Giao thừa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ghế dài bên vệ đường lẻ loi một bóng dáng cô độc. Mái tóc dài rũ xuống, che đi sườn mặt xinh đẹp. Mũi giày day day viên đá nhỏ, khép mình dưới bầu trời đen thi thoảng nhuộm những vệt sáng. Đống hành lí bên cạnh quả thật là không hợp với không khí đêm giao thừa chút nào! 


Cô nhẩm đếm, cứ một lần "3... 2... 1" lại thêm một lần nữa. Chốc chốc lại có một đợt pháo hoa nở rộ, thế nhưng Su Hyeok vẫn chưa tới. Giờ này ai nấy đều phải về nhà hết rồi, có lẽ vậy. Thế mà một mình Choi Nam Ra lại ngồi đây, chỉ để đợi "dũng sĩ của cô". 


Tiếng chân dồn dập rõ mồn một trong khoảng không vắng lặng. Và rồi thanh âm ấy lại vang lên: 

- Nam Ra à!

Cô biết mà, người hùng của cô thế nào mà chả đến. 

Dáng người nhỏ nhắn đứng phắt dậy, bước về vùng an toàn của cô. Nét rạng rỡ trở lại sau ngày ảm đạm. Giọng nói nhẹ nhàng khiến những lo âu trong lòng đối phương dường như biến mất:

- Em nhớ anh, Su Hyeok à!

Hai người cứ ôm chặt nhau như thế, sau mỗi đợt pháo hoa lại càng chặt hơn một chút. Có trời mới biết, nỗi nhớ nhung đã ứ đọng lại trong lòng bao lâu. 

Những ngón tay thô ráp xoa lấy mái tóc thơm vị ngọt ngào, nhẹ hôn lên vành tai trắng nõn, sự ấm áp xoá cái lạnh lẽo của Hyosan:

- Về với anh nhé!

Đây mới chỉ là những năm đầu của chuyện tình, nhưng Su Hyeok thì thừa hiểu Nam Ra. Một điều mà anh chắc chắn rằng trong lòng cô phải cực kì, cực kì khó chịu thì mới bỏ nhà đi như vậy. Mặc dù bình thường quan hệ mẹ con hai người họ không tốt, nhưng Nam Ra vẫn cố gắng giữ lại thể diện cho phu nhân Choi. 

- Đành vậy, giờ em còn chỗ nào để đi đâu - cô nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, coi nhau như chỗ để nương tựa. 

Anh dịu dàng vuốt mất sợi tóc loà xoà trước mặt Nam Ra, tông giọng trầm ấm chỉ dành cho một người duy nhất, đủ để hai người nghe:

- Về nhà thôi, bé cưng. 


-------------------------

"Tách", công tắc kêu, đèn điện thắp sáng căn phòng tối om. Đống hành lí được Su Hyeok đặt xuống ngay cạnh giường. Anh không rảnh rỗi, lục lọi chiếc tủ cũ, tìm lấy tấm ga sạch cho Nam Ra. Cô ở ngoài phòng khách, lặng im nhìn chiếc đồng hồ đang chạy. 

Hmm... sắp tới giao thừa rồi, cô muốn ngắm pháo hoa!

- Em muốn ngắm pháo hoa không, từ sân sau có thể thấy được đó - đây chính là lí do mà Nam Ra cho rằng Lee Su Hyeok chính là vị thần hộ mệnh của cô - anh luôn luôn mang đến những gì cô muốn. 

Nam Ra kiên định gật đầu, lại nghĩ đến điều gì đó. Đôi chân rảo bước về phía phòng của anh, đầy tự nhiên nói:

- Em lười lục hành lý quá, mượn một chiếc áo của anh nhé, ban nãy em mặc áo mỏng nên giờ lạnh rồi. 

Su Hyeok ngơ ngác nhìn đôi chân nhỏ nhắn lon ton đi vào phòng mình. Có trời mới biết đống suy nghĩ trong đầu anh đang đấu chọi nhau như nào. Cho đến khi cô đã thay xong đồ, anh vẫn một cục đứng ngay giữa phòng khách. 

- Mình nấu mì được không anh, buổi tối em cũng chẳng ăn được gì cả - Nam Ra bình thường là người cực kì tỉnh táo, nhưng cô lại chẳng nhận ra cái ánh mắt khác thường của Su Hyeok, là một con thỏ nhỏ không biết mình đi dấn thân vào hang sói. 

Bàn tay nhỏ lọt thỏm trong tay áo dài, ngây ngô dắt tay "chú sói đang toan tính" vào căn bếp. Nam Ra thành thục mở tủ lấy nồi, đong nước, không một chút ngại ngùng hay gượng gạo

... như thể cô chính là bà chủ của căn nhà vậy!

Bên ngoài có tiếng pháo hoa truyền đến, kim ngắn và kim dài hợp nhất, gặp nhau ở giờ khắc tuyệt đẹp. Cô ngẩn người ra một lúc, khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên. 

Hai gói mì được chuyển cho Su Hyeok kèm lời nhắn gửi:

- Anh nấu mì nhé, em đi ngắm pháo hoa đây! 

Một cái hôn như chuồn chuồn gặp nước chính là "tiền công" mà tiểu thư nhà Choi trả cho anh. Chỉ có Lee Su Hyeok thấy được bộ mặt trẻ con này của Choi Nam Ra. Không một ai cả, chỉ có anh thôi!


 Hai cánh môi mím chặt, cảm nhận từng chút thay đổi của cơ thể. 


Trong ánh mắt đen láy, sắc màu đêm đen được ghi lại từng chút. Trong ánh mắt của gã si tình, một mồi lửa được nhen nhóm dần giữa đêm lạnh giá. 

---------------------

- Mì nóng đấy, cẩn thận bỏng - Su Hyeok đặt bát mì xuống, chưa vội ăn, vẫn chăm chút cho Nam Ra từng chút một. 

Cô nhìn thấy anh đem ra chỉ đúng một bát mì thì tròn mắt ngạc nhiên, nhưng miệng đang ăn nên không thể nói được. Su Hyeok nhìn ánh mắt cũng hiểu cô muốn hỏi gì, nhanh chóng trả lời:

- Anh vừa ăn với mấy đứa kia no rồi, em ăn đi.

Mấy sợi tóc loà xoà trước mặt, dù đã được vuốt ra sau nhưng vẫn ngoan cố trở lại, cản trở hành trình đến với những sợi mì thơm ngon của cô. Và nhân danh người bạn trai hiểu người yêu hơn hiểu mình, Lee Su Hyeok móc từ trong túi áo ra một chiếc dây buộc tóc nhỏ xinh. 

Anh ngồi ra đằng sau, hơi thở bao bọc lấy thân hình mảnh mai. Những ngón tay thon dài ngô nghê và đầy vụng về, buộc gọn lại suối tóc dài. Mấy lọn tóc đùa bỡn, lướt qua gương mặt điển trai. Ngứa ngáy. 

- Anh mua nó từ bao giờ vậy, hình ngôi sao à? - cô hỏi anh trong khi mấy ngón tay đang mân mê cảm nhận sợi dây buộc tóc. 

Su Hyeok không nói gì, chỉ lặng im mà vuốt đỉnh đầu của cô. Anh thấy ngứa... cả thể xác lẫn tâm hồn. 


Cơn mưa pháo hoa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn ngày một rực rỡ hơn. Bát mì nhỏ cũng chỉ còn lại chút nước, Nam Ra sảng khoái nhận lấy cốc nước ấm từ tay anh. Mỗi một ngụm nhấp vào, đôi mắt đen lại phản chiếu bầu trời màu sắc. Và cũng theo dòng nước ấm đi vào bên trong, yết hầu của chàng hạ sĩ lại lên xuống, thấp thỏm như cái tâm trạng rối bời và mạch suy nghĩ lạ lùng đang nhen nhóm. 


Khi bầu trời đêm trở về trạng thái vốn có, Nam Ra vui vẻ, nhưng lại nhận ra sự im lặng khác thường của người bên cạnh. Bình thường anh là người hoạt ngôn lắm mà. 

Khi ánh mắt giao nhau, con thỏ bé nhỏ bắt đầu ý thức được bước đi sai lầm ban đầu đã dắt mình vào hang sói. 

Đôi đồng tử trầm lắng và đầy những điều sâu xa. Khát vọng mãnh liệt của tuổi trẻ, một ánh mắt thôi là chưa đủ. 

- Nam Ra, ôm chặt...

Đó là điều duy nhất cô nghe thấy trước khi cả người bị nhấc bổng chỉ trong một nốt nhạc. Bản năng thôi thúc Nam Ra phải ôm chặt lấy anh. Bàn tay to lớn giữ chặt lấy phần hông xinh đẹp, trong khi đôi chân dài đi thẳng về phòng. 

Cửa gỗ đóng mạnh cũng là lúc Su Hyeok ép chặt Nam Ra vào bức tường, mạnh bạo mà hôn. Đôi môi nhỏ bị anh điên cuồng chiếm lấy, đau đớn nhưng lại đê mê đến lạ kì. 

Nam Ra biết, lần này rất khác. Cô cũng thừa hiểu điều gì se xảy đến tiếp theo. Cô mới chỉ nghe On Jo nói về điều này cách đây ít lâu, đâu nghĩ rằng nó sẽ xảy đến nhanh đến như vậy. 

- Su Hyeok... anh à, em... cần thở - cứ mỗi một chữ thốt ra, lại một lần đôi môi anh nặng nề đặt lên, như thể chỉ cần cô nói thêm lời nữa, Lee Su Hyeok sẽ trở về nguyên hình thành một con sói đói. 

Bên dưới đã căng trướng đến độ phát đau, nhưng Su Hyeok vẫn giữ lại lý trí còn sót lại, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô rồi hỏi: 

- Nam Ra, ổn mà đúng không?


Mấy người trong nhóm luôn nói đôi mắt của Lee Su Hyeok chính là thứ vũ khí đắt giá nhất. Bởi dẫu cho anh chẳng nói gì, nét đào hoa trong đó cũng khiến người ta chết chìm. Nam Ra bây giờ đã được đích thân trải nghiệm điều này. Ánh mắt si mê đó là sao chứ, sao nó cũng ngọt ngào như anh vậy. 

Như thể anh túc, nghiện đến đê mê. 


Cái gật đầu trong sự ngại ngùng, nhưng lại rất chắc chắn, dẫn lối cho Su Hyeok "làm càn". Những cái hôn? Không đủ. Anh muốn nhiều hơn thế. Nhưng Nam Ra bé bỏng cần phải thích nghi, anh không được quá vội vã. 

Chiếc áo hoodie quen thuộc nằm trên dáng người mảnh mai, bàn tay ma mị khẽ vén bức màn, cảm nhận sự ấm áp từ vòng eo thon nhỏ. Cảm giác mới lạ khiến cô run rẩy, nhưng cũng đầy kích thích. 

Ẩn sau lớp áo xám, bàn tay thô ráp lướt đi trên làn da mềm mại, nhẹ nhàng ban đầu chuyển thành sự mãnh liệt khó tả. Bầu ngực e ấp đón nhận sự tiếp xúc từ bàn tay người quân nhân, khoái cảm mới lạ khiến Nam Ra muốn xụi lơ tại chỗ. 

Thứ âm thanh mềm mại phát ra theo mỗi cái chạm, mỗi một nụ hôn. Và Lee Su Hyeok biết rằng, nếu anh còn nhịn thêm chút nào nữa, anh sẽ không xong mất. 

- Nam Ra, anh xin lỗi nhưng hôm nay em phải chịu đau một tí rồi!


Đêm dài lắm mộng, xuân sắc nở rộ giữa đêm đông. Giao thừa, năm mới, mọi thứ đều mới, một khởi đầu mới của đôi kẻ yêu nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro