Still

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cheong San, On Jo, có chuyện lớn rồi. Su Hyeok gặp tai nạn máy bay, đến giờ vẫn chưa tìm được ai trong đội đó cả...


Dae Su hớt hải đẩy cửa chạy vào báo tin. Hộp y tế rơi từ tay Cheong San xuống, đánh dấu một chuỗi lặng im. 

Nam Ra cảm thấy có gì đó vừa xẹt qua tai mình, làm cô cứng đờ lại. Vết thương hở miệng trong lòng bàn tay vẫn tiếp tục rỉ máu, cùng nhịp chảy với nỗi đau trong trái tim. Khoang miệng đắng nghét lại, cổ họng như không thể phát ra một tiếng nào nữa. 


- Thằng điên này, nói gì vậy chứ. Sáng nay nó vẫn nhắn tin tạm biệt tớ mà, sao lại xảy ra chuyện được! - Cheong San lao lên, tức giận nắm lấy cổ áo của Dae Su mà hét lớn. 

On Jo nhìn thấy Cheong San mất kiểm soát, vội vàng đứng dậy tách hai chàng trai ra khỏi nhau:

- Thôi đi nào, nghe Dae Su kể ngọn ngành đã. 


Nam Ra ngồi lại với những mảnh vỡ sắc lẹm. Lòng bàn tay chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy trong lòng trùng xuống. Xuống đến tận cùng, về lại quãng thời gian đen tối khi xưa. 


Dae Su bất lực ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ôm mặt kìm lại những giọt nước mắt:

- Tớ cũng không biết nữa. Ban nãy lúc đang ngồi ăn thì nghe tin khẩn, nhà đài báo có vụ tai nạn máy bay ở Chuncheon. Xác định được là của đội đặc công đi làm nhiệm vụ ở Nam Phi. Mà Su Hyeok, nó... nó bảo bọn mình là đi Nam Phi nửa tháng...


Nước mắt nhỏ từng giọt theo dòng nỗi đau, hoà vào màu máu đỏ tươi trên những mảnh vỡ. Hai bên tai đã ù đi, cô chẳng thiết nghe thêm một điều gì nữa. Nhìn mảnh thuỷ tinh đang găm sâu vào trong lòng bàn tay, Nam Ra dứt khoát giật mạnh ra. 

Mặc kệ nỗi đau thể xác, sự buốt nhói ở vết thương, thân hình nhỏ bé loạng choạng đứng dậy, nhằm hướng cửa kính mà lao. 

Vết máu đỏ nổi bật trên thanh nắm cửa, nhanh đến nỗi ba người không thể cản lại. Điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí Nam Ra, chính là đến Chuncheon ngay lúc này. 

Sống cũng được, chết cũng được, cô phải tận mắt nhìn thấy Lee Su Hyeok. 


- Nam Ra, dừng lại đi. Cậu đừng kích động như thế được không? - On Jo chạy theo Nam Ra, trong lòng lại càng rối hơn. 

Dae Su cũng chạy theo sau, hét vọng lên:

- Nam Ra, là tớ nói bậy. Su Hyeok vẫn an toàn mà, đừng chạy như thế, nguy hiểm lắm! 

Cô không muốn nghe thêm điều gì nữa, việc duy nhất bây giờ chính là đến Chuncheon. 

Một chiếc taxi vừa trả khách bên vệ đường, Nam Ra nắm lấy thời cơ ngồi vào ngay lập tức. Lòng bàn tay nhói lên một cơn, vạt áo trắng chuyển thành màu của máu tươi. 

- Chú ơi, làm ơn đi đến Chuncheon ngay. Bao nhiêu tiền cháu cũng trả được. Đi mau đi!


Hyosan về đêm dường như lại càng đông đúc hơn một chút, taxi chậm chạp di chuyển khiến cô càng thêm sốt ruột. Hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau, hơi thở vẫn cứ dồn dập, không thể bình tĩnh được. 

Nam Ra bỗng nhớ đến bố, cô không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra:

- Bố ơi, phải làm sao đây. Su Hyeok anh ấy... anh ấy...

- Su Hyeok làm sao cơ Nam Ra? Hít sâu vào, bình tĩnh lại rồi nói cho bố nghe! - Ông Choi vốn dĩ định đùa với con gái vài câu, nhưng vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng nói nghẹn lại chẳng thể nói ra, một linh cảm chẳng lành. 

Móng tay dài găm vào lòng bàn tay, khiến vết cứa lại ứa thêm máu. Trong cổ họng như có keo dính chặt lại, không thể nói thành lời. Hô hấp nặng nề và gấp gáp khiến bác tài xế già đằng trước cũng sốt ruột theo. 

- Su Hyeok gặp tai nạn máy bay ở Chuncheon, giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích gì. Con phải làm sao đây bố ơi? Đáng lẽ con không nên cho anh ấy đi, lỗi là tại con hết! Sao con lại có thể ngu ngốc đến mức này chứ! 

Vỡ oà. Như bong bóng gặp nước, nổ tung từng đoá. Như người sắp chết lại có hồi quang phản chiếu, Su Hyeok đi rồi, mặt trời của cô cũng biến mất, và rồi lại chìm vào màn đêm đen kịt. 


- Nam Ra, con gái ngoan, nghe bố nói đây. Dù chỉ có chút ít phần trăm, bố có niềm tin rằng Su Hyeok vẫn giữ được tính mạng. Bố hứa với con, dù con rể có mất, bố cũng đào tung tất cả đem tro cốt của thằng bé về cho con. Chỉ cần con không nghĩ quẩn, bố sẽ làm tất cả - ông Choi lặng người mất một lúc lâu mới có thể tiếp nhận thông tin vừa rồi, cũng phải cố gắng để bản thân trụ vững, làm điểm tựa cho con gái lúc này. 


Cuộc điện thoại chóng vánh khiến Nam Ra yên tâm phần nào. Cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vừa trào ra, nhưng càng lau lại càng thêm ướt. 

Một bàn tay từ đằng trước đưa đến bịch giấy, an ủi cô:

- Lỗi không phải do cháu đâu. Lau nước mắt đi rồi ngồi chắc vào. Bác biết đường tắt đến Chuncheon, đoạn đường đó không có camera cũng không có cảnh sát nên sẽ đi rất nhanh đấy! 

- Cảm ơn bác. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm! - cô nhận lấy bịch giấy từ người xa lạ trước mắt, trong lòng lại có thêm một chút hi vọng. 


----------------

Cây hoa trà nhà họ Lee là cái cây nổi bật nhất khu phố này. Nó vẫn sống dẫu có việc gì xảy ra, sừng sững đứng đó vượt qua cả đại dịch thây ma năm nào. Nó đẹp như mối tình của hai vợ chồng đại uý Lee - dẫu có phải đợi chờ bao lâu cũng vẫn không đổi thay. 

Nếu ai đó mới chuyển đến khu dân cư, có khi họ sẽ nhầm hai người họ là một đôi vợ chồng mới cưới, nhưng thực ra lại đã cùng nhau đi qua mười mấy năm thăng trầm. 

Nam Ra đứng trước những bông hoa trà đỏ rực, trong lòng vui vẻ trước thành quả chăm nuôi của mình bao năm. Đôi chim nhỏ trên cành quấn quýt bên nhau như vậy đã bao năm qua. Chẳng thể tách rời!

Cánh cổng mở ra, quân hàm đại uý ba sao trên vai, hoa văn rằn ri đầy quen thuộc. 

- Anh về rồi đây!

Thân hình nhỏ bé chạy đến vòng tay đang dang rộng, như một chú sóc nhỏ tiến đến với hạt sồi thơm ngon. 

Hương thơm dịu dàng lấp đầy những ngày mệt mỏi. Làn váy tung bay trên không trung một vòng, như tinh linh nhỏ bé vui vẻ bên người chủ nhân. Đã về rồi, chỉ cần hạnh phúc thôi!

-------------------

Nam Ra vội vã trả tiền xe, rối rít cảm ơn bác tài xế rồi chạy về phía quân doanh. Có tiếng xe ô tô đằng sau, ánh đèn pha chiếu thẳng vào dáng người nhỏ bé. Chiếc xe vừa phanh "kít" lại, On Jo tức giận từ trên xe đi xuống, đóng cửa "rầm" một cái. 

- Này Choi Nam Ra, có gì cậu cũng phải bình tĩnh thôi chứ! Có biết là bọn tớ lo muốn chết không hả? 

Dae Su và Cheong San cũng lần lượt xuống xe, mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi hột. 

- Tại sao chúng ta không đến thẳng hiện trường vậy? Đến quân doanh làm gì? - Dae Su lấy tay quệt mồ hôi trên trán, hướng về phía Nam Ra hỏi. 

- Tớ cũng không biết, chỉ là có linh cảm phải đến đây thôi! - cô đáp lại, tâm tư đầy mơ hồ. 

Người gác cổng thấy đoàn người đứng trước cổng, lại nhìn thấy vợ của đại uý Lee Su Hyeok, chạy vào bên trong như một thói quen. 


- Thôi được rồi, đằng nào cũng tốn công đến, biết đâu lấy được thông tin gì thì sao! - Cheong San là người bình tĩnh nhất, thúc giục mọi người. 

Cheong San dẫn đầu, On Jo và Dae Su theo sau. Nam Ra cố gắng kìm lại nỗi lo trong lòng, nhấc từng bước nặng nề đi theo. Nhưng mọi thứ lại đảo lộn trong mắt cô, cứ mờ đi, lại mờ đi thêm một chút. Máu ở lòng bàn tay vẫn đang rỉ ra, áo trắng gần như bị nhuộm thành đỏ. 

Cô còn chưa thấy được Su Hyeok cơ mà...

---------------

- Sao anh bảo ngày mai mới về, nói dối em đấy à? - Nam Ra nhớ biết bao mùi nắng nơi phương xa trên người anh. 

Su Hyeok nhìn cây sơn trà đã nở hoa, lòng lại càng hạnh phúc:

- Hoa trà nở rồi, anh phải về để còn ngắm chứ! Hơn nữa... vợ anh xinh thế này, lỡ có ai cướp mất thì sao. 

Đôi chim nhỏ quấn quýt. Hai tấm lòng luôn hướng về nhau. Nở rộ... như sơn trà thân thương!

----------------

Một giấc mơ dài, về những ngày đã qua. Có Lee Su Hyeok cùng ánh mặt trời chói chang. Có trăng tàn và những xúc cảm lên ngôi. Có thăng trầm, và có cả anh ở bên. 

Nhưng khi mộng đẹp đã tàn, bàn tay người quân nhân lại dần tan biến. Níu kéo lại chút tàn dư nhưng sao chẳng được. 

"Nam Ra, về với anh. Về với lời hứa ngày anh đi xa"


Tỉnh lại. Vô hồn. Nhưng bàn tay lại có xúc cảm. Đau nhói. Nhưng có cả sự ấm áp độc nhất của anh.

- Con bé này, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đó hả. Tự dưng đem cái vết thương kia lên đây, mất máu nhiều quá rồi ngất đi, làm bọn tớ sợ muốn chết! 

Là tiếng On Jo. Nhưng vào tai Nam Ra, chữ được chữ không. Thì ra là chỉ ngất đi. Vậy mà cô tưởng cô đi theo Su Hyeok rồi chứ. 

- Thôi nào, đi ra cho vợ chồng nhà người ta hàn huyên tâm sự! - vẫn là Cheong San tinh ý nhận ra, kéo On Jo đang loạn ngôn đi. 

"Vợ chồng? Vậy người bên cạnh giường nãy giờ là thật à? Không phải ảo giác của mình ư"


Nam Ra nhìn bóng hình cao lớn bên giường một lúc lâu. Người đó cũng nhìn cô. 

Lạ thật đấy! Sao hồn ma mà bàn tay có thể ấm được như vậy nhỉ!

- Anh... là thật đấy à? Hay là linh hồn vậy? - cô muốn đưa tay lên, chạm vào gương mặt kia. Nhưng rồi lại thôi, bởi cô sợ, nếu đó là bầu không khí trống vắng, cô sẽ khóc mất. 

"Hồn ma" đại uý Lee đau xót khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp. Đầy tuyệt vọng và những trống vắng. 

- Nam Ra, là anh đây. Hàng thật giá thật, đại uý Lee Su Hyeok của em. Anh không lên chuyến bay ngày hôm đó, anh ở lại quân doanh vì thiếu uý Kim bị viêm ruột thừa. Điện thoại của anh rơi trên xe cứu thương nên không thể liên lạc với em. Toàn bộ là lỗi của anh. Là anh không tốt, anh có lỗi với em. Nam Ra à...

Ngón tay mềm mại vuốt lên gương mặt anh một đường. Tốt quá, vẫn vẹn nguyên như sáng hôm qua!

Su Hyeok đứng dậy, ôm lấy những tiếng nấc nghẹn vào trong lòng ngực. Không phải thổn thức, không phải chóng vánh. Một cơn mưa cuối mùa xối xả và mãnh liệt. Nó đã kìm nén bao lâu để có được một trận ra trò như thế. Những lần nín nhịn giọt lệ trực trào, như dòng nước lũ phá tan phòng tuyến cuối cùng. 


Anh chính là một kẻ có số mệnh lớn. Nhưng vì có em, nên vận mệnh này càng phải kéo dài. Không muốn yêu em đến khi thân xác điêu tàn. Chỉ muốn bên em đến khi không thể chuyển kiếp thì thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro