Của nhau rồi sẽ về bên nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, tuy xuất thân ta thấp kém, cũng chẳng học rộng tài cao như người khác. Nhưng nếu người dám nắm lấy bàn tay chai sần này, ta cũng dám bán mạng để tặng người một đời vô lo"


"Bông hoa này, chỉ e là đến kiếp sau ta cũng chưa thể bù đắp cho tiểu thư rồi"

" Vậy thì người nhất định phải đi theo ta đến kiếp sau, lúc đó ta sẽ tự tìm để đòi"


"Tiểu thư, tên vô lại đó... hắn... chết rồi. Bị công tử Kang thành bên đâm một kiếm ở tim mà chết. Xác bị thả trôi sông, mới vừa vớt lên, đang chuẩn bị đem đi chôn"

------------------------------------------------------

Tiếng sét trong đêm, xé toạc bầu trời. Một đêm mưa xối xả, thật hiếm thấy vào mùa xuân tươi đẹp này. Nam Ra choàng tỉnh từ cơn mơ, tay nắm chặt lấy ga giường, hai bên khoé mắt bất giác tuôn ra những giọt lệ. 


Một giấc mơ cô đã mơ vô số lần, nhưng cảm xúc lúc nào cũng như mới. Rõ ràng chẳng thể thấy mặt của kẻ vô lại trong mơ kia, nhưng vẫn có thể khóc đến mất kiểm soát. Cô chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại dễ xúc động đến thế. Như thể đây chẳng còn là Choi Nam Ra nữa rồi. 


Lồng ngực trái đau nhói, trong lòng là một cõi mất mát, đầy trống vắng. Bên ngoài là tiếng mưa rả rích không ngừng, như tâm trạng mãi chẳng thể dịu lại của cô. 


Giá mà Su Hyeok ở đây với cô...

-------------------------------

- Nam Nam, chị phải trang điểm vào chứ. Chốc nữa lên phát biểu mà để bản thân sơ sài vầy thì sao mà được - cô em cùng phòng Ji Hyo quay Nam Ra một vòng, tặc lưỡi liên tục. 

Hai người bạn còn lại trong phòng cũng không nói nhiều, mang đến đầy đủ đồ nghề, người thì làm tóc, người thì hành nghề trang điểm. 

- Sao cậu cái gì cũng giỏi mà trang điểm lại không biết vậy tiểu thư ơi. Hôm nay là ngày gì chứ, cậu còn là đại diện khoá mình lên phát biểu nữa. Không ố dề thì cũng phải làm sương sương chứ! 

- Phải đó, hôm nay nhất định phải biến tiểu thư của chúng ta thành công chúa của cái trường này mới được!


Ngoài việc ngồi im để ba người thích làm gì thì làm, Nam Ra còn có thể nói gì được đây. Cô nghĩ cũng phải, đâu thể vác đôi mắt sưng húp này lên phát biểu vào ngày quan trọng thế này. 

----------------------

Khuôn viên trường đông đúc tấp nập, ai cũng hoà mình vào mùa xuân tươi đẹp này. Áo cử nhân tung bay ở mọi ngóc ngách Yonsei. Nam Ra ngại đôi mắt vẫn còn sưng lên của mình, chỉ chụp qua loa một vài bức rồi lại trốn đi. 

Tán cây to che nắng cho dáng hình nhỏ bé, nép mình bên cạnh những rộn rã. Có lẽ vì dư âm giấc mơ đêm qua, tâm trạng của cô không thể phấn chấn lên nổi. Bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại. 

Cô muốn nghe tiếng của Lee Su Hyeok! Nên gọi cho anh? Hay là không? 

- Lớp trưởng, siêu sao vũ trụ của cậu đến rồi đây! - không hổ danh là chàng trai có giọng nói thu hút được thây ma, chưa thấy người đâu nhưng phần tiếng đã phải chạy trước một bước. 


Yang Dae Su - chiếc loa phát thanh chạy bằng gà rán nhà Cheong San, với gương mặt xúc động như thể người cha đến dự lễ tốt nghiệp của con gái ruột, thu hút mọi sự chú ý từ xung quanh. Nam Ra ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng chỉ muốn quay phắt đi từ chối nhận người quen. 


Là một cô gái tinh tế, Nam Ra chạy đến ôm Hyo Ryeong ở đằng sau để đáp lại sự nhiệt tình của Dae Su. Mi Jin cùng Ha Ri cứ liên tục vuốt chiếc áo cử nhân trên người cô rồi tấm tắc khen, dáng vẻ y hệt mấy vị phụ huynh tự hào về đứa con thân yêu. 

- Đúng là áo cử nhân của trường top 3 có khác. Nè Ha Ri, cậu sờ đi, cả đời chúng ta chắc chỉ có lần này để chạm tay vào mùi xuất sắc của Yonsei đấy. 

- Thôi đi bà ơi, trông mình có khác gì nhà quê dắt nhau đi lên thành phố chơi không chứ. Đừng chạm vào nữa, nhăn áo cử nhân của con bé bây giờ!


- Nếu chị thích thì phát biểu xong em sẽ cho chị mượn để chụp ảnh - Nam Ra nhìn ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình của Mi Jin, nhẹ giọng như dỗ dành một đứa bé thèm kẹo. 

Dae Su đứng chết trân một chỗ, mặt ỉu xìu nhìn người vừa bỏ rơi mình. Tại sao lần nào lớp trưởng cũng né cậu hết vậy? Tại sao chứ?


Nam Ra cứ nhìn vào dòng người đang đi lên, mải miết tìm hai người còn lại, nhưng mãi mà chẳng thấy. Hyo Ryeong nhận ra, nói với cô:

- On Jo bảo là phải đi gặp một người bạn gần đây, chốc nữa cậu ấy sẽ đến với Cheong San. Cậu không phải lo đâu!


Hyo Ryeong là người không giỏi nói dối, nên Nam Ra có thể nhìn rõ thái độ lúng túng và ngượng nghịu ban nãy. Vốn định hỏi rõ nhưng Ha Ri đã ngăn lại:

- Kệ hai đứa nó đi, chắc chúng nó lấy cớ đi chim chuột với nhau ấy mà. Mau đi chuẩn bị phát biểu đi, bọn chị còn phải quay cho thằng nhóc kia xem nữa! 


Nghe tới "thằng nhóc" kia, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Thề là chỉ "một chút" thôi, cô không buồn tí nào cả. Những tưởng rằng Su Hyeok có thể đến dự lễ tốt nghiệp của cô, thế mà cái đơn vị chết tiệt của anh vẫn chẳng thể cho anh một kì nghỉ đàng hoàng sau khi tốt nghiệp. 

Yang Dae Su nén lại nỗi đau bị bơ đẹp ban nãy, dùng đau đớn của mình để đi làm tổn thương người khác:

- Lễ tốt nghiệp của bạn gái mà cũng không đến, thằng Chân Su tệ quá tệ. Nhưng mà này lớp trưởng... tớ có chút thắc mắc nhỏ...

- Hôm đó, sau khi Su Hyeok cầu hôn cậu xong, cậu có đồng ý hay không vậy? Tại không thấy cậu nói gì, nên tớ lo thằng nhỏ bị từ chối. 

Mấy người còn lại đổ dồn sự chú ý về cô, mong đợi câu trả lời. Nam Ra im lặng, không trả lời. Hay nói đúng ra, cô không biết nên diễn đạt thế nào cho mấy cặp to tròn đầy thắc mắc kia hiểu. 

Những lúc thế này, cô cần một vị cứu tinh.


- Nam Ra à, giáo sư gọi cậu vào chuẩn bị kìa - ơn trời, In Ha đã giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử này. 


Nhận được "lệnh", cô chỉ biết quay lưng chạy đi thật nhanh, còn chẳng thèm nói thêm gì với ba người kia. Đám người Dae Su chỉ biết đứng lặng im nhìn bóng dáng cô nàng lớp trưởng chạy đi. Lớp trưởng của họ có bao giờ bị mấy câu hỏi như này làm điêu đứng như hôm nay, quá là kì quặc. 

- Vậy là tôi sắp phải đi làm phù dâu để giúp con đường tình duyên mở rộng hơn à

- Không phải mình cậu đâu Mi Jin, tôi cũng phải chuẩn bị tiền mừng đám cưới rồi

- Hai chị, em muốn khóc quá, liệu em có độc thân suốt đời không


Dae Su nhìn ba cô gái, mặt nghệt một cục, vẫn không tiêu hoá được những lời vừa rồi:

- Mọi người nói gì vậy, sao nghe không hiểu gì hết.

- Người như cậu, Ha Ri từ chối nghìn lần nữa cũng đáng. Aigooo, đi thôi nào, tìm chỗ đẹp tạo bất ngờ cho lớp trưởng của chúng ta! - Mi Jin tặc lưỡi mấy cái, bất lực trước sự ngáo ngơ của Dae Su rồi rời đi. 

-----------------------

- Cái thằng chân thối này sao mà lâu thế không biết. Có biết mặc không đấy, hay để anh đây đi vào mặc hộ cho!

- Im đi Lee Cheong San, chân anh đây còn thơm hơn cái nhân cách của cậu đấy.

- Trong lúc Nam On Jo tôi còn nói chuyện tử tế thì hai người vác xác ra đây nhanh. Nam Ra sắp lên phát biểu đến nơi rồi kìa! Còn lề mề thì tí đến nơi rồi xem người ta tỏ tình với vợ sắp cưới của cậu nha Lee Su Hyeok!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro