Mi Jin cản lại. 

- Thôi nào, kệ bọn yêu nhau đi nhóc ơi, chị mày đây ế dài hơn mày một năm còn chưa nói nữa thì mày lấy tư cách gì lên tiếng. 

Mũi giày Nam Ra dậm từng nhịp chậm chạp, như đang đếm số giây mình đợi Su Hyeok. Cô thấy khó chịu khi bị ép ở giữa dòng người thế này, nhưng để đợi người kia, thì không sao cả. Mái tóc đen dài xoã xuống hai bên vai, nhưng chúng chẳng thể cản được dù chỉ một chữ từ câu nói ngọt ngào đang phát ra từ bên trong: 

- NAM RA À, ANH BIẾT EM Ở NGOÀI KIA. NẾU EM CÓ NGHE THẤY, THÌ ANH CHỈ MUỐN NÓI LÀ: 7 NĂM QUA VẤT VẢ CHO EM RỒI, CHÚNG TA KẾT HÔN THÔI. ANH YÊU EM, CHOI NAM RA!

Tất cả, từ trong ra ngoài, không riêng một ai, tất cả đều im lặng sau âm thanh vừa rồi. 

Nhưng sau đó là tiếng vỗ tay như trống đánh trận và sự huyên náo của các học viên dưới sân trường. 

- Vâng, rất cảm ơn thiếu uý Lee Su Hyeok của chúng ta, đã lan toả tình yêu bền vững của mình đến với Học viện. Và mọi người thấy đó, cứ tự tin nhập học, đóng góp cho quốc gia, không cần lo không có người chờ mình ở nhà đâu. Chúng ta có tấm gương sáng như này mà - người dẫn chương trình đùa đùa thật thật nói với mọi người phía dưới. 

Ở bên ngoài, dòng người cũng đang xôn xao không kém.

"Cặp này bên nhau lâu vậy, không cưới cũng uổng"

"Chắc chàng trai kia đẹp lắm nhỉ, có thế bạn gái mới chấp nhận đợi chứ"

"Ước gì thằng nhóc nhà tôi cũng có cô bạn gái được một phần như thế. Nhắc lại cũng buồn, mới nhập học được chưa một tháng nó đã gọi điện cho tôi bảo bạn gái chia tay rồi"



- Nam Ra à - cô cùng với mọi người vừa bước vào khuôn viên học viện, đã thấy một bóng hình cao lớn lao đến ôm chầm lấy. 

Đám người Dae Su và Mi Jin vừa thấy Su Hyeok liền lao đến kéo anh ra, Dae Su kẹp cổ, Mi Jin bên cạnh chửi vài câu yêu thương góp vui:

- Cái thằng oắt này, mỗi người yêu của mày vất vả à. Chị mày phải dậy từ đêm để kịp chuyến tàu đến đây đó mày biết không. Lạnh muốn chết ra! 

- Chân Su à, mình quen nhau cũng hơi lâu rồi đó. Ngày xưa một tiếng anh em, hai tiếng gia đình, nhường cơm sẻ áo cho nhau, cùng nhau vượt qua hoạn nạn như vậy. Thế tại sao lại chỉ nhớ đến lớp trưởng thôi hả? Tội này phải phạt.

Nhưng thiếu uý Lee đâu có để yên như vậy, bằng vài chiêu cơ bản, anh đã lật ngược tình thế, biến gấu mập kia thành người bị kẹp cổ. Cái tay hư hỏng còn tiện vỗ một cái "đét" thật kêu vào cặp mông tròn trĩnh. 

Lần thứ hai trong ngày, Yang Dae Su thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. 

Ha Ri trầm lặng nhìn mọi việc mà thầm than thở:

- Sao hai chị em tôi lại quen được mấy người này vậy.

Su Hyeok thôi không trêu đùa Dae Su nữa, quay lại với miếng đậu phụ trắng tinh đang đợi mình. Nắng đã lên, hắt vào đôi mắt đen kia, có mấy giọt lấp lánh vẫn còn đọng lại. 

- Nam Ra à, em khóc sao? Sao vậy, hôm nay anh tốt nghiệp rồi mà, em phải vui lên chứ - trên người là bộ đồ quân nhân, nhưng cái động tác nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn sót lại kia thì chẳng giống tác phong của quân nhân chút nào. 

- Ai mượn cậu bày tỏ sớm quá làm gì, Nam Ra còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa - On Jo đứng cạnh trêu. 

Anh chàng lúc này mới "ồ", ra vẻ đã hiểu, thế là lại ôm chặt lấy Nam Ra. Mấy người xung quanh đứng đó mỉm cười nhìn tình yêu đầy bền vững. Mi Jin vỗ tay Ha Ri, thì thầm:

- Sao cảm giác cứ như vừa gả đứa con đầu lòng của mình đi ấy nhỉ? 

Ha Ri gật gù đồng tình:

- Nghe hơi điên rồ nhưng cảm giác cũng giống thật. 

Mấy người nhộn nhạo chạy khắp khuôn viên trường tham quan, đến chỗ nào đẹp lại bắt Su Hyeok vào, mỗi người một chiếc điện thoại chụp hình liên tục. 

- Ôi con trai bố đẹp trai quá đi mất. Nhìn vào đây nào, cười lên đi con trai bố ơi. Đẹp quá! - lại là siêu sao Yang Dae Su và những trò đùa đi vào lòng người. 

Su Hyeok đứng nghe thiếu điều muốn lạm dụng chức quyền đi đánh dân thường kia. 

- Bố ơi, bên nhà gái thách cưới hơi cao, bố cố gắng lo hết cho con nhé! Yêu bố gấu của con. 

Màn tung hứng của hai "bố con" khiến ai nấy đều ôm bụng cười. Hyo Reong không nhịn nổi, phải cùng On Jo nương vào nhau mà đứng vững. Nhưng tất cả những nụ cười ấy đều bị tắt ngúm khi một bóng hình đi tới:

- Su Hyeok à! 

Mọi người đều hướng về phía phát ra âm thanh, là một cô nàng xinh đẹp, trên người cũng là bộ đồ quân nhân. Nam Ra thấy ai đến thì mặt cũng chẳng còn vui như lúc trước, đôi bàn tay nhỏ trong túi áo khoác đã nắm thành hai nắm đấm nhỏ. 

- Có gì không Eun Jung - ssi - tuy đứng trước Nam Ra có hơi ngu ngơ nhưng dây thần kinh nhận biết của Su Hyeok vẫn tỉnh táo trong những trường hợp còn lại, và cậu thừa biết mục đích người kia đến không tốt đẹp gì. 

Eun Jung đứng trước cái nhìn kì dị của mấy người còn lại không chút dao động. Cô ta tiếp tục mở lời:

- Tớ muốn nói chuyện với bạn gái cậu, chỉ một chút thôi. 

Su Hyeok nghe vậy vốn muốn từ chối, ai biết được Nam Ra sẽ gặp chuyện gì khi nói chuyện riêng chứ. Anh định lên tiếng từ chối nhưng Nam Ra lại kiên định đi tới cản lại, dùng ánh mắt biểu hiện rằng mình sẽ không sao. 

- Có một vài điều em phải nói rõ với người này. Em đi nhanh rồi về, anh đừng lo. 

Hai cô gái rời đi dưới sự khó hiểu của mấy người còn lại. Dae Su vỗ vai Cheong San, nói:

- Sao nhìn như kiểu họ sắp đánh nhau thế nhỉ? Tớ cược lớp trưởng thắng, ngày xưa cậu ấy còn đấu 1-1 với Yoon Gwi Nam mà. 

- Thằng điên này - Cheong San vỗ mạnh vào đầu cậu bạn một cái. 

Eun Jung đưa Nam Ra đến một góc khuất ít người qua. Hai người im lặng, thầm quan sát đối phương. Có một tiếng cười khẩy phát ra:

- Đúng là buồn cười mà. Nhìn đi nhìn lại cô cũng có gì nổi bật đâu. Sao Su Hyeok lại đồng ý ở bên cô cơ chứ. 

Cái lưng dài của cô ta tựa vào bức tường đằng sau, châm biếm nhìn Nam Ra thấp hơn mình nửa cái đầu. Nam Ra không có phản ứng gì, hai tay vẫn để trong túi áo, đôi mắt trở về vẻ âm trầm như năm lớp 10. 

- Cô có biết chúng tôi ở trong này phải chịu đựng những gì không? Nắng đến cháy da thịt cũng không được than thở. Mưa đến xối đầu cũng phải mở mắt mà trực đêm. Ngày nào tập luyện xong cũng như từ địa ngục trở về. Còn cô? Một năm hai lần lên đón thì sao chứ? Cô cũng chẳng thể hiểu nổi những vất vả mà chúng tôi phải trải qua cả. 

- Còn nữa, người ở bên cậu ấy gần như cả năm là tôi, chứ không phải cô. Cô phải hiểu đi chứ, rằng ai thích hợp hơn. 

Vẫn không một lời đáp lại, Eun Jung cảm giác như mình đang bị coi thường. Trên gương mặt hài hoà xuất hiện cái chau mày:

- Nói gì đi chứ? Hay tôi nói đúng quá nên cứng họng rồi? 

Nam Ra cúi đầu xuống, không cho người kia thấy rõ biểu cảm của mình. Đôi vai nhỏ bất chợt rung lên, Eun Jung nhìn mà đắc ý. Nhưng điều chào đón cô ta lại là một nụ cười đầy khinh bỉ của Choi Nam Ra:

- Ồ, cô nghĩ mình hợp với anh ấy đến thế sao? Vậy mấy năm qua sao cô chẳng khiến Su Hyeok xiêu lòng thế. Anh ấy vẫn yêu tôi đấy thôi. 

Mỗi một chữ nói ra dường như được dặm thêm vị ghen cay nồng, xát vào lòng tình địch.

- Phải, đúng là tôi không chịu đựng khó khăn mỗi ngày cùng anh ấy những năm này. Nhưng cô thì biết cái thá gì về điều mà bọn tôi phải trải qua chứ. 

Eun Jung nhìn ánh mắt sắc như dao găm kia, có chút run, nhưng vẫn cứng miệng:

- Có cái gì mà tôi không biết chứ? 

Bàn tay phải đưa lên vuốt lọn tóc chắn trước mắt, Nam Ra ung dung nói tiếp:

- Cô biết bọn tôi đến từ Hyosan chứ. Thành phố từng bị dịch thây ma mấy năm trước đó. 

- Thì, thì sao chứ? Chỉ là mấy con thây ma thôi mà - Eun Jung cố gồng mình trước khí thế toả ra từ người cô gái đối diện. 

Ánh mắt Nam Ra càng trở nên sắc lẹm hơn sau câu nói kia:

- Thế cô đã thử cảm giác lúc nào cũng cận kề cái chết chưa? Cô có hiểu được suy nghĩ của tôi khi Su Hyeok bỗng dưng biến mất trong lúc chạy trốn chưa? Thế cô đã nhìn lần lượt từng người bạn bỏ mạng trong mấy ngày ngắn ngủi chưa? Cô từng tuyệt vọng khi biết mình chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi để ở lại với mọi người chưa? Đều chưa đúng không. Vậy thì xin trịnh trọng tuyên bố với cô, chúng tôi đã cùng nhau trải qua hết rồi. 

Eun Jung ngẩn người, toàn thân đơ cứng vì những câu hỏi kia. Nam Ra ngừng lại một lúc, sau đó ghé vào vành tai trắng bệch theo sắc mặt của người kia, nói nhỏ:

- Điều cuối cùng, tên anh ấy không phải cô thích gọi như nào cũng được. Ngày xưa tôi từng là bán thây ma đó, nếu tôi mà còn nghe cô gọi người yêu tôi như thế, cái miệng xinh đẹp của cô không giữ được đâu. Nhớ kĩ đấy! 

Nam Ra nhẹ nhàng quay lưng, bước đi chậm rãi, bỏ lại cô tình địch đang run rẩy. 

Lee Su Hyeok của cô, cả đời này là thế! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro