Outta control

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ra là một người thích sự hoàn hảo. Cô rất ghét phải đối mặt với những vấn đề phát sinh trong cuộc sống thường ngày. Bởi lẽ việc cố tỏ ra rằng bản thân rất ổn là một điều vô cùng mệt mỏi. 

Có thể nói cô có một cuộc sống không một biến số nào. Quỹ đạo của nó đã được tính toán sẵn từ trước, như một chương đã được lập trình sẵn, chỉ cần ngoan ngoãn chạy theo các thuật toán. 

Nhưng rồi tất cả những lập trình phức tạp được dựng lên đã trở thành công cốc, đổ vỡ vì biến số bằng da bằng thịt - Lee Su Hyeok. 


Nam Ra nghĩ cũng chưa từng nghĩ, mình thế mà lại biết yêu, đã vậy còn là khi cấp ba - cái đột tuổi mà bà Choi cho rằng phải tránh xa cái thứ gọi là tình yêu học đường. Mẹ cô đã biết quá nhiều về cuộc đời cô rồi, chí ít thì cô cũng phải có cho mình những điều riêng tư cuối cùng. 

Cô chưa từng thích một ai, cũng chẳng dám nghĩ sẽ có người khiến mình rung động. Thế nên bộ dạng bản thân khi dính vào bẫy tình, cô cũng chưa thể tưởng tượng nổi. Có lẽ... cũng sẽ giống như cô của ngày thường thôi nhỉ! Mong là vậy...


Nam Ra từng bước tập tễnh tiến vào mối tình đơn phương với cậu bạn cùng lớp. Cô như một đứa trẻ tập đi, đầy ngượng nghịu và lúng túng, không biết tiến, hay nên lùi. Nhưng cũng rất thích thú với cái cảm giác chinh phục được những thứ mới mẻ. Cảm giác cũng không tệ lắm!

---------------------

Hầm cầu thang dãy nhà B chính là chốn trú ẩn yêu thích của Nam Ra. Nó đáp ứng hai tiêu chí mà cô đặt lên hàng đầu: yên tĩnh và vắng vẻ. 

Điếu thuốc trên tay cháy mất nửa già, đốm lửa lập loè trong góc tối, như ẩn như hiện ánh mắt vô hồn. Nicotin khiến thần kinh thả lỏng đôi chút, làn khói cứ từng chút, từng chút che lấp đi dấu vết sự mỏi mệt. 

Bên ngoài dội đến tiếng bước chân dồn dập, sự yên tĩnh bỗng chốc bị phá tan bởi hai nữ sinh lạ mặt. Làn khói trước mắt tan đi, Nam Ra từ trong góc tối quan sát hai người kia. Cô không phải người thích hóng chuyện, nhưng lần này lại chú ý không bỏ sót dù chỉ một chữ.

Vì cuộc trò chuyện kia là về cậu bạn mà ai cũng biết là ai rồi đó. 

- Tớ sợ quá, liệu ngày mai có thành công không? Nghe nói Su Hyeok từ chối phũ phàng lắm. Phải làm sao đây? 

- Cậu lo gì chứ, chẳng phải hôm qua cậu bảo Su Hyeok nhìn chằm chằm cậu ở nhà ăn còn gì. Với cả, cậu còn là hoa khôi năm nay mà. Sợ gì chứ!


Hàng lông mày nhướn lên, đầy bất cần. Nhưng ngón tay thanh mảnh lại kẹp chặt điếu thuốc hơn một chút, tấm lưng cũng rời khỏi bức tường đằng sau. Mùi vị của nicotin từ giây phút này dường như đã mất hết tác dụng. Trong lòng trào dâng một cảm giác khó chịu. 

Vậy ra gu của Lee Su Hyeok chính là hoa khôi. Thế thì Nam Ra cô lấy gì để lại gần chàng trai ấy chứ? Ngoài học giỏi ra, cô chẳng có gì nổi bật cả. Chết tiệt thật chứ! 

---------------------

Nam Ra đu mình lên thân hình vạm vỡ của anh, mè nheo sau trận ốm dài:

- Lee Su Hyeok, ngày xưa anh thích hoa khôi khối mình đúng không? 

- Đâu có, anh thích em từ hồi lớp 10 mà. Anh còn chẳng biết là khối mình có hoa khôi nữa là - thiếu tá Lee đỡ lấy miếng đậu trắng trẻo, cảm nhận đôi chân dài đang siết chặt trên eo sau câu hỏi của cô. 

Nam Ra lườm anh một cái sắc lẹm, ánh mắt như thể muốn nói rằng anh đã bị cô nắm thóp:

- Điêu, rõ ràng là anh còn nhìn người ta ăn cơm. Đừng có mà chối! 

--------------------

Nam Ra trở lại lớp học, trong miệng là chiếc kẹo bạc hà mát lạnh, nhưng trong lòng lại nóng hừng hực. Giờ nghỉ trưa đã kết thúc, nhưng trong lớp vẫn loạn hết lên vì đám Dae Su. 

Vùi mình vào quyển sách trước mặt, nàng lớp trưởng vẫn không sao thoát nổi câu chuyện dưới hầm cầu thang ban nãy. 

"Su Hyeok nhìn chằm chằm cậu ở nhà ăn"

"Su Hyeok nhìn chằm chằm cậu"

"... nhìn chằm chằm cậu"

"...chằm chằm..."

"Rẹt", ngòi bút chì kim vẽ một đường lên trang sách dưới tác động của cậu bạn Woo Jin. Thủ phạm lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với ánh mắt sắc lẹm của bạn học Choi. Dae Su, nguyên nhân của sự xô xát ban nãy cũng lặng lẽ cầu nguyện cho tất cả. 

Lớp học lặng thinh, và Joon Yeong ở bàn đầu thề rằng cậu sẽ chẳng thể nào quên được khoảnh khắc khép lại mùa hè năm ấy. Cái ánh mắt kia thôi cũng đủ để giết cả cái trường này rồi. 

- Lớp... trưởng, t-tớ thật... thật sự r-rất xin lỗi. Cậu ng-nghe tớ giải thích - đứng trước vẻ mặt u ám kia, Jang Woo Jin biết mình sắp không xong rồi. 

Gyeong Su đứng cạnh Cheong San cầu nguyện:

- Nhấn F để giải cứu Jang Woo Jin nào!

Nhưng trái ngược với sự tưởng tượng của mọi người. Nam Ra không quát tháo, không cầm ghế phang Woo Jin. Cô chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, ngoài vẻ mặt khó chịu ra thì phong thái vẫn giống như bình thường. 

Và Lee Su Hyeok - như một điệp viên chuyên nghiệp, chuồn đi theo lớp trưởng mà không ai hay. Đến cả Nam Ra cũng chẳng biết nữa là. 

--------------------

Nam Ra tụt xuống, hờn dỗi định bỏ đi vì không nghe được câu trả lời của đối phương. Su Hyeok phì cười, giữ chặt lấy cô từ đằng sau, đáp trả lại:

- Thế sao ngày trước em cũng phát điên lên vì chàng trai nào đó thôi!

Cô khựng lại đôi chút, dòng hồi ức chảy liên tục, nhưng không sao tìm được thứ cần tìm. Xoay người lại đối diện với bản mặt thèm đòn kia, nếu anh không phải người yêu của cô, anh xứng đáng bị ăn đánh một nghìn lần. 

- Anh biết ngay mà, thế nào em cũng bày ra bộ mặt không biết gì để đánh trống lảng - Su Hyeok bĩu môi, đầy hờn dỗi, dáng vẻ của một con cún cần được dỗ. 


Thực sự là Nam Ra cũng không hiểu anh đang nói về sự kiện nào. Nhưng trong trí nhớ của cô thì Lee Su Hyeok chính là biến số lớn nhất, người duy nhất có thể khiến cô phát rồ, mất hết kiên nhẫn và bản ngã vốn có. Đứng trước ánh hào quang quanh anh, cô thật sự không thể giữ lại lý trí. 

Và chắc chắn rồi, bao năm trôi qua thì trái tim nhỏ bé trong lồng ngực vẫn cứ mãi nhộn nhạo vì sự ấm áp đó. 

- Từ hồi lớp 10 anh đã làm em chao đảo rồi thiếu uý Lee ạ! - nắng hè ấm áp, giọng nói của Choi Nam Ra chính là thức uống giải khát tốt nhất của Su Hyeok. 


Hai cánh tay vạm vỡ lại càng siết chặt làn váy mỏng manh. Đôi mắt nhắm nghiền lại, mọi giác quan khác lại lên ngôi, cảm nhận vị của nụ hôn giữa hai kẻ si tình. Cơn rạo rực trong lòng hai người dường như đang quyện vào nhau, biến hoá thành thứ trên cả nắng hè. 

Nắng hạ ngậm ngùi dừng lại ngoài sân, đậu trên tán lá, nhường chỗ cho sự đê mê thăng hoa. Lee Su Hyeok chính là biến số đẹp nhất của Choi Nam Ra, đưa chương trình nhạt nhẽo vốn có lên chuyến hành trình đầy ngọt ngào. Và cô gái nhỏ bé ấy cũng chính là điều duy nhất khiến chàng quân nhân dậy cơn sóng lòng. Ngọt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro