Của nhau rồi sẽ về bên nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên vô lại khốn kiếp, rõ ràng đã nói chỉ đi một chút rồi sẽ về đón ta. Vậy mà dám thất hứa"

"Lee Su Hyeok, đừng giận ta, là ngươi khiến ta đi đến bước đường này thôi"

"Lee Su Hyeok, ngươi nợ ta một đời hạnh phúc, đừng hòng chạy trốn"

-----------------------------------------

Cửa xe ô tô bị đóng "sập" một cái. Cả Cheong San và On Jo đều nhìn về phía thủ phạm bên dưới với ánh mắt không thể sắc hơn. 

- Cái thằng này, không phải xe cậu nên cậu thích làm gì cũng được à? Cậu mà còn đóng cửa như vậy lần nữa là biết tay tôi đấy!

- Rồi rồi, biết rồi. Giờ thì lên đường đi chiếm trọn Choi Nam Ra nào - Lee Su Hyeok không quan tâm mấy lời cậu bạn vừa nói, vẫn mải mê chỉnh trang lại mái tóc của mình.

On Jo nhìn cái điệu bộ của người ngồi ghế dưới mà vừa ngứa mắt vừa ngứa tay. Nếu không phải cậu ta sắp "tác chiến đặc biệt", cô sẵn sàng lôi Lee Su Hyeok ra đập một trận.

- Gì mà chiếm trọn Choi Nam Ra, đi cầu hôn lần hai mà cứ làm như đi đánh trận không bằng. Mà này, cài dây an toàn vào, liệu mà làm một quân nhân gương mẫu đi.


Su Hyeok chỉnh xong phần tóc, lại đến vuốt phẳng hết mấy nếp nhăn trên áo vest. Chiếc hộp nhỏ ở trong túi áo khiến bên trong anh lại càng nở rộ. Nụ cười tươi trên mặt cùng cái vẻ đắc thắng là đủ để hiểu:

- Cậu đúng là không hiểu gì hết. Tên Lee Cheong San này lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu, sao mà nó biết được cảm giác đứng ngồi không yên mỗi lần nghĩ tới việc có đứa đang ve vãn người yêu mình. Lần này là một trận chiến, nhưng phần thắng đã thuộc về Lee Su Hyeok này rồi. Gọi là gì nhỉ... đi củng cố lại vị thế của ông vua một nước...


- Oái! Lee Cheong San chết tiệt, sao đi mà không báo trước, hỏng hết tóc rồi này

- Nhắc thắt dây an toàn vào mà không nghe, cho chừa. 

-------------------------

Lễ tốt nghiệp của trường Yonsei đã đi qua một nửa chương trình. Lúc này Su Hyeok cùng Cheong San và On Jo mới nhẹ nhàng dắt nhau đến chỗ của ba người còn lại. 


Trên sân khấu, chính là Choi Nam Ra, của Lee Su Hyeok. 

Gương mặt ấy vẫn cứ giữ một nét lạnh lùng vốn có, nhưng Su Hyeok thừa biết rằng cô chỉ đang che đi một mặt đáng yêu ở bên trong thôi. Thật là, nghĩ đến thôi là anh đã muốn kéo cô ra một góc mà hôn. 


Được rồi, chiến dịch thu phục trọn bảo bối Choi của quân nhân Lee bắt đầu!

---------------------------

- Nam Ra đâu rồi, cậu ấy hẹn bọn mình ở đây mà - On Jo dáo dác nhìn xung quanh, tìm bóng dáng cô bạn. 

Su Hyeok đứng đằng trước nhàn nhã hướng về cô gái nhỏ ở phía xa kia, mỉm cười đáp lại:

- Đợi một chút nữa đi, cô ấy bị mấy giáo sư giữ lại chụp ảnh rồi.


Mi Jin nhìn cái vẻ mặt hớn hở của chủ nhân bộ vest đen kia, càng nhìn lại càng muốn đánh. Nhưng nhớ cái cái ánh sáng lấp lánh trên ngón tay Nam Ra, cô chị lại thắc mắc mà hỏi:

- Lee Su Hyeok, cầu hôn con bé em chị khi nào vậy? Không lỡ nói với đám này một câu nữa.

- Đâu có, em với On Jo biết trước rồi ạ - Cheong San ngô nghê khai báo mà không biết rằng mình đã động đến nút tự ái của Mi Jin.

- À, ra vậy. Chơi với nhau bao năm, sống chết có nhau, thế mà sự kiện quan trọng như thế lại không hé răng đến nửa chữ. Rồi, rồi, tôi biết bộ mặt thật của mấy người rồi! Đáng ghét!

- Kệ nó đi Mi Jin, đằng nào thi Nam Ra mà chả đồng ý, mình góp vui có khi lại phá be bét đại sự ra - vẫn là Ha Ri bình tĩnh, lên kéo cô bạn đang xù lông chuẩn bị chém Cheong San về. 

Tình hình chiến sự căng thẳng bởi ánh mắt đằng đằng sát khí của Mi Jin, nhưng vẫn có người ngây ngô không biết gì:

- Chán quá, có gì ăn không mọi người?

Hyo Ryeong quay mặt đi thở dài với trời cao trên kia, tự nhủ mình không quen biết ai tên Yang Dae Su. 


Su Hyeok đứng tách biệt với tất cả mọi người, chỉ chăm chú nhìn về một phía. Anh mặc kệ không khí căng thẳng ở phía sau, một mình đi về phía Nam Ra đang đứng. Cheong San để ý thấy, cũng kéo On Jo đi theo, tiếp theo đó là Mi Jin cùng Ha Ri và Hyo Ryeong cũng đi. Dae Su bị bỏ lại một mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời mình. 


Su Hyeok luôn là tâm điểm của đám đông, từ hồi cấp ba đã thế, bây giờ vẫn vậy. Nhưng lạ là Nam Ra bên anh nhiều năm như thế, hôm nay lại mất đi linh cảm vốn rất mạnh của bản thân. Cô vẫn chẳng hề nhận ra là Lee Su Hyeok vẫn luôn ở đây với cô. 



- Nam Ra, đừng đi vội, lại đây chụp ảnh với thầy đã nào - giáo sư Lee cao hứng vẫn muốn giữ cô sinh viên của mình lại. 

Cô cũng không dám từ chối người thầy tận tâm dẫn dắt mình nên đành phải nghe lời mà gượng cười để chụp thêm mấy tấm ảnh nữa. Nhưng điều cô ghét nhất lại đến ngay lúc này:

- Ấy ấy, Min Seok khoan hẵng đi, vào đây chụp luôn. Thầy đặt hết tâm huyết vào hai đứa, không đứa nào được trốn hết!


Nhìn cậu bạn cùng khóa mà thầy đang gọi đến, trong lòng Nam Ra đã nảy số ra ý đồ của thầy là gì, nhưng cô cũng không dám thể hiện ra ngoài mặt. Ba người, giáo sư đứng ra, hai học trò đứng hai bên, nhưng ánh mắt của cậu bạn Min Seok vẫn len lén nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của cô. 

Su Hyeok đứng ở một nơi đủ để thấy tất cả, từ ánh mắt thâm tình của người kia đến biểu cảm thờ ơ của người yêu anh. Quả đúng là Choi Nam Ra của lòng anh, đã ghét là ghét ra mặt. 


Đếm ngược thời khắc thiêng liêng thôi!

Ba

- Được rồi, đẹp lắm giáo sư Lee ơi!

Hai

- Vậy hả, nhớ rửa ảnh rồi gửi cho tôi sớm nhé thầy Nam!

Một

- Nam Ra, cậu có thể chụp cùng mình một bức ảnh được không? - Min Seok dùng hết can đảm đời mình để ngỏ ý với bộ dáng lạnh lùng của cô. 

Nhưng chưa kịp thì đã có người chiếm chỗ trước. Lee Su Hyeok một thân mặc vest đen từ đâu đến, nắm chặt tay Nam Ra trong sự ngỡ ngàng của hai người. Hàng lông mày hơi nhướn lên, ra vẻ thách thức:

- Xin lỗi nhé, cô ấy bận chụp với chồng sắp cưới rồi!


Bầu không khí giữa ba người bỗng chốc bị đông cứng lại, cả Nam Ra và cậu bạn kia đều chưa thể tiếp nhận sự xuất hiện bất ngờ của anh. 

- Sao anh lại ở đây, anh bảo phải đi làm nhiệm vụ cùng đơn vị mà - cô nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, hai mắt tròn xoe hỏi Su Hyeok. 


Giáo sư Lee nhìn thấy chàng trai lạ mặt đứng cạnh sinh viên của mình thì không khỏi bất ngờ, miệng lắp bắp định hỏi nhưng Su Hyeok đã nhanh hơn, trả lời phủ trước:

- Dạ chào giáo sư, em là bạn trai kiêm chồng sắp cưới của Nam Ra ạ. Em học ở Học viện Quân đội nên không đến hỏi thăm giáo sư thường xuyên được, cảm ơn thầy suốt bốn năm đã chiếu cố cho Nam Ra nhà em ạ!

- Ra là vậy, tôi lại cứ tưởng con bé này bịa chuyện có người yêu để tránh né người tán tỉnh nó. Ai dè là thật. Hai đứa đẹp đôi lắm, nhớ gửi thiệp cưới cho tôi nhé - thầy Lee nhìn sang Min Seok với vẻ ngại ngùng, nói rồi liền đi ngay. 


Sự tiếc nuối thể hiện rõ trong ánh mắt của Min Seok. Cậu ta ra hiệu cho đội ngũ của mình ở đằng sau rút lui, từ bỏ kế hoạch tỏ tình. Người ta đã đến tận đây tuyên bố là chồng chưa cưới, vậy cố chấp làm gì nữa. Dù gì cũng thua, rời đi trước lúc nào bớt ngại được lúc ấy. 



- Nam Ra, có muốn chụp ảnh nữa không, để thầy chụp cho - thầy Nam nhìn hai người trẻ trước mắt, thầm cảm thán cho một tình yêu bền vững. 


Cô không nghe rõ những lời thầy nói, vẫn đắm chìm trong mùi hương và ánh mắt quen thuộc. Có lẽ hôm nay dây thần kinh của cô đình công rồi, mãi không thấy phản ứng được với tình huống bất ngờ này. Đến cả việc chỉnh dáng chụp ảnh cũng để anh làm giúp nữa. 

- Vâng ạ, vậy phiền thầy rồi! 

- Hai đứa đứng sát vào nữa nào, đúng rồi, tay cứ nắm chặt như thế nhé. Nam Ra, cười tươi lên em...


Giữa hai bàn tay có chút cộm khiến cô khó chịu. Cô muốn gỡ ra để xem đó là gì nhưng Su Hyeok lại càng nắm chặt hơn. Anh quay sang vuốt lọn tóc trước cái trán cao, nhẹ giọng thủ thỉ:

- Anh biết là anh chưa đủ tốt, mới chỉ cho em được một chiếc nhẫn rẻ tiền tạm bợ. Anh cũng chẳng giàu có gì, nhưng anh có thể đảm bảo cho em phần đời còn lại chỉ có những ngày tháng vui vẻ. Choi Nam Ra, cảm ơn em vì đã đồng ý bên anh!

- Thầy đếm ngược nhé. Ba...hai...

- Anh sao thế Su Hyeok?

- Một!


Su Hyeok tiến quân thần tốc, đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi cô. Xung quanh cũng chú ý đến hai người, nhưng anh nào có để tâm đến điều đó. Hai bàn tay đã buông ra, đến Nam Ra cũng không nhận ra rằng chiếc nhẫn mình vẫn đeo trên ngón áp út đã được thay thế bằng một cái mới. 


Cô ngại ngùng đẩy anh người yêu đang cao hứng ra. Tuy là hạnh phúc, nhưng da mặt của cô rất mỏng, Lee Su Hyeok vốn biết rõ mà vẫn làm vậy. Lời đã chuẩn bị ra, nhưng anh quân nhân đã nhanh tay hành động, tránh rủi ro. 

Anh cầm bàn tay trái với chiếc nhẫn sáng chói của cô lên. Mọi người xung quanh lại càng hưng phấn hơn. Lại một lần nữa trong ngày, cô ngẩn người ra, không biết nên phản ứng thế nào. 

- Lần trước cầu hôn em chỉ là muốn đánh dấu chủ quyền, lần này cầu hôn, anh đã đem sẵn giấy tờ, đợi về đến Hyosan là chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn. Em thấy vậy có được không? 


Nam Ra nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. Có lẽ đã yêu nhau đủ lâu, Su Hyeok hiểu ngay trong lòng cô đang nghĩ gì:

- Từ ngày thích em, anh đã nhờ bà lập một tài khoản ngân hàng, tiền tiết kiệm từ bé đến lớn và tiền lương của anh đều gửi vào đó. Chỉ chờ ngày cưới em là dùng thôi!


Trong đôi mắt xinh đẹp đã ngân ngấn lệ. Cô không hiểu sao với cái tính cách quái dị này của mình mà vẫn có thể tìm được một người yêu cô vô điều kiện như Lee Su Hyeok. 


- CHOI NAM RA, ĐỒNG Ý ĐI, BỌN TỚ MUỐN ĐI ĂN CƯỚI! - Dae Su đứng ở bên ngoài, cao hứng hét lớn. 

Đám Cheong San cũng bày trò theo, liên tục hú hét khiến những người xung quanh làm theo:

- Đồng ý đi, đồng ý đi...


Ông bà Choi ở phía xa, lặng lẽ nhìn con gái. Nụ cười ấy, cả đời họ cũng không thể khiến nó xuất hiện trên gương mặt đó được. 

--------------------------

"Tiểu thư, cả đời ta vất vả nên không thể đem lại cho người sự sung túc như công tử Kang. Ta không có gì trong tay, chỉ còn mỗi chiếc nhẫn bèo mọn do mẫu thân để lại. Nếu người không chê..."

"Ta không chê, mau đưa đây!"

"Nhưng chiếc nhẫn này chỉ dành cho con dâu nhà họ Lee thôi, nếu người đeo vào..."


Của nhau rồi thì sẽ về bên nhau, trời cao đã định đoạt, Choi Nam Ra đành "miễn cưỡng" mà đi cùng Lee Su Hyeok đi hết kiếp này đến kiếp khác. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro