Bí mật của quẻ bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ra có rất nhiều bí mật cho riêng mình. Không một ai biết rõ cô đang nghĩ và muốn gì. Cũng chẳng ai có thể bước chân vào thế giới của cô. 


- On Jo, On Jo, mấy đứa lớp bên bảo có chỗ này xem bói hay lắm - I Sak từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, náo loạn cả lớp 2-5.

Hyo Reong cùng Ji Min nghe vậy cũng háo hức chạy sang hóng chuyện.

Jang Woo Jin ngồi chơi gần đó nghe vậy thì tặc lưỡi:

- Đúng là cái đồ mê tín, mấy quẻ bói thì có gì hay chứ! Chẳng bằng đi hẹn hò với Jang Woo Jin tài sắc vẹn toàn này.

Nhưng anh chàng vừa nói xong đã bị Dae Su vỗ vào đầu một cái rõ kêu:

- Em vợ, sao em lại nói như vậy. Đâu phải tự nhiên các bà các mẹ toàn đi xem tuổi cho con trước khi cưới đâu. Ngoan, tí đi với anh, đằng nào anh cũng cưới chị em thôi, xem luôn bây giờ về sau hai nhà chỉ việc rước dâu thôi. 

Và thế là hội nhóm mê xem bói kết nạp thêm hai thành viên, một gấu bự hai mắt sáng trưng mong chờ, một đứa em vợ bất đắc dĩ bị kẹp cổ kéo đi. 

Lớp 2-5 cũng chẳng lạ lùng gì với khung cảnh mấy cái đầu chụm vào nhau bàn chuyện bói toán. Thậm chí một lần nọ, dưới sự dụ dỗ của mấy cái miệng dẻo quẹo này, hạng hai Joon Yeong không tin trời Phật cũng phải đồng ý gieo quẻ. Thế mới nói, đúng là sức mạnh của tâm linh.

- Tớ vừa nghe ngóng rồi, Hye Rin bên 2-3 ấy, cậu ta vô tình gặp bà đồng này trên đường. Vừa nhìn thấy cậu ấy một cái, bà đồng đã run bần bật lên, rồi chỉ tay vào cậu ấy phán là có một vong nam rất ác đang muốn kéo Hye Rin theo - I Sak vừa kể vừa diễn tả hết sức chi tiết, mấy người xung quanh được dịp tung hứng. 

- Ghê vậy saooo? - Dae Su sợ hãi nâng tông giọng. 

- Trật tự để I Sak nói nào. Tiếp, tiếp đi - Hyo Reong véo cho anh chàng gấu bự một cái thật đau rồi hối thúc I Sak tiếp tục câu chuyện.

- Hye Rin sao mà tin được chứ, cậu ấy còn tưởng bà đồng kia bị tâm thần. Nhưng mà cậu ấy vừa đi được một đoạn, cái dàn giáo gần đó đổ sụp xuống. May mà có bà đồng kia kéo lại. 

- Eo ui, không tin được luôn - On Jo bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng mà kêu lên. 

- Còn nữa, còn nữa. Bà ấy đưa Hye Rin về tận nhà, rồi còn hỏi có phải mấy tháng gần đây hay mơ thấy có một người đàn ông đòi đưa cậu ấy đi không, hoặc là thường xuyên bị trầy xước trên người. Hye Rin bảo lúc đó cả người cậu ấy bủn rủn, hai chân không đứng vững được luôn, tại vì lời bà đồng nói không sai một điều nào cả.

I Sak vừa kể xong là cả hội ai cũng quắn hết người lại vì sợ. Đến Jang Woo Jin ban nãy mạnh miệng mà giờ cũng phải nép mình cùng Dae Su ôm nhau cho đỡ sợ. 

Câu chuyện vốn dĩ sẽ được tiếp diễn nhưng tiếng chuông vào lớp đã phá tan tất cả. Trước khi thầy giáo vào thì địa chỉ của bà đồng kia đã được lan tràn khắp 2-5. Người tin kẻ ngờ nhưng không ai nghĩ được rằng lớp trưởng cũng để ý đến câu chuyện nửa thực nửa đùa mà I Sak kể kia. 


Nam Ra dạo bước trên đường với hai luồng suy nghĩ trong lòng: đi hay không đi. Cô cũng tò mò về một vài điều. Ừm, chỉ là "vài điều" thôi. 

Chiếc xe buýt dừng lại, Nam Ra theo dòng người đi xuống bến đỗ. Nhìn vào tờ giấy với địa chỉ chỗ xem bói kia, cô hơi băn khoăn. Nhưng mà thôi kệ đi, đâm lao rồi phải theo lao thôi. 


- Sao tự dưng bà ấy lạ thế không biết. Rõ ràng bà ấy bảo là rảnh hôm nay, thế mà mới xem được một nửa đã trả tiền bắt đi về. Lần sau không đi xem ở đây nữa đâu.

- Mọi lần người ta xem có bị làm sao đâu, tự dưng đến bọn mình bà ấy lại bảo đi về.

Hai nữ sinh trong màu áo Hyosan đi ngược chiều khiến Nam Ra bối rối, bởi đó là On Jo và I Sak. Cô không thể để bọn họ biết mình đi xem bói được, nhưng trên phố như này thì lấy đâu ra chỗ mà trốn chứ. 

- Ơ, lớp trưởng kìa, cậu ấy ở đây làm gì nhỉ? - thật đáng tiếc là On Jo đã tinh mắt phát hiện ra.

Nhưng I Sak chỉ nhìn Nam Ra bằng ánh mắt vô cảm, nắm tay cô bạn thân đi nhanh:

- Kệ cậu ta đi, chắc lại đi học thêm ở gần khu này chứ gì.


Nam Ra thở phào, chưa bao giờ cô thấy việc bị mẹ ép đi học thêm lại có tác dụng như bây giờ. Nhìn hai dáng hình kia đã đi xa, cô mới tiếp tục đi tìm nhà bà đồng. 


Giữa một con phố nhộn nhịp, căn nhà số 23 nằm chính giữa với cách bài trí đầy lạ lùng. Thấy những lá bùa được treo trước nhà dày đặc, cô vốn định bỏ về. Nhưng cánh cửa kia lại bất chợt mở ra như đã chờ được vị khách hôm nay. Một người phụ nữ trung niên, trên người khoác một bộ đồ kì lạ, tay cầm một chuỗi hạt, ánh mắt nhìn cô đầy vui vẻ:

- Quả nhiên là các ngài đưa đến!


- Cô gái, cháu họ Choi đúng không? - bà đồng dắt Nam Ra đi vào, chưa kịp ngồi xuống đã hỏi cô.

Nam Ra sững sờ, cô thậm chí còn chưa nói gì cả, nhưng rồi cũng ngập ngừng đáp lại:

- Vâ... vâng ạ

Có tiếng cười khúc khích phát ra từ đôi môi mỏng của thầy bói, bà trêu:

- Không phải sợ, là các ngài muốn cháu tới. Ta có muốn cũng chẳng làm gì cháu được. Cứ gọi ta là bà đồng Go.


Cô gật đầu, ngồi xuống chỗ mà bà chỉ định. Bà đồng Go nhắm mắt lại, làm một loạt các nghi thức. Cái đầu tròn của bà lắc lư, miệng lẩm bẩm khấn vái khiến Nam Ra có chút sợ. 

- Định mệnh, đúng là định mệnh. Hôm nay cháu mà không đến là ta lại tốn công đi khắp Hyosan mà tìm rồi - bà Go nhìn vào hai đồng xu vừa gieo, chẹp miệng mấy cảm mà cảm thán. 


Bà đồng ngồi đối diện với Nam Ra, quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi lại mỉm cười đầy bí ẩn. 

- Vong nam ngoài kia đi mau đi, nữ này không phải người mà ngươi có thể đi theo đâu - bà Go chỉ tay ra ngoài cửa quát lớn, những chiếc chuông gió trong phòng va vào nhau, tạo thành một bản nhạc quái quỷ.

Nam Ra lại càng lạnh gáy hơn nữa. 

- Đừng lo, chỉ là tên nhãi không biết đường về nhà thôi. Có hai người đi theo bảo vệ cháu rồi. À mà nhân tiện, cho ta mượn tay cháu chút nhé cô bé - từ cái xua tay của bà Go, cô có thể thấy mấy vết sẹo trong lòng bàn tay mập mạp. 

Nam Ra ngại ngùng đưa tay ra cho bà Go xem. Thô ráp, đó chính là điều duy nhất cô thấy khi tiếp xúc với bàn tay kia. 

- Bàn tay đẹp thế này mà lại bị các ngài chọn theo cái nghiệp này sao, aigoo. Nhưng mà cháu may mắn lắm đấy, hai người theo cháu phải đổi cả cơ hội đầu thai để giúp cháu né được kiếp bà đồng như ta đó. Nên là, có thấy đau khổ vì mẹ mình như nào, cũng không được phép tự ý chấm dứt cuộc sống của mình, đừng để công sức của hai người đi theo mạng cháu. 


Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, và trong phút chốc, Nam Ra cảm giác bí mật của mình đang bị bóc trần ra cho mọi người cùng xem. Tại sao bà ấy lại biết cô thấy chán nản với cuộc sống này? Cô vẫn chưa hề nói gì hết, sao bà ấy như thể đang đi guốc trong bụng cô?

- Thông minh, sáng dạ, từ lớn đến bé đều không phải lo nhiều về cuộc sống. Nhưng mà... quan hệ với mọi người cực kì xấu, xấu đến mức ta không biết dùng từ gì để diễn tả. Không sao cả, sau này sẽ có một sự kiện lớn thay đổi cả cuộc đời cháu. 

- Tính của cháu không hợp với mẹ, hai người hoàn toàn là nghiệt duyên của nhau, kiếp này chỉ để trả nợ cho nhau thôi. Aigoo, cháu nhìn vào đây nè, đường tình duyên đó, đẹp kinh hồn luôn cô bé ơi - bà Go chỉ vào một đường kéo dài ngang tay cô, tấm tắc khen. 

Nam Ra bất ngờ, hỏi lại bà:

- Tình duyên ạ? 

- Phải, tình duyên, yêu một người là yêu cả đời. Cháu gặp người đó rồi, cậu ta cũng đang để ý cháu đấy - bà đồng Go khẳng định chắc nịch.

Cô vẫn ngơ ngác không hiểu, có người thích cô ư? Nghe như kiểu Hyo Reong sẽ thích Dae Su ấy nhỉ. Đúng vậy, quá vô lý. 

- Bà có thể nói cho cháu một chút về người đó không? - cô ngập ngừng đề nghị. 

Bà Go chớp mắt vài cái, dường như đang vận dụng năng lực tâm linh trong người. Bà miết nhẹ lên đường tình duyên trong lòng bàn tay cô, nói đầy chậm rãi:

- Là người ở gần cháu, rất cao, cũng rất nổi bật, nhưng lại trái ngược với cháu khá nhiều. Rất biết cách chăm sóc người khác và... và... do hai linh hồn đi theo cháu ghép duyên.

Trong phút chốc, bà đồng bỗng nhiên giật mình, vẻ mặt đầy hoang mang, nói với cô một điều cuối cùng...



Su Hyeok chạm bàn tay mình vào tấm lưng non mịn kia, cảm nhận từng chút mềm mại. Anh dường như đang vắt hết sức lực của Nam Ra. Rõ biết rằng cô không thích vận động chân tay, thế mà cứ trêu đùa miếng đậu hũ lười nhác này cả tối. 

Nam Ra không thể chịu nổi cái sự lưu manh này nữa rồi, chỉ biết bám lấy đôi vai rộng, nương theo đó thở dốc từng đợt. Hai cơ thể va chạm với nhau, trao nhau từng hơi ấm, mặc kệ những cơn gió lạnh ngoài kia. 

Su Hyeok gầm gừ trong cổ họng, cô đúng là bỏ thuốc độc vào đồ ăn của anh rồi. Không thể dứt ra khỏi Choi Nam Ra được. 

- Nam Ra... Nam Ra của anh - chỉ cắn nhẹ lên chiếc tai trắng trắng nhỏ xinh kia thôi mà cô lại càng rù quyến anh hơn rồi. 

Chết tiệt, Lee Su Hyeok là cái đồ thiếu nghị lực. 

Nam Ra đang oằn mình trong cõi mộng mị người kia ban tặng. Cơ thể như bị xé làm đôi mỗi lần va chạm, nhưng vẫn không thể dứt ra được. Tiếng nói trầm mê kia kéo cô về lại với ánh mắt rượu tình của người cô yêu nhất:

- Nói cho anh nghe đi, bà đồng năm đó đã phán gì thế? 

Phải rồi, vì cái chuyện cô đi xem bói bị anh bắt gặp mới dẫn đến tình cảnh hiện tại. Nhưng Lee Su Hyeok lại dùng cách này để bức cung, sao mà... sao mà cô "khai ra" được. 

- Bé cưng ngoan, nói thật thì anh tha! 

Cô thừa biết dù có nói hay không thì cái máu lưu manh của anh vẫn ở đó thôi. Thế nên đành cắn chặt răng, ngâm nga khúc tình ca êm dịu, khiến Su Hyeok phải quên đi cái quẻ bói ngày nào. 


"Hai linh hồn đó chính là bố mẹ của chàng trai kia, họ đã 'chấm' cháu làm con dâu cả đời này rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro