thiên chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su Hyeok trở về sau khi đã tốn hai tháng ở Trung Đông cùng đồng đội. Chuyến bay dài càng làm anh nhớ người ở nhà hơn "một" chút. Không cần nói cũng biết, điện thoại chắc chắn đang bị khủng bố bởi đám bạn trời đánh kia. 

Anh bấm bụng tính nhẩm, bên đó có lẽ vẫn đang là ban đêm. Về quân doanh báo cáo rồi nghỉ ngơi một chút vậy. Hành trình tìm về với vợ của đại uý Lee chính thức bắt đầu rồi đây! 

---------------------------------------------------------

- Đại uý Lee, làm bữa rồi hẵng về Seoul, sao phải vội vàng như thế - thượng sĩ Jo, người trẻ nhất đội, cũng có máu ăn nhậu nhất, lần nào cũng rủ rê mọi người đi ăn mừng. 

Su Hyeok vẫn bình tĩnh sắp xếp đồ trong tủ, cười trừ lắc đầu thay cho lời từ chối. Mọi người trong phòng dù chẳng ngạc nhiên gì với phản ứng đó, nhưng lại đồng loạt nhìn đại uý trẻ tuổi, như đang trông chờ một điều gì đó mới mẻ. 

Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy vẫn còn khá sớm, lại nghĩ đến bây giờ về cũng chưa thể gặp được Nam Ra ngay. Nhìn mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh đóng tủ lại, hô hào:

- Tôi chỉ ăn thôi, không uống được, phải lái xe về với vợ nữa! Đi nhanh lên nào, đầu giờ chiều tôi phải xuất phát rồi! 

- Không uống thì trả tiền! - ánh mắt của mấy con ma men trong phòng sáng rực lên.

- Rồi rồi, tôi chi cho bữa này, được chưa? - Lee Su Hyeok bắt đầu thấy hối hận khi chấp nhận lời mời của mấy người đồng đội coi rượu là nước lã này rồi. 

-------------------------------------------------------

Hai người mới tổ chức hôn lễ vào tháng 10. Còn chưa kịp hâm nóng tình cảm thì Su Hyeok đã bị đội trưởng gọi đi làm nhiệm vụ xa. Thề có đôi tất dưới chân, anh sắp phát điên vì nhớ vợ rồi. 

- Thím ơi, cho bàn con như mọi lần nhé! À quên, thêm một phần ăn nữa ạ.

Quán ăn gần quân doanh nên lúc nào cũng thấy màu quân phục. Lính mới cũng có, lão làng cũng có. 

- Này Lee Su Hyeok, cậu bỏ điện thoại ra được không? Biết là nhớ vợ rồi, nhưng mà cũng không nên bỏ bê anh em ở trước mặt vậy chứ - trung uý Lee, với biệt danh Pitbull, bất mãn muốn cướp lấy điện thoại trên tay anh chàng đẹp trai cùng đội.

Nhưng thấy hàng lông mày rậm rạp chau lại, mọi người tự khắc hiểu Lee Su Hyeok đang rất khó chịu, vì thế lại thôi không nói nữa. 

Màn hình điện thoại là cuộc đối thoại với On Jo. Nếu là mọi lần, sẽ là mấy dòng tin nhắn nhảm nhí đòi quà từ Yang Dae Su. Nhưng hôm nay lại khác, chào đón anh lại là mấy chữ vỏn vẹn:"Nam Ra bị sốt rồi". 

Thượng sĩ Jo nhìn mặt anh biến sắc thì không khỏi thắc mắc, hỏi:

- Đại uý, có...

Nhưng chưa hết câu thì người đã đứng dậy, không nói không rằng chỉ để lại thẻ ngân hàng rồi rời đi:

- Mật khẩu là ngày cưới của tôi. Vợ tôi ốm rồi, tôi về trước đây!

Vì để tiện cho công việc của Nam Ra nên hai người đã chuyển tới Seoul sống. Căn nhà cũ vẫn ở đó, chỉ là họ không về thường xuyên. Su Hyeok cầm lái mà trong lòng như lửa đốt. Anh muốn dùng tốc độ nhanh nhất để về với vợ, nhưng đành ngậm ngùi nhẫn nhịn khi nhớ đến những lời dặn dò trước đó. 

Điện thoại đã gọi hơn chục cuộc nhưng chẳng có ai bắt máy. Giờ đây anh hối hận một điều: giá như ngày đó kiên quyết ở lại Hyosan, thì bây giờ luôn có người túc trực bên cạnh quan sát Nam Ra hộ anh rồi. 

--------------------------------------------------------------

Căn hộ rộng lớn nhưng thiếu vắng hơi người. Rèm cửa khép kín, không chút ánh sáng lọt vào. Seoul đang đón cơn mưa nhỏ. Tiếng lộp độp từ cửa kính khiến Nam Ra không khỏi khó chịu. 

- Bực mình thật đấy! - cô làu bàu mấy chữ rồi nặng nhọc ngồi dậy. 

Cả người cô như đang ngồi trên vòng quay tử thần, đầu cứ quay mòng mòng không thể dừng lại. Mặc dù rất không muốn, nhưng cái cổ họng vừa khô vừa rát buộc Nam Ra phải đi uống nước. Vơ lấy điện thoại trên đầu giường, cô mới phát hiện nó đã sập nguồn từ khi nào. Có lẽ Su Hyeok nhà cô đã gọi đến cháy máy rồi mất. 

Nặng nhọc lê từng bước chân ra cửa phòng, cô loáng choáng suýt chút nữa thì ngã xuống. Lấy bức tường làm chỗ dựa, Nam Ra ngồi gục ngay tại chỗ, muốn bỏ luôn cả ý định đi uống nước của bản thân. Bên ngoài có tiếng lạch cạch, nhưng cô cũng chẳng nghe thấy. 

Chỉ đến khi cánh cửa bất chợt mở toang ra, một bóng hình mơ hồ xuất hiện. Cô không sợ hãi, an tâm là đằng khác. Vì đó là Lee Su Hyeok!

Su Hyeok luống cuống đặt bát cháo trên tay xuống đất, đôi mắt đỏ hoe nhìn Nam Ra đang mơ màng.

- Vợ ơi, em làm sao vậy? Làm ơn, xin em đừng có mệnh hệ gì nhé! Mở mắt ra nhìn anh đi. Em biết anh là ai không?

Dù rất muốn cười trước sự thái quá này của anh, nhưng Nam Ra đã quá mệt mỏi để nói một câu dài. Cô chỉ thều thào mấy chữ với cái cô khô rát:

- Su Hyeok... nước!

Ngày thường là một chỉ huy nghiêm túc, ở nhà lại trở thành người đàn ông tay chân lóng ngóng, vụng về.

Anh dễ dàng bế Nam Ra về giường. Nhưng đôi mắt đỏ hoe, như thể ly nước sắp tràn lại thể hiện hết nỗi lo lắng trong lòng. Một tay đỡ lấy cô vợ bé bỏng, tay còn lại thì cầm nước cho cô uống, giọng nói nghèn nghẹn xót xa:

- Nam Ra, bé yêu của anh, em mệt lắm đúng không. Anh xin lỗi nhiều lắm, lẽ ra anh nên từ chối nhiệm vụ để ở bên em mới đúng.

Nam Ra là người ốm. Nhưng rồi cô lại phải đi dỗ anh chồng to xác đang rơm rớm nước mắt.

- Không phải tại anh mà. Là do em, em đi dưới mưa mà không có ô, em ốm nhưng sợ anh như thế này nên mới không nói.

Su Hyeok nâng niu bên má trắng trẻo, rồi lại gạt mấy sợi tóc dính trên cái trán nhẵn bóng. Anh hôn lên gò má nóng hổi, chỉ mong có thể cùng Nam Ra chịu đựng cơn sốt.

- Trời mưa, Nam Ra của anh lạnh lắm đúng không?

Anh không trách tại sao cô không đem ô. Chỉ trách bản thân không thể ở cùng để làm chiếc ô cho cô nép vào.

- Em có lạnh đâu, Su Hyeok ở đây rồi mà!

Nam Ra biết chồng mình là người sống tình cảm. Nhưng cô không nghĩ anh có thể mè nheo và dễ khóc như hôm nay. Đúng, Lee Su Hyeok khóc thật rồi! Anh ôm lấy bàn tay cô mà rơi nước mắt.

Rồi lại dùng cái giọng nghèn nghẹn để làm nũng:

- Vợ, cho anh hôn em đi!

- Không được, em đang ốm, lây bệnh cho anh thì sao.

Tính Lee Su Hyeok, đã quyết là làm. Có khóc thì cũng nín để còn ôm lấy Nam Ra mà hôn. Triền miên. Như cơn mưa mãi chưa dứt của Seoul. Ngọt ngào. Như tán ô che cho Choi Nam Ra mỗi lần mưa rơi.

-------------------------------------------------------------

- Em bảo rồi mà anh có nghe đâu. Giờ sốt cao rồi, hài lòng chưa ngài Đại úy? - Nam Ra cầm nhiệt kế trên tay, lắc đầu ngao ngán.

- Rất hài lòng, môi của quý cô Choi rất hợp khẩu vị của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro