Chúng ta là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông năm thứ 4 Đại học, Nam Ra quyết tâm sẽ đưa Su Hyeok về ra mắt gia đình một lần nữa. Lần trước cô đã nói rất rõ ràng với mẹ của mình, nhưng dường như bà chẳng để tâm đến điều đó, mỗi tháng ép cô đi xem mắt một lần. 

Đương nhiên, Nam Ra sẽ tìm đủ mọi loại lí do để trốn tránh. Các kì nghỉ dù dài hay ngắn cô cũng chỉ về nhà điểm danh lấy lệ. Nam Ra thừa hiểu tính tình mẹ mình, bà chắc chắn biết được cô đã coi nhà Su Hyeok là "căn cứ mật" trong suốt mấy năm qua. Bản tính khó dời, sự độc đoán của Choi phu nhân vẫn chẳng thay đổi được. 

Nhưng Nam Ra biết, lần này phần thắng sẽ nằm trong tay cô. Vì bố cô đã trở về. 


Su Hyeok khoác trên mình bộ vest đen trang trọng, quay sang hỏi Nam Ra lần thứ 23 kể từ khi ra khỏi nhà:

- Liệu bố em có đấm anh vì anh cướp con gái ông ấy không? 

Và cô cũng dùng tất cả sự kiên nhẫn trong đời để đáp lại anh:

- Không có đâu, bố em không phải người thích bạo lực. 


Dù Nam Ra đã nói vậy, nhưng lồng ngực anh còn đập mạnh hơn cả khi chiến đấu với thây ma ngày xưa. Ai đó ship cho anh cỗ máy thời gian đi, để anh trở về một tiếng trước và rồi đánh ngất bản thân trong quá khứ, chỉ có thế bây giờ anh mới không đứng ở đây. 


Cánh cửa gỗ mở ra, dì giúp việc đón hai người trong ánh mắt ái ngại. Nam Ra nhìn bà, hiểu rằng điều gì đang chờ hai người bên trong. 

- Chịu về rồi đấy à? Mẹ còn tưởng rằng con quên mất nhà ở đâu rồi - phu nhân Choi nhàn nhã ngồi trên sofa, không buồn nhấc khoé mắt nhìn người đang vào. 

- Cháu chào cô ạ! - thề có đôi tất dưới chân là Su Hyeok chưa bao giờ run như bây giờ.

Phu nhân nghe thấy tiếng, khẽ liếc qua anh một cái, ánh mắt sắc lẹm lại càng đẩy Su Hyeok đến bờ vực của tuyệt vọng. 

- Chị Kang, sắp thêm một bộ bát đũa nữa nhé, hôm nay nhà có khách. 

- Chà, lâu ngày không gặp, công chúa của bố lại đẹp hơn rồi. Nhìn có vẻ con sống vui hơn khi còn ở nhà nhỉ - tiếng dép lạch bạch trên cầu thang càng gần, giọng nói cũng càng gần. 

Nam Ra nắm lấy tay Su Hyeok, dùng khẩu hình miệng để báo với anh: "Bố của em". 

Người đàn ông trung niên từ trên tầng đi xuống, gương mặt có phần hao hao Nam Ra, mỉm cười đầy thân thiện. Mặc dù ông Choi chẳng có thái độ bài xích như vợ mình, nhưng Su Hyeok không thể ngăn bản thân đứng thẳng lưng hơn để đón tiếp người quyền lực nhất căn biệt thự này:

- Cháu chào bác ạ!

Ông Choi hoà nhã gật đầu, ra hiệu cho hai người đi vào phòng ăn. Phu nhân Choi cũng miễn cưỡng đứng dậy, bước qua như thể không có ai ở đó. Thêm một lần nữa, Su Hyeok thầm cảm ơn vì Nam Ra không được di truyền khí thế bức người của mẹ mình. 


Không giống chiếc bàn nhỏ xinh mà hai người vẫn hay ngồi cùng nhau, bàn ăn nhà họ Choi vừa rộng vừa dài, bày đủ mọi loại thức ăn thượng hạng. 

Bà Choi trong suốt bữa ăn không nói một lời nào, cũng chẳng buồn nhìn lấy con gái mình. Còn bố Choi lại khác, luôn dùng nụ cười đầy thân thiện để bắt chuyện với cậu trai trẻ trước mắt. 


"Cạch", chiếc bát sứ tinh xảo bị phu nhân đặt mạnh xuống bàn. Kèm theo đó là tiếng ghế ma sát với mặt sàn và một loạt tiếng bước chân cho thấy rõ sự bất mãn của chủ nhân nó. 

Ông Choi xua tay với Su Hyeok, đưa ly rượu trong tay lên ý muốn cụng ly. Anh kính trọng dùng hai tay đón nhận lời mời rượu của ông. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, cứ hết ly này lại đến ly khác. Chai rượu vơi dần, trái ngược với nỗi lo đang tăng dần trong lòng Nam Ra. 

- Bố à, dừng lại đi. Bình thường bố hay đi xã giao thì không sao, nhưng mà anh ấy quanh năm ngày tháng ở Học viện, anh ấy ngất ra đây mất - cô đưa tay ra cản ý định rót rượu cho Su Hyeok của bố, rất không vừa ý với hành động chuốc rượu này. 

Bố Choi còn chưa kịp nói gì, người ngồi cạnh cô đã nắm lấy bàn tay đang cản rượu kia mà kéo về. Nam Ra nhìn gương mặt điển trai đang đỏ rực lên kia mà xót xa, đến cả bàn tay cũng nóng hơn mọi khi.

- Không sao đâu mà, sang hỏi cưới con gái người ta mà không giao lưu vài chén thì sao mà được - từ cái điệu bộ này, Nam Ra chắc chắn rằng anh sắp ngất ra bàn ăn vì say. 

- Được, tốt lắm. Đúng là tuổi trẻ, phải mạnh miệng như thế chứ chàng trai - nhưng cô còn chưa kịp cản, bố cô lại nhồi thêm cho anh một ly rượu đầy. 


Cứ thế, bác một ly, cháu một ly, hai người đàn ông tiến vào cơn say cùng nhau đàm đạo. 

- Này chàng trai, cậu có gì mà dám đến đây cướp Nam Ra của tôi? - ông Choi không còn giọng điệu hồ hởi ban nãy, bật chế độ "triệt hạ ý chí đối phương" như mọi ông bố vợ khác. 

Su Hyeok gật gù hai cái, dùng điệu bộ đầy đắc ý đáp lại:

- Tất nhiên là do cháu đẹp trai rồi, dáng người lại còn chuẩn nữa. Nói nhỏ cho bác nhé, cô ấy thích nhất là cơ bụng của cháu đấy.

Trong một chốc, Nam Ra muốn ném anh đi như ném Yoon Gwi Nam ngày xưa. Ai đời lại đi khoe... với bố cô chứ. 

- Thế con bé thích gì nhất?

- Thích ấy ạ? Tất nhiên là cháu rồi. Ngoài cháu ra Nam Ra chẳng thích gì đâu.

Ông Choi cười lớn, hết vỗ tay lại đến đập bàn, cực kì thích thú với sự tự tin của anh:

- Quả nhiên là con gái tôi, nó có mắt nhìn người y hệt bố nó vậy. Nhưng mà... cậu tên gì ấy nhỉ? Dạo này cứ uống rượu vào là tôi quên sạch hết mọi thứ. 

Anh lảo đảo đứng dậy, chào ông Choi theo nghi thức quân đội:

- Trung thành. Trung sĩ Lee Su Hyeok, bạn trai Choi Nam Ra đến nay đã được 7 năm, thích Choi Nam Ra được 8 năm. Dự định sắp tới là cưới được Choi Nam Ra, kế hoạch cả đời là đem lại hạnh phúc cho Choi Nam Ra. 

Rượu đi vào người, cơn say ngấm sâu khiến Su Hyeok chỉ đủ sức nói nốt mấy chữ, rồi lại chao đảo nghiêng về phía Nam Ra ngồi bên cạnh. 

Cô tức giận mắng cả ông Choi lẫn anh người yêu:

- Này Lee Su Hyeok, anh có thôi đi không? Cả bố nữa, sao cứ chuốc rượu cho anh ấy mãi thế. Bây giờ con đi nấu canh giải rượu, tí con vào mà hai người vẫn uống là con bỏ đi thật đấy. 

Tiếng dép loẹt xoẹt trên sàn nhà ngày càng xa cùng với tiếng đóng cửa phòng. Trên bàn, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, tuy không nói gì cả nhưng lại có một làn sóng ngầm đang đấu đá với nhau. 


Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười của ông Choi. Tuy là cười, nhưng đâu đó có cả chút chua xót xen vào:

- Su Hyeok này, hãy bảo vệ Nam Ra hộ bác nhé. Cả cuộc đời này của bác, điều hối hận nhất chính là không thể ở bên con bé những lúc nó cần nhất. 

- Dạ? - anh ngơ ngác, tưởng rằng cơn choáng váng trong đầu khiến anh hoang tưởng. 

Ông Choi nói tiếp:

- Bác còn nhớ, ngày bé ấy, con bé mỗi lần thấy bố về đều cười rất tươi. Nhưng càng lớn, mỗi lần bác đi đều ít nhất một tháng. Cứ thế, bác chẳng biết từ khi nào công chúa của bác lại lạnh nhạt với mọi thứ như vậy. Ngay cả bố nó... ngay cả bố nó, cũng chẳng thể nói với nó quá ba câu.

Su Hyeok định nói gì đó nhưng đã bị người đối diện cản lại, ông nói tiếp:

- Bác cứ lo Nam Ra sẽ phải liên hôn thương mại giống bác và mẹ nó ngày trước. Nhưng mà... thấy hai đứa yêu thương nhau thế này, bác thật sự rất vui. Cảm ơn cháu nhiều lắm, chưa bao giờ bác thấy Nam Ra nói nhiều như hôm nay đó. Vì vậy nên Su Hyeok, hãy ở bên cạnh con gái bác cả đời nhé, thay hai bác bù đắp lại cho nó. Bác phó thác con gái cho cháu, cũng nhờ cháu mang đến hạnh phúc cho con bé. Coi như là... bác nợ cháu một ân tình ở kiếp này. 


Khi Nam Ra quay lại, hai người không nói không cười, chỉ còn lại một bầu không khí trầm lặng. Su Hyeok nhìn cô mỉm cười ngây ngốc, dường như bộc lộ hết sự vui sướng trong lòng. Ông Choi đứng dậy, để lại không gian cho hai người trẻ yêu nhau này. 

Khi đi đến bên Nam Ra, ông khựng lại một chút, quan sát thật kỹ đứa con của mình. Bàn tay trải qua bao sóng gió thương trường nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại, như ngày xưa đã từng.

- Con gái yêu của bố, phải sống thật hạnh phúc nhé! Bố yêu con!



Hai người nắm tay nhau, dưới một tán ô cùng đi giữa cơn mưa tuyết. Nam Ra ngoảnh lại nhìn căn nhà quen thuộc, nhưng lại đầy những nỗi đau. Không sao cả, vì giờ đây, căn nhà nhỏ cùng với Su Hyeok chính là chốn hạnh phúc của cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro