Don't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập thu, Hyosan dần chuyển lạnh. Chiếc chăn mỏng trong phòng ngủ cũng bị thay thế. Cây hoa trà trong nhà vẫn đứng yên như thế, đón Su Hyeok về rồi lại tiễn anh đi. 


Căn nhà nhỏ với sân trước tràn ngập sắc hoa. Sương đọng lại trên phiến lá, lòng Su Hyeok rơi lại chỗ cô vợ nhỏ đang say giấc. Quân phục chỉnh tề, nhưng người vẫn chưa muốn đi. Có thứ gì đó đang nhắc nhở anh hãy ở nhà, thêm một chốc nữa thôi cũng được. 

- Anh đi nhé Nam Ra! - nhưng cuối cùng, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, không có những người như anh thì ai sẽ thực hiện chúng. 

Nam Ra mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng ôm lấy âm thanh đang quanh quẩn bên tai. Cô thừa hiểu điều này có nghĩa là gì. Nhưng mấy ngày ngắn ngủi không đủ để nỗi nhớ nhung được lấp đầy. 

- Su Hyeok à, đừng đi có được không... chỉ lần này thôi. Em vừa gặp ác mộng, em sợ lắm! - cổ họng nhỏ bé nghẹn ứ lại, hai cánh tay kia ôm chặt lấy anh với tất cả những gì cô có. 

Anh rơi vào thế bị động trước sự khẩn cầu kia. Đây không phải là sự mè nheo, mà nó là nỗi sợ hãi của Nam Ra. Bản thân Su Hyeok cũng không muốn rời đi vào hôm nay, như thể có một cơn mưa đá trong lòng anh, cứ dai dẳng, và cũng rất đau. 

Đặt lên trên trán người trong chăn một nụ hôn, rồi lại đến hai bên mí mắt nặng nhọc, xuống hai bên má, và rồi là một cái chạm nhẹ giữa hai bờ môi. Thật dịu dàng, và cũng mang hàm ý trấn tĩnh:

- Vợ anh ngoan nào. Chỉ một tháng thôi, anh sẽ về với em ngay. Anh hứa sẽ bảo vệ bản thân mình an toàn mà. Được chứ!

Nam Ra kìm nén những tiếng nức nở, lắc đầu nguầy nguậy. Đến cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại biến thành như thế này, mặc dù đã trải qua chia xa rất nhiều lần. Trong lòng cứ nóng như trực chờ phun trào. 

Chiếc chăn bị lật tung ra, hơi ấm giao hoà cả một tối bay đi. Hai mắt sớm đã long lanh là nước, một vài giọt cũng đã lăn xuống gò má. Nóng hổi. Ôm trọn lấy gương mặt của người thân yêu, một nỗi sợ nhen nhóm dần. 

- Nhớ phải giữ sức khoẻ, không được bỏ bữa. Nếu lạnh phải mặc thêm áo, không được làm mấy thứ nguy hiểm. Phải nguyên vẹn như hôm nay trở về với em. Lee Su Hyeok, anh hứa đi! 


Không còn là những tiếng nghẹn lại trong lòng, nó đã vỡ tan ra, như dung nham phun trào, chấm dứt trạng thái yên bình xung quanh. 

Su Hyeok không biết tại sao, nhưng hôm nay anh lại chẳng muốn rời đi chút nào. Anh sợ sẽ không thể về lại Hyosan nữa. Nhưng trách nhiệm của người trong quân ngũ không cho phép anh chối từ. 

- Anh hứa, anh hứa với Nam Ra của anh! - ngón tay út đưa ra trước mặt cô, chắc chắn như tình yêu nở rộ ngày niên thiếu. 

Hai ngón tay quặp vào nhau, kí kết một bản hiệp ước. 


----------------

Nam Ra xin nghỉ một ngày để ổn định lại cảm xúc bản thân. Nhìn vào trong gương, đôi mắt sưng to phản chiếu lại trận khóc sớm nay. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hành động lạ lùng như thế, làm Su Hyeok cũng phải lo lắng theo. 

Đúng là ngu ngốc mà! 


"Giờ này... chắc đang trên máy bay nhỉ"

Cô muốn gọi cho anh, dù chỉ để nghe giọng thôi cũng được.

Mà thôi kệ đi, để sau vậy!


Cây hoa trà vẫn không hề dao động trước sự vồn vã ngoài kia. Nam Ra đứng im nhìn nó, như thể bóng hình bà Min đang ở bên xoa dịu cho cô. Bước đến bên thân cây to, bàn tay nhỏ chậm rãi chạm vào nó, nói khẽ:

- Bà ơi, hãy bảo vệ Su Hyeok nhé! 

-------------------

Quán gà rán Cheong San đến giờ cao điểm, khách đến không xuể được. Nam Ra chỉ định ngồi ở đây giết thời gian, nhưng cuối cùng lại thành chân phục vụ bất đắc dĩ. Nhưng như này cũng hay, khiến cô tạm thời quên đi nỗi lo trong lòng. 


- Hẹn gặp lại quý khách! 

On Jo gập người cúi chào vị khách cuối cùng, thoả mãn nằm vật xuống hàng ghế dài gần cửa. Nhìn bóng lưng cô lớp trưởng kiêu kì năm nào đang dọn dẹp, On Jo cảm thán:

- Tớ không nghĩ sẽ có ngày cậu đi phục vụ người khác đó Choi Nam Ra. Lee Su Hyeok đã cho cậu ăn cái gì à? Sao càng ngày lại càng lành tính thế này!

- Người ta thì càng ngày càng hiền, em thì mỗi ngày một nóng tính - Cheong San từ bên ngoài đi vào, quen thói chọc giận On Jo. 


Nam Ra nhìn hai người bạn đang trêu đùa nhau mà không khỏi chạnh lòng. Giá như Su Hyeok cũng ở đây với cô...


"Mày bị sao thế Choi Nam Ra, anh ấy đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi chơi đâu"


Cô tìm lấy một đồ vật gì đó, làm cái cớ tránh đi khung cảnh khiến nỗi nhớ dâng lên. Chiếc cốc thuỷ tinh vẫn còn sót lại chút bia, cô vươn tay cầm lấy. Mí mắt bên phải giật mạnh, trong lồng ngực cũng nhói lên. Bàn tay vô lực, không thể giữ nổi chiếc cốc khiến nó rơi xuống. Vỡ tan. 

Một giọt nước mắt lăn dài bên má trái trong vô thức, thân hình nhỏ bé khuỵ xuống, thầm cảm nhận có điều chẳng lành. 

Nam Ra không màng tất cả, ngồi thụp xuống đất. Lòng bàn tay bị mảnh vở cứa rách một đường dài, máu theo dòng chảy xuống. Hình ảnh Su Hyeok trầm mặc ban sáng dội lại trong cô, như thể đang nói lời tạm biệt cuối. 

Điện thoại vẫn chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Chỉ là Su Hyeok quá bận, nên không thể báo tin cho cô thôi mà. Đúng chứ! 

- Nam Ra à, cậu sao vậy. Máu thấm hết vào áo rồi kìa - On Jo bật dậy tức tốc, đỡ thân hình xụi lơ của Nam Ra dậy, nhìn gương mặt thất thần, lòng cũng dao động theo. 

Cheong San đứng đơ ra một lúc, chỉ đến khi On Jo hét to mới tỉnh táo lại, chạy đi lấy hộp y tế. Nam Ra nhìn On Jo trước mắt, hai mắt ngập ngụa nước mắt, cố gắng kìm nén để nói thành câu:

- On... On Jo...t- tớ... sợ, tớ l- lo...- cô khó khăn cất giọng, cuối cùng lại tức giận bởi mãi vẫn không rặn ra được mấy chữ ngắn ngủn, muốn hét lớn lên mà cũng không thể. 

- Bình tĩnh, Nam Ra, hít thở sâu - On Jo có thể cảm nhận được đôi tay người đối diện đang run lên mất kiểm soát, cô chưa từng thấy một Choi Nam Ra như thế này. 

Bên trong Nam Ra cũng run lên từng đợt, một hồi chuông cảnh báo kéo dài không dứt đang đánh động tất cả. Cô muốn đi tìm anh, dẫu chẳng biết mình phải đi hướng nào. Hàng vạn, hàng vạn con bươm bướm đang bay bên trong cô, cấu xé linh hồn cô, gặm nhấm nỗi sợ và rồi cảm nhận chúng. 


- Cheong San, On Jo, có chuyện lớn rồi. Su Hyeok gặp tai nạn máy bay, đến giờ vẫn chưa tìm được ai trong đội đó cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro