Soda vị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Nam Ra có một thức uống yêu thích mới, Lee Su Hyeok cũng vậy.

- Mấy đứa, có thấy dạo này thằng Chân Su hơi lạ không? - Woo Jin cầm đầu hội bàn đào, miệng thì rít soda chanh mát lạnh, mắt thì nhìn về nơi xa xăm.

Dae Su tay cầm cái xúc xích cắn dở, miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm, không để ý gì mà đáp:

- Lạ đã là gì. Nó điên rồi. Khùng luôn, cho vào viện tâm thần là hợp.

Theo ngữ điệu của cậu chàng, mấy miếng xúc xích "vô tình" văng ra ngoài, trúng vào Joon Yeong khó tính có tiếng cả vùng. Và tất nhiên, chắc chắn lớp phó sẽ vừa cằn nhằn vừa cắn răng phủi mấy thứ kia xuống.

- Nếu Chân Su nên vào viện tâm thần thì cậu nên chui lại vào bụng mẹ đấy. Vào mà dũa lại cái nết đi rồi hẵng ra gặp tôi!

Cheong San nhìn về cái máy bán nước tự động đằng xa. Bóng lưng to rộng của Lee Su Hyeok quả thực không hợp với lon soda dâu hường phấn đấy chút nào.

Hội bàn đào đang rôm rả thì bỗng dưng im bặt, mấy cái đầu không hẹn mà cùng nhìn về dáng người nhỏ nhắn đang đi qua. Và rồi khi người ấy đi xa, cả đám lại thở phào, Su Hyeok cũng vừa về đến nơi.

- Sao vậy? Có chuyện gì à? - cậu chàng thắc mắc.

Woo Jin lắc đầu, chép miệng một cái rồi đáp:

- Không có gì cả. Lớp trưởng đi qua ấy mà. Trông mặt cậu ấy sợ quá!

Su Hyeok "à" một tiếng rồi bật lon soda cái "tách", thu hút sự chú ý của Dae Su:

- Chân Su, cho xin miếng soda dâu đi. Để anh đây thẩm xem thức uống yêu thích của em nào!

Cậu uống một ngụm, rồi đưa về phía cậu bạn họ Yang. Dae Su háo hức tu một hớp lớn dưới mấy con mắt đầy tò mò của lũ bạn.

Lúc cổ họng của Dae Su di chuyển, những thành viên trong hội bàn đào cũng thầm nuốt nước bọt. Su Hyeok không để ý, nhìn về bóng dáng đang xa dần, trong miệng vẫn còn đọng lại chút hậu vị.

Mặt khác, Dae Su hét lên đầy thảng thốt trong khi dí lại lon nước vào tay Su Hyeok. Tiếng chửi cũng bắt đầu vang lên:

- Tiên sư cái thằng Chân Su! Cậu định đầu độc tôi đúng không? Sao trần đời lại có thứ nước dở tệ như vậy chứ. Lưỡi cậu là lưỡi gì vậy Lee Su Hyeok? Cứu tui chời ơi!

Su Hyeok nhìn phản ứng có phần "hơi" thái quá của cậu bạn thì giơ chân đá vào mông Dae Su một cái.

- Ngon mà cái thằng này. Không có một chút gì gọi là biết thưởng thức hương vị tiềm ẩn cả!

Ngon hay dở, Su Hyeok đều biết. Chỉ là "người đó" thích, cậu cũng cảm thấy nó ngon lạ kì.

Dẫu bị lũ bạn chê bai thậm tệ, nhưng Chân Su vẫn chấp niệm với cái lon nước hường phấn ấy. Phải chăng uống nhiều thành quen, giờ cậu chàng cũng thấy thứ soda này như có chất gây nghiện trong đó.

Cheong San đi trên hành lang cùng cậu bạn Su Hyeok. Nhìn từng ngụm soda đang đi xuống cổ họng bạn thân, người không muốn để ý như Cheong San cũng phải hỏi một cách đầy khó hiểu:

- Nó ngon lắm à? Cậu thích nó đến vậy sao?

- Cũng không ngon lắm. Nhưng mà chỉ là tớ thấy thích thôi.

Cheong San cũng từng nghịch dại thử qua vị nước đó nên thật sự câm nín trước cái sở thích chẳng giống ai của bạn thân. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, cậu đã tìm ra người kì dị thứ hai, người giống thằng bạn chí cốt họ Lee kia.

Trận bóng rổ vừa kết thúc, đám Woo Jin ngồi dưới bóng cây to, thở từng hơi mạnh với nhau. Cái thứ nước mát lạnh bên cạnh chính là cứu tinh cho những chàng thiếu niên này. Chỉ trừ có Lee Su Hyeok vẫn cố chấp chạy đi mua soda dâu mà cậu chàng "yêu thích".

Từ góc khuất, Nam Ra đi ra, trên người phảng phất chút mùi thuốc lá. Cô lấy sẵn lọ nước hoa nhỏ trong người ra, xịt một chút để lấn át đi thứ mùi "không đứng đắn" kia. Lon nước soda để trong túi đã bớt lạnh phần nào, nhưng vẫn đủ để dịu lại dư vị của thuốc lá trong khoang miệng. Hai thứ mùi dở tệ gặp nhau, như thể "lấy độc trị độc".

Hít thở sâu một hơi, mắt thấy bóng lưng to lớn không có ở đám thanh niên sức trẻ bừng bừng kia, cô mới dám đi qua họ. Vừa đi vừa uống mấy ngụm soda để bớt đi vài phần ngại ngùng.

Cheong San liếc thấy cái màu hường phấn ghê rợn kia qua những kẽ tay nhỏ nhắn. Ban đầu chỉ nghĩ rằng là sự trùng hợp. Nhưng khi xâu chuỗi lại, cậu chàng ngộ ra một điều.

Su Hyeok chạy về, ném ngay lon soda chanh cho Cheong San, còn mình thì vẫn uống vị dâu như thường lệ. Tiếng "tách" khi lon mở cùng tiếng "xì xèo" của ga không thể khiến Cheong San ngừng nhìn chằm chằm bạn mình.

Chân Su thấy lạ liền quơ tay trước mặt người bạn. Đáp lại là một câu hỏi khiến cậu phải thót tim:

- Chân Su, sao cậu lại uống cùng vị nước với lớp trưởng vậy?

Mấy người còn lại nghe vậy đều quay về hướng Su Hyeok với hai bên tai đang đỏ lự lên. Gyeong Su cũng buột miệng:

- Ừ nhỉ, thấy lớp trưởng lúc nào cũng phải có một lon soda dâu ở trong người.

- L-làm gì có cái gì. Cậu điên à Lee Cheong San? C-chỉ là vô tình trùng hợp thôi! - Su Hyeok vừa biện hộ vừa suy nghĩ có nên nói thật lòng mình ra hay không.

Cheong San híp đôi mắt lại, chầm chậm phán đoán:

- Có phải...

Trái tim Chân Su đập liên hồi, quyết định chơi lớn một lần, nhưng đã bị bạn thân chặn lại:

- Cậu muốn học giỏi như lớp trưởng nên cố nhịn mà uống cái thứ soda dở tệ đó đúng không?

Cậu chàng ngớ người, nhẹ nhõm hơn vì bí mật nhỏ chưa bị phát hiện. Lũ Dae Su cũng "à" một tiếng rõ to sau khoảng ngắn bị Lee Cheong San quay như chong chóng.

Dae Su chống tay đứng dậy, phủi phủi cái mông bị bẩn, đi đến cạnh Su Hyeok rồi đặt tay lên vai cậu, vỗ vỗ an ủi:

- Không sao đâu mà Chân Su. Chúng ta đã ở đáy xã hội cùng nhau bao lâu rồi chứ!

- Đúng đấy, học giỏi chắc gì đã ra tiền. Cậu chỉ cần đem cái mã ngoài này đi là đã kiếm được khối rồi! - Woo Jin góp lời.

- Không có gì phải buồn cả. Mình học không giỏi thì mình về nấu mì thôi. Nao tiếp quản quán mì thì nhớ thuê tớ làm chân giao hàng nhé! - Gyeong Su nói với ánh mắt sáng rực.

Su Hyeok cười trừ cho qua, thở phào nhiều chút vì chưa ai phát hiện điều cậu giấu đi. Nếu không ai biết thì thôi vậy, cậu đành giấu tiếp vậy.

Nam Ra đưa tay hứng lấy những bông tuyết đầu mùa. Có chút buốt. Nhưng cũng thật lung linh.

Su Hyeok từ phía sau đi tới nhưng đằng trước vẫn không có phản ứng gì. Chiếc ô to chắn lấy những bông tuyết đang rơi xuống mái tóc đen nhánh. Bàn tay thô ráp xót xa phủi đi "đống bụi trắng" trên đỉnh đầu cô, khẽ than vãn:

- Để đầu trống như vậy, ốm thì làm sao?

Nam Ra quay lại, nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói cũng dịu dàng hẳn:

-  Có Lee Su Hyeok che ô cho rồi mà!

Được rồi, Su Hyeok chịu thua. Không thể thắng được.

Cậu đưa chiếc ô cho Nam Ra cầm lấy, mình thì cúi thấp xuống, áp mặt vào chiếc má non mịn ấm áp kia. Hơi ấm bao bọc lấy dáng hình đã từng cô độc, cho cô thấy mọi mộng cảnh tuyệt đẹp.

- Từ nhỏ mẹ luôn cấm tớ đi bộ dưới trời tuyết. Tớ luôn thắc mắc, tuyết có vị gì nhỉ?

Su Hyeok bước ra khỏi chiếc ô, đứng ngây ngốc há miệng đón tuyết. Một hồi rồi lại quay qua nhìn Nam Ra đang đứng cười:

- Nam Ra, muốn thử không?

- Có chứ, rất muốn!

Chiếc ô rơi trên nền đất, bàn tay nhỏ nhắn bận ôm lấy tấm lưng đang bao bọc lấy mình. Đôi bàn tay thô ráp mà luôn ấm nóng, bưng lấy gương mặt trắng trẻo. Một nụ hôn sâu. Đem tất thảy yêu thương đến cho đối phương.

Ra vị của tuyết đầu mùa là vị của tình yêu.

Hai đôi môi quấn quýt không rời, nhẹ nhàng rồi lại mãnh liệt. Su Hyeok không thể dứt khỏi, từ môi chuyển đến hai bên má đang nhiễm hơi lạnh. Cậu như thể muốn trao cho Nam Ra hết thảy sự sống của mình, muốn đem cô gắn chặt bên người, chỉ sợ những ngày lạc mất nhau lặp lại.

Dưới tán ô rộng, đôi kẻ thương nhau sải bước dưới màn tuyết đầu mùa.

- Cậu muốn uống soda dâu chứ Nam Ra. Tớ thấy cậu có vẻ thích nó.

- Cũng không hẳn là thích, tại tớ thấy cậu hay uống nên uống theo thôi.

- Ơ, tớ cũng tưởng cậu thích nên mới uống thường xuyên vậy chứ.

Hai người khựng lại, nhìn nhau. Rồi như hiểu ra gì đó, cùng cười rộ lên. Lee Su Hyeok chớp lấy thời cơ, nhoáng cái đã trộm hôn lên đôi môi hồng hồng kia. Thật may mắn, Choi Nam Ra thích điều đó!

Mùa hè năm ấy, có hai người trẻ yêu nhau, yêu luôn cả những hiểu lầm ngọt ngào. Mùa hè năm ấy, vì thấy đối phương uống một thứ nước, dù có dở tệ cũng thấy ngon đến lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro