Giao thừa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bát đũa va chạm vào nhau, khuấy động sự yên tĩnh trên bàn ăn ba người. Phu nhân Choi khó chịu mà nhăn mày, ánh mắt hướng thẳng về phía con gái, nhắc nhở:

- Nam Ra, con có thể ăn uống có ý tứ một chút không? Mới lên đại học có một năm mà đã quên hết phép tắc mẹ dạy rồi à? Hay tại quen cái đứa khố rách áo ôm đó!

Nam Ra vốn đã chán ngấy thức ăn trước mặt, lời nói của mẹ vừa hay lại là một cái cớ để cô rời khỏi. Chiếc bát sứ tinh xảo bị đặt mạnh lên bàn, chân ghế xê dịch, tạo âm thanh đầy chói tai. 

- Con lên phòng trước, một lát bắn pháo hoa con sẽ xuống! 

- Này Choi Nam Ra, mẹ nói gì sai hay sao? Mới nhắc đến thằng nhóc đó là con thái độ vậy đúng không? - bà Choi tức giận định đi theo cô, nhưng đã bị ông Choi ở bên ngăn lại. 

- Bà thôi đi, bà làm như bà ăn mà chén đũa không đụng nhau vậy. Còn nữa, con bé yêu ai thì kệ nó đi, bà hà cớ gì mà phải nói mấy câu chua chát như thế.

Nam Ra cầm tay nắm cửa, nhưng chưa chịu mở. Cô xoay người lại, dùng sự lạnh lẽo để nhìn mẹ mình. Sâu trong ánh mắt âm trầm đó, ông bà Choi không thể hiểu được cô con gái độc nhất đang nghĩ gì. 

Dường như cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tiếng thở dài nhè nhẹ đi cùng âm thanh cửa gỗ nặng nề đóng lại. 


Hôm nay là đêm giao thừa, cũng là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông. Nhưng trong lòng Nam Ra lại chán chường đến cùng cực. Cô rất thích về Hyosan, nhưng không muốn ở cùng mẹ trong suốt kì nghỉ này. Mặc dù đó là điều cô đã làm trong suốt mười mấy năm cuộc đời, nhưng có lẽ vì đã nói hết những thứ phải nói, nên giờ bản thân muốn được trở thành một con chim nhỏ tự do. 

Trong nhóm chat, Dae Su đang loạn xì ngầu hết lên vì ham ăn nên bị lạc mấy người còn lại. Cheong San và Su Hyeok vẫn luôn là anh em cây khế, chẳng những không an ủi mà còn chỉ sai đường cho cậu bạn. 

Nam Ra cuộn tròn mình trên giường, bất giác cười mỉm trước sự hào hứng của bạn bè. Có thể giống như bọn họ, thật tốt biết bao! Nếu chỉ là một người bình thường, có lẽ giờ này cô đang cùng anh bạn trai cả năm mới gặp mấy lần, nắm tay la cà khắp phố. 

Chết tiệt, lại nhớ Lee Su Hyeok rồi!


Rời khỏi giao diện nhóm chat chung, hình nền điện thoại lại đập vào mắt. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, một to một nhỏ, xung quanh là màu xanh của lá cây hắt xuống. Có lẽ là vì bữa tối lạnh nhạt ban nãy, nên giờ Nam Ra lại khao khát hơi ấm của anh hơn bao giờ hết. Điều cô cần lúc này, chính là lồng ngực vững chãi với nhịp tim đập như bản nhạc êm. Mà thôi, kệ đi

... đằng nào thì cả kì nghỉ đông của Lee Su Hyeok cũng dành cho Choi Nam Ra mà! 


Chỉ lướt qua mấy tấm hình trong máy mà cô đã ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy đã gần 11 giờ, điện thoại cũng bị "khủng bố" bởi tin nhắn từ Su Hyeok. Nam Ra lướt một hồi, trong lòng lại ngọt lịm. Biết vậy ngày xưa cô chủ động tán tỉnh anh từ lớp 10. 


Màn hình điện thoại bỗng dưng thay đổi. Là Su Hyeok gọi đến! 

Cô hí hửng ấn nghe, nhưng chưa kịp nói gì thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ:

- Nam Ra, đi xuống nhà mau lên con! 

Thế là cô đành ngậm ngùi nói vội một câu với anh rồi cúp máy:

- Anh đợi em tí nhé, lúc bắn pháo hoa em sẽ gọi anh! 


Khoác vội chiếc áo khoác mỏng lên người, hai chân nhỏ xỏ nhanh đôi dép bông, bước xuống phòng khách. Từ dưới vọng lên tiếng nói chuyện ồn ào, có lẽ là gia đình biệt thự bên cạnh. 

Phu nhân Choi vừa thấy cô đi xuống, ngay lập tức cầm tay con gái kéo đi, không quan tâm đến cái cau mày trên chiếc trán nhẵn bóng. Bà ấn Nam Ra ngồi bên cạnh một chàng trai trẻ, có vẻ trạc tuổi cô. Dù là người chậm tiêu trong phương diện tình cảm đến đâu, cũng thừa hiểu được mục đích của phụ huynh lúc này. 

- Nam Ra đây đúng không, đúng là xinh đẹp y như chị nhà. Gia đình cô mới về đây được ít ngày, mong rằng cháu sẽ giúp Seok Min nhà cô hoà nhập hơn nhé! 

Cô nhìn về phía người đang nói chuyện, một vị phu nhân cũng tầm tuổi bà Choi, toàn thân là chiếc áo lông to sụ. Mặc dù thừa hiểu ý tứ trong câu nói kia, cô vẫn nhẫn nhịn, theo phép lịch sự mà gật đầu nhẹ một cái. 

Nực cười thật, đến cái bản mặt của người bên cạnh cô còn không thèm nhìn, thì giúp đỡ kiểu gì đây?

Khẽ liếc sang bên cạnh, chỉ nhìn sơ qua thôi, Nam Ra đã thấy chán ngấy cái bộ mặt non nớt búng ra sữa của cậu chàng kia. Lại còn run đến nỗi mặt trắng bệch lại. Lee Su Hyeok lúc tỏ tình cũng chẳng run như thế! Kém cỏi thế mà cũng đòi được ghép đôi với cô? 


TV đang chiếu bộ phim truyền hình mới nổi dạo đây. Nhưng chẳng ai có tâm trí để mà xem. Hai bà mẹ bên ngoài nhã nhặn, nhưng mỗi câu nói ra lại sặc mùi ganh đua. Hai ông bố thì nhạt nhẽo vô vị, ngồi góp vui đôi ba câu. 

Nam Ra nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chốc chốc lại mở ra xem còn bao nhiêu thời gian thì đến giờ gọi cho anh. Tay áo bị kéo nhẹ, cô quay sang người bên cạnh với ánh mắt dò xét. 

- Ch-chào cậu, t-t-tôi là Yu S-Seok- Min

- Ồ, tôi là Choi Nam Ra

Cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt sau thái độ lạnh nhạt của cô. Nhưng hai bà mẹ thì không cho phép điều đó. 

- Ôi chao, hai đứa mới nói chuyện có một tí mà sao tôi đã thấy tình yêu màu hồng bao quanh khắp nơi rồi! Có phải là nhân dịp năm mới, mình cũng nên đổi cách xưng hô không, chị thông gia? - phu nhân nhà bên nói rồi lấy tay che miệng, khẽ cười, ánh mắt chốc chốc lại đặt lên hai người trẻ tuổi đang ngồi cạnh nhau. 

- Đúng rồi, nhân dịp năm mới thì cũng phải đổi mới thôi. Nam Ra này, sang năm mới, mong là con gái của mẹ có thể thấu đáo hơn, hiểu rõ điều nào mới là tốt cho mình - bà Choi cũng góp vui, nói đầy ẩn ý. 


Cậu chàng Seok Min ngoài ngại ngùng gãi đầu thì chẳng biết làm gì khác. Nam Ra đứng trước câu nói đầy châm chọc kia, mặc dù hiểu rõ, nhưng vẫn cố nhịn như không nghe thấy. 

Nhưng bà Choi dường như nghĩ rằng vì nhà có khách nên cô sẽ chẳng dám làm gì lỗ mãng, lại tiếp tục:

- Con bé nhà tôi ấy mà, xuất sắc quá nên ruồi bọ bu quanh nó cũng đông lắm. Chị không biết đâu, hồi nó mới nhập học, tôi có lên thăm một lần. Chị có biết tôi thấy gì không...


Nam Ra đứng dậy, vẫn giữ nguyên phép lịch sự, cúi đầu rồi lặng lẽ đi lên phòng. Chỉ cần ngồi ở đó một chút nữa thôi, cô đảm bảo rằng đây sẽ là một đêm giao thừa của sự cãi vã. 

- Ơ kìa Nam Ra, con đi đâu vậy? Cô chú vẫn ở đây mà, mẹ có dạy con như vậy không? - bà Choi tức giận, chuẩn bị đứng dậy đi theo cô con gái. 

Nhưng bố Choi đã nhanh tay hơn, vội vàng cản lại rồi tìm đại một lí do:

- Xin lỗi anh chị, con bé mới từ Seoul về nên bị cảm. Có lẽ nó mệt lắm rồi, cứ kệ nó đi, kì nghỉ đông còn dài lắm, muốn gặp lúc nào chả được. 


Tình hình căng thẳng tạm thời chấm dứt, nhưng đổi lại là một bầu không khí gượng gạo. Trên gương mặt không tuổi của bà Choi, sự tức giận vẫn không nguôi đi chút nào. Nhưng vì thể diện, bà đành nở một nụ cười đầy gượng gạo. 


Hai ông bố cố gắng dời sự chú ý đến bộ phim đang chiếu, bầu không khí cũng dịu lại. Nhưng chỉ mấy phút sau, từ trên cầu thang gỗ sang trọng, Nam Ra đi xuống, xách theo một túi đồ to. Cô cứ một mạch băng băng mà đi, không quan tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. 

- Kì nghỉ này con sẽ ở nhà On Jo, bố mẹ không cần lo đâu! - Nam Ra ngồi xuống, bình tĩnh đeo giày, tiện tay cầm theo những đôi hay đi, bỏ vào trong chiếc túi nhỏ, mang theo hành lí. 

Bà Choi không thể nhịn nổi, lập tức đi nhanh ra ngoài, nắm lấy vai con gái, giữ lại:

- Con bị làm sao vậy, mẹ nói không đúng à? Cái thằng đó xứng đáng để con bỏ nhà đi sao?

Mọi thứ rơi vào im lặng, không ai nói một điều gì nữa. Dường như đến cái chớp mắt cũng bị tua chậm lại theo. 


Khẽ gạt bàn tay đang giữ chặt một bên vai xuống, cô chậm rãi, nói từng chữ, ghim sâu vào lòng mẹ mình:

- Anh ấy có họ tên, không phải ruồi bọ, cũng không phải "thằng đó". Đó là Lee Su Hyeok, học tại Học viện Quân đội, bạn trai của con. Cũng là người đã ở bên con trong lúc mẹ bỏ rơi con. Mong mẹ đừng nói những điều không đúng về Su Hyeok nữa. Chào mẹ! 


------------------

Nam Ra bó chặt lấy mình trước cơn gió cắt da cắt thịt. Đường phố vắng lặng, mọi người có lẽ đã tụ tập về công viên để ngắm pháo hoa. Hoặc là đang quây quần bên người thân. 

Cô không hối hận vì đã bỏ đi, chỉ là không biết mình nên đi đâu lúc này. On Jo là bạn thân của cô, nhưng cô cũng ngại khi làm phiền người ta. Nhưng ngoài On Jo thì cô chẳng biết dựa dẫm vào ai. Hyo Ryeong thì sống cùng bố mẹ, nhà của Mi Jin thì quá xa, Ha Ri lại đang ở trung tâm huấn luyện. 

Thôi kệ đi, cũng đâu còn ai khác! Đã làm thì phải làm tới thôi. 


- Nam Ra à, có chuyện gì vậy? - mới chỉ đến hồi chuông thứ hai, đã có người bắt máy, nhưng không phải giọng On Jo, mà là Su Hyeok. 

Cô ngỡ ngàng, tưởng rằng mình quá rối nên ấn nhầm. Nhưng nhìn đi nhìn lại, đúng là số của Nam On Jo mà. 

- Sao anh lại nghe điện thoại? On Jo đâu rồi? 

- On Jo đang chụp ảnh với Cheong San, nhờ anh cầm điện thoại. Nhưng mà giờ này em gọi cậu ấy làm gì vậy? Sao không gọi cho anh, anh chờ điện thoại của em suốt vậy mà....

Nam Ra hít một hơi, đấu tranh có nên nói ra hay không? Cô vừa muốn nói, lại vừa sợ anh sẽ lo lắng...

- À, em bỏ nhà đi rồi, tại anh đấy. Giờ em thành vô gia cư rồi, định ở nhờ nhà On Jo. 

Quả như cô dự đoán, đầu bên kia im lặng. Cô cũng bắt đầu đếm ngược, chuẩn bị tinh thần để nghe anh mắng. 

"3...2...1"

- Em đang ở đâu, đứng yên ở đó nhé! Anh đến ngay đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro